Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Cả hai đối diện ánh mắt của đối phương, nở một nụ cười mỉm bình yên.

- Lâu lắm không nói chuyện với cậu, nán lại ở quán cà phê gần đây nhất đi, tớ mời!

Yoghurt chủ động, và tất nhiên, Santa chẳng có lí do gì để từ chối lời mời từ cô bạn học cũ này.

Cả hai cùng dừng lại ở quán cà phê ngay bên cạnh khu trung tâm thương mại, với khung giờ hiện tại thì vẫn tương đối đông khách, vì vậy liền cùng chọn vị trí ngồi yên tĩnh nhất, là khu bàn đôi ngay cạnh cửa sổ. Cả hai người, mỗi người một cốc cà phê bạc xỉu ấm ngọt, vẫn còn nghi ngút khói nhẹ. Đã lâu không có dịu trò chuyện một cách gần gũi hơn, nên tất nhiên hôm nay có thể được xem là dịp đẹp nhất.

Yoghurt và Santa trước đây là bạn học cùng khoa với nhau, từ cái hồi còn là những sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo vào trường, nhân lúc Santa đang trong trạng thái bỡ ngỡ và ngại ngùng nhất của một cậu thiếu niên từ quê nhà xa xôi lặn lội lên thành phố tìm kiếm những con chữ của cuộc đời, thì có một cô bạn đã chủ động chìa tay ra mà kết bạn làm quen, nhan sắc có thể không quá xuất chúng, nhưng phong thái và khí chất thì thực sự không thể xem thường. Kể từ đó, chính thức kết bạn. Dẫu học khác khoa, nhưng cứ lần nào lên trường, có thể gặp nhau được là liền gặp mặt, có thể giúp đỡ nhau chuyện gì được thì cứ việc giúp đỡ. Nhiều năm trôi qua, sau khi ra trường, vị trí của cả hai đều đã có sự thay đổi, trong khi Santa vì gia đình mà chấp nhận đánh đổi một phần hạnh phúc của cuộc đời để kết hôn với Perth, thì Yoghurt, nhờ năng lực và sự phấn đấu để toại nguyện được công việc ước mơ mà được đề bạt vào vị trí thư ký thân cận của Perth, cùng hắn và đôi khi có thể thay hắn xử lí và sắp xếp mọi chuyện trong Tập đoàn, một người cực kì đáng tin cậy.

Chung quy thì, hiện giờ cuộc sống của hai con người này, tưởng chừng đã song song nhưng khi đã đều liên quan đến một người, thì vô thức liền liên quan đến nhau thêm một lần nữa.

- Cậu vẫn ổn chứ, về công việc, và cả, về chuyện hôn nhân...?

Thật ra, câu hỏi cuối có hơi thừa thãi, nhưng cô vẫn muốn chính tai mình nghe được lời bộc bạch từ Santa, cô không muốn người bạn này bị bí bách quá mức, nếu muốn chia sẻ thì cô sẵn lòng lắng nghe, ngược lại, cô cũng không làm khó.

- Cậu cứ việc kể ra nhé, đừng tự giữ vào trong lòng, nếu có thể giúp được gì, tớ sẵn lòng giúp cậu, từ hồi chúng ta đi học cũng thế, đến giờ vẫn vậy...!

Giọng Santa trùng xuống, ánh mắt liền chuyển sang nhìn cốc cà phê của bản thân, cầm lấy mà uống lấy một ngụm nhỏ, rồi khẽ đặt xuống mà đáp lại lời của Yohgurt:

- Tớ cũng không biết nữa, hiện giờ tớ chẳng suy nghĩ thêm được gì, từ hôm tớ xuống Chon Buri chăm sóc mẹ, tớ cứ ngỡ là mình sẽ chẳng cần trở lại Bangkok để làm gì nữa, vì khi đó toàn bộ tâm trí của tớ chỉ dừng lại ở mẹ mà thôi. Giờ sức khoẻ của mẹ đã ổn hơn, thì tớ vẫn phải trở lại đây, ít nhất là tiếp tục công việc tại quán cà phê, vì tớ nghỉ cũng lâu rồi, cũng lo mọi người trong quán sẽ lo lắng khi tớ vắng mặt nhiều ngày...

Yoghurt khuấy nhẹ tách cà phê, động tác chậm rãi như đang lựa từng chữ.

- Santa...!

Cô trực tiếp hỏi, không vòng vo.

- Nếu dẹp bỏ toàn bộ danh xưng, vị thế hiện giờ, bỏ qua hôn thú và gia đình, bỏ qua cả việc đúng sai của cậu sang một bên, thì cậu đã có cảm giác gì với anh Perth chưa, dù chỉ là một chút?

Santa liền khựng lại. Câu hỏi đến thẳng, không cho cậu đường lùi. Cậu nhìn xuống mặt bàn, ngón tay miết vòng tròn rất nhỏ.

- Yoghurt, tớ...cũng không biết nữa. Chỉ là, tớ thực sự không ghét anh ấy đến mức đó, nhưng từ cái đêm anh ấy cưỡng bức tớ, thì tớ mới dần vụn vỡ. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy hỗn loạn lắm, từ hôm anh ấy lên tận nhà ở Chon Buri thăm gia đình tớ, thăm mẹ tớ, trò chuyện với dì dượng, rồi ân cần đưa tớ trở về, thì tớ liền cảm thấy lạ. Lạ là vì từ trước anh ấy không mềm mỏng như thế này, thật sự tớ không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào nữa. Ban đầu là hận, rồi cũng dẫn nguôi ngoai được đôi chút...

Yoghurt chỉ gật nhẹ đầu một cái như tiếp nhận mọi lời bộc bạch của Santa, xem ra đúng như dự đoán ban đầu, cộng với những gì cô hiểu về Perth và Santa - những người đều có liên quan đến cuộc sống của cô, thì giữa hai người ấy thực sự không quá nỗi tồi tệ đến mức không thể cứu vãn như cô tưởng tượng. Nếu như không thể cứu vãn, thì cũng sẽ nằm ở sự lựa chọn sau cùng của Santa, vì Perth mà cô biết, dù làm theo hướng nào đi nữa thì vẫn luôn cố gắng vun vén cuộc hôn nhân này bằng toàn bộ tấm lòng của mình, nếu chẳng may sai cách thì chỉ mong Santa sẽ đến bên mà sửa chữa cho.

Nên là suy cho cùng, cuộc hôn nhân này còn hay không thì phần nhiều vẫn luôn nằm ở Santa.

Yoghurt cô thậm chí còn âm thầm biết được, Perth đã chuẩn bị mọi thứ đằng sau nếu Santa muốn ly hôn.

- Vậy là vẫn còn dây ràng rồi...

Cô cất lời khẽ. Dứt lời liền khẽ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hiện giờ của Santa mà hỏi:

- Cậu vẫn còn ở trong đó, không hẳn là vì hạnh phúc, mà là vì chưa dám rời. Cậu muốn rời nhưng vẫn không đủ dũng cảm để rời, cậu vẫn còn thứ để mất nếu rời đi. Đúng chứ?

Santa nghe đến đây, liền khẽ gật đầu.

- Còn Perth, anh ấy à...chỉ là anh ấy chưa từng nghĩ sẽ mất cậu. Không hẳn là vì tự tin, mà vì anh ấy nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn ở đây, và anh ấy vẫn sẽ có cơ hội để bày tỏ những điều mà anh ấy chưa một lần dám nói đến cậu. Tớ đồng hành bên anh ấy cũng được xem là đủ lâu đủ dài, cũng đủ nhiều để hiểu được điều đơn giản này, nên là cứ cho anh ấy thời gian nhé, tớ không dám khuyên cậu phải làm gì, và nếu cậu không thể chịu được nữa, có thể rời đi bất cứ lúc nào...

Santa quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường phản chiếu mờ mờ, cùng vài hình bóng đi qua đi lại, một cũng có, một cặp cũng có.

- Tớ còn chẳng biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, cứ như thế này mãi khiến tớ dần kiệt sức rồi. Tớ chỉ biết rằng bao lâu nay, tớ chưa bao giờ phù hợp với cuộc sống này, thậm chí lần đầu đặt chân vào biệt phủ, tớ còn chẳng nhận thức được điều gì, tớ sợ cảm xúc của tớ đã bị tê liệt từ lâu rồi. Tớ sợ tớ chẳng đảm nhận nổi vị trí hiện tại của mình bây giờ, sợ rằng nếu trốn chạy thì sẽ mất đi nhiều hơn thế, vì vậy mà chẳng dám tưởng tượng. Sợ rằng cứ như thế này, sẽ chẳng dám mong cầu thứ mà tớ luôn muốn có, tưởng dễ mà xem chừng sẽ chẳng bao giờ có được, sợ rằng vĩnh viễn chẳng xứng đáng để có được...

Dứt lời, lồng ngực cậu liền thắt lại. Một cái nhức nhối hiện lên trong vô thức, như thể cậu cảm thấy đau như vậy không phải chỉ trong ngày một ngày hai. Cứ mỗi khi đau buồn trước tình cảnh hiện tại, suy nghĩ nhiều thêm một chút là liền đau như thế.

Yoghurt hoàn toàn hiểu được, dẫu đã ra vào biệt phủ không phải là ít lần, nhưng dường như chưa bao giờ được trò chuyện trực tiếp với Santa như thế này dù chỉ là một lần, chính xác là hôm nay là ngày đầu tiên, và ngày đầu tiên này đã khiến cô cảm khái trong lòng không ít.

- Santa, nghe tớ này, tớ biết những gì tớ nói hôm nay với cậu có thể hơi ấu trĩ nhưng mà, mong cậu tin tớ vì đây là thật, cho dù có những điều chỉ dựa vào góc nhìn của một mình tớ, nhưng tớ theo chân anh Perth đủ lâu để có thể khẳng định được vài điều tớ nói bây giờ là đúng. Santa...

Cô đặt tay lên tách cà phê của mình, giọng trầm ấm.

- Anh Perth, anh ấy đối đãi với cậu hoàn toàn là thật lòng. Anh ấy, thật lòng yêu cậu. Chỉ là cách yêu của anh ấy có hơi lúng túng và vụng về, vì anh ấy chưa từng yêu ai và chưa từng nhận được đầy đủ tình yêu thương từ một ai, nên chưa biết cách yêu thương lấy một người là như thế nào.

Santa nghe đến đây, hai mắt bất giác mở to hơn vì bất ngờ, dẫu đang ngỡ ngàng nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

- Tớ vẫn nhớ con người cậu, từ hồi còn đi học đến giờ vẫn thế, vẫn luôn khao khát có được tình yêu. Vì vậy, nếu có thể, cậu chọn người yêu mình, thay vì người mình yêu nhé. Nhưng nếu vẫn không khiến cậu tốt lên, cậu hoàn toàn có thể thay đổi...!

Santa chỉ gật đầu một cái rất khẽ, đến độ còn chẳng biết là cậu có thật lòng tiếp nhận ý kiến này của Yoghurt hay không nữa. Nhưng nghe được đến đây, không thể không suy nghĩ.

- Có thể sao...?

Giọng cậu thấp, khẽ, như đang tự chất vấn chính mình.

Bối cảnh hiện giờ của cậu có thể xem là không quá tồi tệ, ít nhất là về mặt ngoài, gia đình dưới quê đã dần ổn định hơn, hiện tại lấy được một người chồng giàu có, được đảm bảo về một cuộc sống vật chất dư dả đầy đủ, vô lo vô nghĩ. Nhưng bên trong thật sự phức tạp. Santa giờ đây cảm thấy chưng hửng, không xác định được bản thân đối với Perth - người chồng hợp pháp, người mà cậu luôn xa lánh, nay qua lời kể từ Yoghurt rằng hắn vẫn luôn yêu cậu rất nhiều, chỉ là vẫn đang vô cùng lúng túng, và chủ quán cà phê có tính cách ấm áp và nhu hòa Phaithoon - người mà mỗi khi xuất hiện, đều đem lại cảm giác nhẹ nhõm, yên bình, và hơn hết, anh ấy luôn lắng nghe mọi câu chuyện của cậu, một người đàn ông rất lý tưởng để yêu đương, khiến ai đối diện đều không thể không yêu thích.

Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây, giờ thì Santa có thể khẳng định được chắc chắn một điều, rằng không hề tồn tại tình cảm yêu đương bên trong cậu dành cho Phaithoon. Nhưng cảm mến thì vẫn là có, sau những gì cả hai có được với nhau, và đến bây giờ vẫn nguyên vẹn, chỉ là cậu vẫn không biết người đàn ông đó đối với cậu hiện giờ là như thế nào, vì suy cho cùng thì Santa không giỏi thẩm thấu lòng người.

Nhưng còn đối với Perth, kể cả đã được nghe Yoghurt phân tích chi li như vậy, nhưng vẫn khiến cậu không thể không nghi ngờ. Nghi ngờ tính chính xác trong từng câu nói, hay là nghi ngờ về thứ được cho là tình yêu của một người chồng hợp pháp dành cho cậu?

Santa dù mang vẻ ngoài cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng nội tâm vốn là người sống tình cảm, hay nghĩ ngợi và nếu như đang yếu lòng nhất, thì mong manh hơn bất cứ thứ gì, những lúc sụp đổ nhất thì lại càng mong mỏi sẽ có người chạy lại và đỡ lấy cậu ngay tức thì.

Đối diện với Perth, Santa chưa từng yêu ngay từ đầu. Cuộc hôn nhân ấy được hình thành không bởi cảm xúc, mà bởi nghĩa vụ: một sự trao đổi lặng lẽ giữa cá nhân và gia đình. Santa bước vào đó với tâm thế của người trả nợ, không phải người được chọn lựa, ít nhất là tự mình Santa đã nghĩ như thế. Chính vì vậy, suốt một thời gian dài, Santa sống rất đúng vai: im lặng, chấp nhận, không đòi hỏi, không mong cầu. Khi không yêu, người ta có thể chịu đựng rất giỏi. Và gia đình dưới Chon Buri chính là lí do để cậu tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục cố gắng.

Với Santa, Perth ban đầu không phải là người đàn ông để yêu, mà là một điều kiện cần chấp nhận. Cậu không ghét Perth, thậm chí còn có vài phần thiện cảm, có tôn trọng. Nhưng tất cả đều dừng ở mức đủ để hoàn thành bổn phận. Santa tin rằng hôn nhân không nhất thiết phải có tình yêu, chỉ cần không làm ai thất vọng là được. Cậu đã tự thuyết phục mình rằng cảm xúc là thứ xa xỉ, rằng bình yên của gia đình quan trọng hơn những rung động mơ hồ của cá nhân. Chính niềm tin ấy giúp Santa đứng vững, cho đến khi nó bắt đầu nứt.

Sự hỗn loạn trong Santa chỉ thực sự xuất hiện khi cậu đối diện trực diện với tình yêu của Perth. Không phải tình yêu được kể lại bằng lời ngọt ngào, mà là tình yêu thể hiện qua nỗi sợ mất, qua sự chiếm hữu, qua những phản ứng thái quá, nhất là đêm hôm đó, chính là đỉnh điểm đã từng khiến cậu vụn vỡ, rồi chính những mảnh vỡ đó đã được Perth tự mình nhặt và ghép lại hoàn chỉnh. Khi Perth yêu, Santa không thể tiếp tục đứng ngoài. Tình yêu ấy đã kéo Santa vào một vị trí mà cậu chưa từng chuẩn bị: vị trí của người được yêu. Và nghịch lý nằm ở chỗ, Santa chưa từng học cách tiếp nhận điều đó, vì bản thân chưa từng có tình yêu, chưa từng được đón nhận từ người yêu, nên chẳng biết phải đối diện ra làm sao. Cậu biết cách hy sinh, nhưng không biết cách đáp lại.

Santa bắt đầu rối loạn vì một câu hỏi rất cơ bản mà trước đây chưa từng cần đặt ra: nếu mình chưa từng yêu, vậy mình đang nợ lại điều gì? Cậu không thể trả tình yêu bằng nghĩa vụ. Không thể dùng sự cam chịu để bù đắp cho cảm xúc của người khác. Nhưng cậu cũng không đủ tàn nhẫn để phủ nhận hoàn toàn tình cảm của Perth. Sự thật rằng Perth đã luôn yêu, yêu thật, yêu sâu, yêu theo cách vụng về, khiến Santa lần đầu cảm thấy mình đang đứng trước một món nợ mới, không hề nằm trong thỏa thuận ban đầu. Chính tại đây, Santa bị giằng xé dữ dội. Một mặt, cậu thấy mình không có lỗi: cậu đã bước vào cuộc hôn nhân ấy với sự trung thực tuyệt đối, chưa từng hứa hẹn yêu. Mặt khác, Santa lại không thể xem tình yêu của Perth như một điều không liên quan. Cảm xúc của Perth quá thật để có thể phớt lờ, quá lớn để có thể coi như trách nhiệm đơn thuần. Santa bắt đầu nhận ra một triết lý cay đắng: có những bi kịch không sinh ra từ dối trá, mà từ sự không tương xứng của cảm xúc.

Điều khiến Santa đau đớn nhất không phải là việc Perth yêu cậu, mà là việc tình yêu ấy buộc Santa phải nhìn lại chính mình. Nếu trước đây Santa sống bằng vai trò, thì giờ đây cậu bị kéo về với con người thật, một người chưa từng được phép muốn, được phép từ chối, được phép hỏi rằng mình có hạnh phúc hay không. Khi nghĩa vụ không còn đủ để che chắn, Santa rơi vào hỗn loạn, bởi cậu hiểu rằng tiếp tục im lặng đồng nghĩa với việc cho phép một người khác yêu trong vô vọng. Cuối cùng, trong sự rối bời ấy, Santa dần buộc phải tự mình thừa nhận điều này, vốn dĩ đã là hiển nhiên: kết hôn để trả nợ có thể hoàn thành một trách nhiệm, nhưng không thể tạo ra tình yêu. Và tình yêu, khi chỉ tồn tại một phía thì sẽ không cứu được ai, dù người yêu có cố gắng đến đâu. Santa chưa biết mình sẽ làm gì với Perth, cũng chưa biết mình sẽ đi đâu tiếp theo. Nhưng cậu biết rõ một điều: từ khoảnh khắc nhìn thẳng vào tình yêu của Perth, cậu không thể tiếp tục sống như thể mình không liên quan nữa.

- Yoghurt à, cảm ơn cậu nhé, vì đã chủ động dành thời gian trò chuyện với tớ, lắng nghe tớ như thế này. Anh Perth thật tốt vì có cộng sự tâm lí như cậu, thật đấy...!

Yoghurt cười khẽ, tay vẽ lên một vòng tròn khẽ, ánh mắt dừng trên người Santa, mà đáp:

- Và anh ấy cũng thật tốt vì yêu được một người vợ tâm lí như cậu, thật đấy...! Có thể cậu chưa yêu anh ấy được ngay, nên là không cần vội vàng quá đâu, không cần tự thúc ép bản thân, cứ đi từ từ thôi nhé!

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai cùng rời và đã chủ động giành khâu thanh toán với Santa, rồi đường ai nấy đi. Santa khi nhìn bóng hình Yoghurt dần biến mất, liền thở dài khẽ một hơi, và tiếp tục suy nghĩ về chuyện ban nãy.

"Nhưng nếu cứ như thế này mãi, thì liệu bản thân có được phép hèn nhát, được phép chạy trốn dù chỉ một lần không?"

Nghĩ đến đây, cậu liền lặng lẽ trở về biệt phủ, không muốn đối diện thì vẫn phải đối diện, nếu không muốn căng thẳng kéo dài.

Nhưng hôm nay Perth chưa trở về.

20 giờ tối, Santa trở về biệt phủ S. Khi cậu bước vào sảnh chính, đã thấy phu nhân ngồi đó, bình thản, nhẹ nhàng, tay cầm tách trà hoa nhài, mỉm cười nhu hòa chào đón cậu, khiến cậu hết sức ngỡ ngàng.

- Mẹ ạ...? - Santa cúi người chắp tay chào, dường như vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vì bình thường bà có đến thăm thì không hề đến vào khung giờ này.

- Về rồi hả con? Hôm nay đi làm mệt lắm không, mẹ pha trà hoa nhài và làm chút bánh, đúng loại con thích. Nào, ngồi đây mẹ hỏi chuyện một chút!

Santa khẽ gật đầu rồi di chuyển đến hàng ghế sofa mà ngồi cạnh bà, cách khoảng một người ngồi.

- Mẹ tìm con có chuyện gì vậy ạ..?

Tách trà chưa dám cầm lên, cậu chỉ vân vê một miếng bánh, còn chưa cả cho vào miệng.

- Đã lâu rồi mẹ và con không ngồi cùng nhau trò chuyện như thế này, vừa dịp Perth đang có cuộc gặp mặt với các đối tác nên chưa thể về ngay được, mẹ liền dành thời gian với con đôi chút...!

Bà tiếp lời, chậm rãi.

- Mẹ biết là hai đứa đến bên nhau không hoàn toàn là tự nguyện, mẹ đã một phần tiếp tay cho con trai mẹ đưa con về làm dâu, khiến con đã phải chịu những ấm ức mà con không đáng phải chịu trong suốt thời gian qua, là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con...

- Mẹ, mẹ đừng nói vậy... - Nhân lúc Santa định nói gì thêm, thì phu nhân tiếp lời, không để cậu chen ngang.

- Vì mẹ có lỗi với con, nên từ hôm hai đứa kết hôn đến giờ, mẹ lúc nào cũng dành thời gian ghé qua thăm hai đứa, cũng là muốn biết hai đứa có thực sự ổn khi ở cùng nhau không. Cũng muốn biết mỗi ngày trôi qua con làm sao. Mẹ xin lỗi...

- Có những lúc, người lớn nghĩ rằng ổn định là đủ, mà quên mất cảm xúc của con cái không phải thứ có thể gác sang một bên...

Santa bất ngờ ngẩng lên. Cậu không chờ đợi lời xin lỗi ấy. Nước mắt trào ra rất nhanh, không kịp kiểm soát.

- Con không ghét anh ấy...

Santa nói, giọng run.

- Nhưng con chưa từng yêu. Con sợ...là con đang làm anh ấy đau..

Phu nhân đặt tách trà xuống, tiếng chạm rất khẽ.

- Perth từ nhỏ đã là đứa trẻ yêu rất cực đoan, vì nó sớm mất bố từ nhỏ, mẹ thì phải gồng gánh nhiều sự vụ của Tập đoàn nên không thường xuyên chăm sóc, nên nó không biết cách yêu ai sao cho phải..

Bà mỉm cười buồn.

- Nó chỉ biết giữ, không biết buông. Khi yêu, nó không nghĩ đến đường lui. Nó chỉ biết tiến, tiến một cách miệt mài, vì chỉ có tiến thì mới gặt hái được kết quả mà nó mong muốn..!

Bà quay sang Santa, ánh mắt ấm áp nhưng thẳng thắn.

- Nhưng con à, yêu mà khiến người khác sợ hãi thì không phải lỗi của người được yêu...

Santa lặng người. Câu nói ấy như một bàn tay nhẹ nhàng gỡ từng lớp tội lỗi mà cậu tự khoác lên mình.

Phu nhân hơi nghiêng người, giọng trầm xuống, mang theo sự chân thành rất hiếm thấy.

- Mẹ không đến để giữ con ở lại. Mẹ chỉ không muốn con nghĩ rằng con vô tâm, hay ích kỷ...

Bà dừng lại một nhịp, rồi nói chậm rãi, như để Rak có thời gian tiếp nhận.

- Con trai của mẹ, nó chưa từng giả vờ. Nhất là khi đối diện với người nó yêu, có thể sai cách, nhưng nó vẫn luôn kiên trì để hóa sai thành đúng.

Santa khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

Phu nhân nhìn cậu, ánh nhìn không trách móc, không ép buộc, chỉ có tình thương của một người mẹ dành cho cả hai đứa trẻ đang lạc lối theo những cách khác nhau. Giọng bà mềm đi, gần như là một lời thì thầm, khép lại mọi khoảng cách giữa họ:

- Con trai của mẹ thật lòng yêu con....

Câu nói ấy không phải để trói buộc Santa, mà để cậu biết rằng: dù con đường phía trước có rẽ sang đâu thì tình cảm ấy vẫn luôn là thật, và chính vì thật, nó càng cần được đối diện bằng sự chân thành, chứ không phải bằng hy sinh câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com