Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tiếng sóng biển đánh từng đợt sóng vào bờ ì oạp mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa vỡ tan trên bãi cát, lúc lại rì rầm khe khẽ như lời thì thầm bất tận, như nhịp thở  của đại dương vang lên từng đợt. Trên bãi cát trắng xóa ngồi dưới bóng dừa cao để tránh nắng, là hai cô bé một cô bé tóc ngắn da đen rám nắng, còn một cô bé tóc dài được thắt bính. Hai cô bé đó là tôi và cô bạn thân Love. đang ngồi nói chuyện với nhau .

- Film ah! Sau này tớ ước sẽ lấy chồng là một công an, thật là ngầu.

- Nghe ngầu thật đó

- Cậu ước chồng của cậu sẽ làm gì vậy Film?

- Tớ ước chồng của tớ sẽ là một Bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trắng, đến cầu hôn mình. Và cùng nhau chung sống ở một ngôi nhà nhỏ, xung quanh nhà  là một vườn hoa hướng dương

- Nghĩ thôi mình đã rất thích rồi đó Love

- Cậu thật trẻ con

- Hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi

- Hứ cậu chờ đó đi, sau này mình sẽ lấy một bạch mã hoàng tử cho cậu xem

- Lêu lêu Film năm tuổi rồi còn trẻ con

- Cậu biết tay với mình

Nói xong tôi chạy đuổi theo cô bạn thân của mình khách bãi biển, từ bãi cát đến bãi biển, chúng tôi cùng nhau nô đùa. Cứ thế, cứ thế trôi qua chúng tôi vẫn sống bình lặn ở ngôi làng chày Pattaya này.

Nơi chúng tôi sống là một ngôi làng ven biển ở Pattaya, làng tôi nằm ven biển yên bình trải dài dọc bờ cát trắng, những mái nhà ngói đỏ xen lẫn mái tôn bạc màu nằm san sát, quay mặt ra biển để đón gió. Buổi sớm, làn sương mỏng còn vấn vít trên những hàng dừa cao nghiêng mình theo gió, tiếng sóng rì rào hòa cùng tiếng mái chèo khua nhẹ khi những chiếc thuyền gỗ từ khơi xa trở về, đầy ắp cá tôm.

Bố tôi là thợ đóng tàu giỏi  trong làng, ông thường xuyên được người trong nhà làng sửa chữa tàu hoặc là đóng một tàu mới. Mẹ tôi có mở một quán ăn nhỏ rất là ngon aa, rất nhiều người trong làng ghé qua quán ăn của nhà tôi. Tôi mỗi khi rảnh rỗi sẽ theo phụ bố hoặc mẹ, nên trong làng ai cũng biết tới tôi cả.

Vì là làng nằm ở biển tách biệt với đất liền, nên người dân ở chỗ tôi sống rất chân chất, thật thà trên người họ lúc nào cũng có mùi mặn của biển cả, làng da rám nắng do phải đi đánh cá trên biển dưới ánh nắng mặt trời gây gắt, nhưng họ luôn nở nụ cười tươi rối. Ai cũng dễ mến hết cả, họ hay cho nhau đồ ăn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, rất là tình cảm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com