Chap 8:
Buổi sáng hôm đó bắt đầu cũng như mọi ngày khác, nhưng Santa biết rất rõ, rằng có thứ gì đó trong mình đã lệch đi, và sẽ không tự trở lại chỗ cũ, theo cách mà cậu mong muốn, cũng như cố gắng để làm được như trước đó.
Cậu đến quán cà phê sớm hơn thường lệ. Con phố trước quán còn lác đác người, ánh nắng mới lên trải mỏng trên mặt đường ẩm hơi sương. Santa đẩy nhẹ cửa, cậu bước vào, tiếng chuông gió khẽ vang, thứ âm thanh quen thuộc đủ để cơ thể cậu tự động chuyển sang chế độ làm việc. Áo đồng phục được treo ngay ngắn phía trong, mùi cà phê rang còn vương lại từ tối qua. Cậu thay áo, buộc tạp dề, động tác gọn gàng, chính xác, như thể mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng khi đứng trước máy pha, Santa đã nhận ra tay mình chậm hơn. Không run, không lúng túng, như thể mỗi cử động đều phải đi qua một lớp suy nghĩ dày hơn trước.
- Em về rồi đấy à...?
Giọng Phaithoon vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng, và có cái quan tâm không muốn giấu, cũng không muốn kiềm. Anh đang xắn tay áo, chuẩn bị kiểm tra sổ nhập hàng, nhìn Santa bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng và ôn nhu. Santa quay lại, gật đầu, mỉm cười nhẹ mà đáp lại, trong lòng liền thấy nhẹ nhàng được một chút, dù chỉ là một cái nhẹ nhàng đỗi nhỏ nhoi.
- Dạ. Em về từ hôm kia...
Phaithoon nhìn cậu một giây lâu hơn thường lệ. Anh không muốn soi xét, cũng không muốn dò hỏi. Ánh nhìn của người đã quen quan sát người khác mà không cần họ phải nói ra, một cái thăm dò ý tứ trong âm thầm, nhưng đối với Santa, lại không có cái xã giao thường có, nó đặc biệt hơn hẳn, và chắc chắn nếu có ai nhìn ra, thì anh cũng không ngần ngại mà thừa nhận, vì ngay từ đầu, anh chưa bao giờ có ý định trốn tránh thứ cảm xúc cá nhân này.
- Mẹ em ổn rồi chứ? Hôm em nhắn xin nghỉ có đề cập đến bác, anh cũng rất lo, anh có nhờ em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của anh đến bác...
Santa ban đầu khựng lại rất khẽ. Câu hỏi rơi đúng chỗ, không lệch một phân. Nhưng rồi liền thấy nhẹ nhàng hơn, cậu liền đáp:
- Dạ, mẹ em đã đỡ hơn nhiều rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi ạ. Mẹ em cũng đã xuất viện rồi, cảm ơn anh đã quan tâm và gửi lời hỏi thăm ạ...!
- Vậy thì tốt rồi, anh mừng cho em, cũng mừng cho bác...
Phaithoon nói, rồi không hỏi thêm gì nữa, tránh làm cậu bối rối hơn. Anh chuyển sang kiểm tra máy xay, nhưng thi thoảng sẽ lén nhìn Santa đôi chút, muốn biết nhiều hơn về cậu. Khi thấy cậu có vẻ gầy hơn, sắc mặt có kém đi mấy phần, anh không tránh khỏi cảm thấy xót xa.
Sự quan tâm ấy từ Phaithoon đã làm Santa thấy ấm lòng hơn rất nhiều, vì cậu biết, đây chính là cái cảm giác mà cậu chưa bao giờ có, và vì chưa bao giờ có nên luôn luôn ở trong trạng thái mong cầu có được. Từ khi lên biệt phủ S, chính là cái cảm giác đó. Dẫu phu nhân, người là mẹ chồng của cậu, cũng rất quan tâm và nhiều khi hỏi han cậu, nhưng cũng chẳng phải quá mặn nồng gì cho cam. Ở nhà, mọi câu hỏi đều đi kèm kỳ vọng, chính xác là phải cho ra được câu trả lời mà đối phương hằng mong muốn được nghe. Ở đây, câu hỏi không mang tính kiểm soát hay thăm dò, thậm chí cậu từng nghĩ rằng, anh Phaithoon đối đãi với ai cũng tốt như vậy nên chẳng có kỳ vọng quá nhiều, nhưng dần dần, cậu thấy được cái chuyển biến khác hơn từ anh, không để lộ quá rõ ràng, nhưng anh cũng chẳng muốn giấu giếm làm gì, ngược lại còn âm thầm lên tín hiệu cho cậu được hay. Nghĩ đến đây, bất giác hai gò má Santa hồng nhẹ, rồi khẽ lắc đầu như tự trấn an bản thân phải tỉnh táo lại, không được phép có suy nghĩ hồ đồ về anh ấy, chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Cậu quay lại với công việc, thở nhẹ một hơi, lòng bỗng chùng xuống theo một cách rất dịu dàng, nhẹ nhõm, nhưng không tránh khỏi sẽ liền nảy sinh cái kỳ vọng mà cậu chẳng dám đem theo bên mình.
Rồi, những vị khách đã bắt đầu tiến vào bên trong không gian quán, bắt đầu chuỗi ngày bán hàng như mọi khi, không có gì thay đổi. Người mua mang đi, người ngồi lại. Hôm nay là ca làm của Santa và Bonnie, như mọi khi, cả hai đều làm việc trôi chảy, từ trả lời đơn hàng, đến gọi tên đồ uống bằng giọng vừa đủ nghe, mọi quy trình đều lặp đi lặp lại như mọi ngày, không có gì thay đổi, không một chút sai sót, bởi cả hai đều đã làm việc ở đây đủ lâu để không cho phép bản thân gặp thất thố trong công việc dù chỉ là rất nhỏ. Cậu nhận ra mình đang chú ý đến những chi tiết nhỏ: cách một người khách nữ tháo khẩu trang trước khi uống ngụm đầu tiên; cách một cặp đôi trẻ ngồi sát nhau, nói chuyện thì thầm; cách một người đàn ông trung niên gọi cà phê đen, không đường, rồi ngồi im lặng nhìn ra cửa kính.
Mọi thứ trông rất bình thường. Và chính điều đó khiến Santa dần cảm thấy chênh vênh.
Giữa giờ vắng, Bonnie từ bàn góc đứng dậy, mang theo tập giấy ghi chép.
- Anh Ta, anh xem giúp em cái này với!
Santa khẽ nghiêng người lại gần, chỉ cho Bonnie cách sắp xếp lại lịch trực. Bonnie liền cười, rồi lại líu lo kể chuyện tại lớp Đại học của cô, về sự kiện xảy ra thường xuyên ở trên trường, có biến động gì mới thì nói một tràng, rồi đến chuyện một vị khách quen hay để quên ô dù. Santa nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn. Sự hiện diện của Bonnie - cô bé hàng xóm đã cùng cậu lớn lên và trưởng thành khiến không khí nhẹ hơn, một dạng nhẹ nhõm không cần phòng bị.
Và Santa cũng không quên gửi lời hỏi thăm của bố mẹ Bonnie dưới Chon Buri đến cô. Nghe đến đây, Bonnie hớn hở hơn, phấn khởi lên hẳn, liền không khỏi nghĩ đến rằng sau khi kết thúc năm học, cô sẽ xin nghỉ không lương ở quán trong một khoảng thời gian đủ dài, rồi sẽ trở về Chon Buri mà về thăm bố mẹ, bởi đã lâu không về, cô nhớ họ lắm rồi, và cũng không khỏi hình dung rằng họ đã mong mỏi nhìn thấy cô về quây quần bên căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng ấy như thế nào, một nhà ba người vui vẻ và hạnh phúc. Nỗi lòng của người con xa quê, chân ướt chân ráo đặt chân lên thành phố truy tìm con chữ, tất nhiên Santa hiểu, vài năm trước, cậu cũng như vậy, chỉ là khác ở đôi chút, là Bonnie vẫn đang có được một cái hạnh phúc nhỏ bé mà Santa dường như không có được: Bonnie có người yêu, và cả hai yêu nhau cực kì mặn nồng. Và Santa, tất nhiên không tránh khỏi cảm thấy chạnh lòng.
- Anh Ta!
Bonnie bật thốt, như nhớ ra điều gì đó.
- Dưới đó chắc cũng không thay đổi gì đâu đúng không anh, vẫn bình yên như mọi lần ha...
Santa ngẩng lên, rồi cười mỉm nhẹ. Một câu nói đơn giản, tưởng chừng là vô thưởng vô phạt, nhưng kéo theo cả một đoạn ký ức. Cậu dựa lưng vào quầy, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ừ. Yên...Yên lắm. Buổi tối ngồi ngoài hiên, gió thổi mát. Cả nhà ăn cơm chung. Lâu rồi anh chưa trò chuyện lại với thằng Nun, nó đã chững chạc lắm rồi đấy...
- Hay ghê!
Bonnie chống cằm, bật cười khẽ, nghĩ đến đây liền mắt sáng hơn, không giấu nổi niềm nhung nhớ.
- Em thích như vậy lắm, cũng lâu rồi chưa về, không biết mọi người ở dưới này thế nào rồi, cả bố mẹ nữa, liệu vẫn còn khoẻ chứ...
Santa mỉm cười. Nụ cười này tự nhiên hơn cậu tưởng.
- Ừ. Dì anh nấu ăn ngon, lúc về còn gói đồ cho mang theo nữa. Nun cũng đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp rồi, đâm ra cả nhà cũng lo cho nó lắm.
Bonnie cười khúc khích.
- Kiểu người nhà lúc nào cũng sợ mình đói đây mà! Mẹ em cũng chẳng khác gì, từ lần đầu tiên em đi đã đem biết bao túi đồ ăn rồi, sợ con gái ăn uống dưới này không đủ no, rồi còn sợ đồ ăn thức uống ở dưới thành phố không đảm bảo vệ sinh nữa. Em có trấn an, nhưng mẹ có chịu nghe đâu, lúc nào gọi điện là tiện bảo sẽ gửi thêm đồ ăn mà tự túc nấu ở condo. Thế là em cũng chiều theo ý mẹ, mà như vậy cũng tốt, em còn sợ mẹ chẳng lo cho em được như thế này mãi thôi...
- Ừ...
Santa đáp, giọng chùng xuống.
- Sợ đủ thứ luôn mà...
Cậu kể thêm vài mẩu chuyện: nào là cùng Nun trò chuyện riêng với nhau tưởng chừng không có lấy hồi kết, rồi lúc trở về thì mẹ có dặn dò đi đường cẩn thận, dì đứng trước cổng vẫy tay rất lâu, cùng dượng và Nun đứng đó, đứng cho đến khi bóng xe khuất hẳn, bấy giờ mới chịu vào trong nhà. Những chi tiết nhỏ, tuy chúng không cao trào, nhưng mỗi lần nhắc đến, ngực cậu lại thắt nhẹ, không phải vì buồn, mà vì cảm giác được bao bọc ấy vừa ấm vừa nặng. Ấm vì được thương. Nặng vì chính sự thương đó khiến cậu khó rời đi khỏi một cuộc hôn nhân hiện đã và luôn đang làm cậu nghẹt thở.
Bonnie im lặng nghe, rồi nói khẽ:
- Gia đình anh vốn đã đông vậy rồi, lúc chưa đi thì còn không sao, lúc xa nhau rồi mới biết được cảnh, chắc anh vẫn luôn đau đáu nhớ họ lắm...nhà em neo người, còn hơn thế cơ...
Santa không trả lời ngay. Cậu quay đi tráng ly, để tiếng nước che bớt sự ngập ngừng. Nhớ, nhưng không chỉ là nhớ. Cậu nhớ cả những cái nhìn nhắc nhở, những câu nói "cố lên", "vợ chồng thì phải vậy", những mong mỏi vô hình đặt lên vai. Nhớ, và cũng sợ. Cậu biết, đấy không phải là kỳ vọng, mà những lời nói như vậy từ dì dượng, và cả mẹ, luôn hiện hữu trong đầu cậu, như đang cho cậu biết được, họ luôn mong muốn cậu hạnh phúc, dù cuộc hôn nhân này đến theo cái cách chẳng ai mong muốn, nhưng chỉ mong rằng cậu sẽ không khổ sở, chỉ vậy thôi. Họ không dám kỳ vọng cao cả gì, chỉ là một trong những cách yêu thương cậu từ xa, dẫu cho có hơi vụng về, nhưng cậu đều biết, đều nhìn thấy được, vì vậy mà cậu luôn cố gắng trân trọng, và phải luôn cố gắng để không khiến họ lo lắng. Và cậu cũng biết rõ, rằng nếu cậu không thể chịu nổi nữa mà vỡ ra, họ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón cậu trở về căn nhà xưa đã nuôi cậu khôn lớn, cùng trở về ngôi nhà bình yên vẫn duy trì hơi ấm tình thân ngày này qua tháng nọ, bất chấp mọi biến cố ập đến.
Giờ trưa qua đi, khi mà lượng khách trong quán dần thưa bớt và không còn ai. Buổi chiều tràn vào quán bằng thứ ánh sáng nghiêng nghiêng, làm bụi trong không khí hiện rõ. Santa lau bàn, sắp xếp lại ghế. Phaithoon mang ra một cốc cà phê bạc sỉu nhiều sữa cho cậu, anh vẫn luôn nhớ rằng đó là loại mà cậu thích uống nhất của quán, nên đã đặc biệt làm.
- Em uống đi này, cho tỉnh táo đầu óc..! Hôm nay em mệt nhiều rồi!
Santa nhìn cốc cà phê, hai tay liền đón lấy mà gật đầu khẽ.
- Dạ...!
Cậu nhấp lấy một ngụm, trước đó không quên thổi khẽ qua một hai lượt, tận hưởng mùi thơm thoang thoảng nhẹ và vị vừa đắng hoà quyện với ngọt của cà phê bạc sỉu. Cậu uống một ngụm, vị đắng cùng ngọt lan ra, thật quen thuộc, theo đó liền tỉnh táo hơn đôi chút. Trong lúc nhẹ nhàng tận hưởng, cậu không biết rằng, đã luôn có một người ngắm nhìn cậu không chớp mắt, một cách lặng lẽ, để cậu nằm gọn trong tầm mắt, không nỡ lòng nào mà dứt ra.
Tan ca, Santa chọn ngồi ở bàn sát cửa kính. Cậu không vội về ngay. Cốc cà phê trước mặt đã nguội dần. Bên ngoài, phố đông hơn. Dòng người đi qua như những mảnh đời cắt ngang tầm nhìn, mang theo cái vội vã thường thấy, và chạy đua không ngừng với thời gian. Nhưng lần này thì khác.
Một cặp đôi dừng lại trước quán, tranh cãi nhỏ về việc uống gì, rồi cùng cười. Một người đàn ông cột lại dây giày cho bạn đời, động tác tự nhiên như thói quen. Một cô gái tựa đầu lên vai người kia khi chờ đèn đỏ, gương mặt thư thả. Santa nhìn theo, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Cậu thấy chua chát. Không phải vì ghen tị với hạnh phúc của người khác, mà vì nhận ra sự thiếu vắng trong chính mình. Hôn nhân của cậu có đủ hình thức, từ giấy tờ đăng ký kết hôn, đến ảnh cưới, rồi đám cưới, đầy đủ quy trình chẳng thiếu điều gì, rồi tiếp đến là danh xưng, và trách nhiệm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, thứ trồi lên đầu tiên không phải là an tâm, mà là đau lòng.
Santa nhớ lại buổi sáng ở biệt phủ S, kể từ khi Perth đưa cậu trở về từ Chon Buri. Không có cãi vã. Không có những lời lẽ hoàn toàn làm xa cách nhau. Chỉ là một cái im lặng, và cảm giác mình đang sống nhờ vào sự kiềm chế của người khác. Cậu đã về Bangkok vì gia đình, vì không muốn mẹ lo, vì không muốn dì dượng phải thở dài. Nhưng quay lại không đồng nghĩa với việc lòng cậu yên.
Ngoài cửa kính, các cặp đôi vẫn đi qua, đi lại. Santa theo đó liền đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim đập đều nhưng nặng. Cậu khao khát một thứ rất đơn giản: được yêu mà không sợ; được quan tâm mà không phải trả giá bằng sự tự do. được ở cạnh một người mà không cần đoán xem bước tiếp theo của họ là gì.
Nhưng sao mà khó khăn quá thể.
Cậu nhớ lại ánh nhìn của Phaithoon lúc sáng, không ép, không giữ, không có lấy một sự kiểm soát, càng không có lấy một cái khiên cưỡng hay muốn dồn người ta vào đường cùng. Nhớ cả cái cách Bonnie hỏi han mà không mong đợi câu trả lời hoàn hảo. Những điều nhỏ đó gom lại thành một nhận thức rõ ràng: tình yêu, nếu có, không nên khiến người ta co lại, và cảm thấy bất an và thống khổ vì nó.
Cực đoan như thế, làm sao mà kham nổi.
Santa uống cạn ly cà phê nguội. Vị đắng pha ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng không làm cậu nhăn mặt. Cậu chấp nhận nó, như chấp nhận sự thật rằng mình đang muốn nhiều hơn một cuộc hôn nhân cần phải có. Cậu muốn một tình yêu mà khi đôi bên thật lòng vì nhau, cậu nguyện trao mọi thứ đến người đó, và đôi bên sẽ vì nhau mà tiếp tục tiến lên phía trước, một tình yêu mà không có ràng buộc, không nặng nề, không phản bội, không có bất cứ tác nhân bên ngoài nào có thể chạm đến, được thật lòng thật dạ mà yêu nhau, yêu thương nhau hết mình, không một chút hối hận, có được rồi thì cậu chẳng mong cầu thêm bất cứ điều gì hơn thế nữa. Chỉ cần có nhau, cùng nắm tay nhau mà đi tiếp, chỉ cần như thế.
Một thứ tình yêu nhìn vào thì trông có vẻ là mộng mơ, nhưng cậu vẫn muốn có được cho mình.
"Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người"
"Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Người ta khổ, vì xin không phải chỗ..."
Khi đứng dậy rời quán, Santa nhìn lại không gian quen thuộc ấy một lần nữa. Quán cà phê này dẫu không giải quyết được gì nhiều cho cậu. Nhưng ở đây, giữa mùi cà phê và những câu hỏi không xâm lấn, cậu được khao khát, được lặng yên nếu muốn. Và đôi khi, được phép khao khát cũng đã là một bước tiến, tuy nhỏ, nhưng thật. Cậu đẩy cửa bước ra. Chuông gió khẽ vang lên một tiếng đinh đang nhẹ nhàng. Bên ngoài, thành phố tiếp tục chuyển động. Còn trong lòng cậu, một mong muốn âm ỉ đang lớn dần: không phải trốn chạy, mà là tìm đến một tình yêu không làm cậu phải tự biến mất để tồn tại.
Santa vừa rời quán thì trời sụp tối hẳn. Phố lên đèn, ánh sáng phản chiếu loang loáng trên mặt đường còn ẩm. Cậu kéo áo khoác sát hơn, bước chậm về phía trạm xe, đầu óc vẫn còn lửng lơ trong những suy nghĩ chưa kịp gọi tên. Thi thoảng vẫn thấy đâu đó các cặp đôi trẻ đi ngang qua, cười cười nói nói, nhìn vào liền thấy vui lây, đa phần đều ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, nên khi có tình yêu vào thì trông yêu đời hơn hẳn.
Santa tự nhìn lại mình, cậu vẫn thấy bản thân vẫn còn rất trẻ, chỉ mới ra trường được 1 năm liền đã phải kết hôn, ấy thế mà đã suýt dần tuyệt vọng vì một thứ gọi là tình yêu. Nhưng hôm nay tiết trời quá lý tưởng để phục vụ các cặp đôi rồi hay sao đây, cậu đã bắt gặp quá nhiều đôi lứa rồi, tất nhiên không tránh khỏi có cái ghen tỵ ở trong, cùng với đó là khao khát muốn yêu và được yêu dần một âm ỉ mạnh mẽ hơn. Ấy vậy mà cậu chẳng biết, cũng có một người mà cậu có thể cân nhắc được.
- Santa! Ra là cậu ở đây!
Một giọng nữ vang lên, không quá cao, nhưng đủ để cậu nghe thấy rõ mồn một dù hiện đường xá khá đông người. Có cái hào sảng, nhưng đi với đó là một sự bình ổn khách quan thường thấy, không một chút đổi thay.
Santa nghe đến đây liền quay lại, không giấu nổi cái ngạc nhiên vì sự hiện diện này.
- Yoghurt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com