Chap 3
- Em...em không...không sao ạ
Trước mắt tôi là một cô gái cao lớn, đôi chân dài miên man đang cúi người dang tay ra muốn đỡ tôi dậy. Cô gái ấy có mái tóc dài buông xuống lưng, những lọn tóc xoăn nhẹ như gợn sóng, mỗi loạn tóc đều khẽ lay động theo gió. Ánh nắng chiếu lên khiến từng sợi tóc ánh lên sắc nâu óng ả, tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa phóng khoáng, vừa có chút lạnh lùng, trầm lặng đến lạ.
Mắt màu nâu hổ phách óng ánh, pha giữa sắc nâu ấm và vàng rực.Ánh sáng chiếu vào khiến đôi mắt như bừng lên, lấp lánh mê hoặc.Vừa dịu dàng, vừa mang nét hoang dã đầy cuốn hút. Ánh mắt cô sâu và sắc hư đang nhìn xuyên qua người đối diện nhưng lại chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Khuôn mặt thanh tú vẫn giữ một đường nét nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng tấp , đôi môi anh đào hồng hào,khóe môi gần như không cong lên, tạo cảm giác khó gần.
Cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ tank top trắng - khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt - xoắn nhẹ ở cổ tay, cùng với chiếc quần jean ống rộng trắng. Làm nổi bật vóc dáng cao lớn, và làn da trắng mịn càng khiến cô thêm phần nổi bật giữa đám đông dù cô ăn mặc rất đơn giản, nhưng sự nổi bật ấy lại mang màu của băng giá – đẹp nhưng không dễ chạm tới. Dáng người thẳng và tự tin. Cô ấy đang nói gì đó nhưng mà giờ trong mắt tôi toàn là cô ấy. Cô ấy quơ quơ tay trước mắt tôi, làm tôi tỉnh táo hơn một chút.
Cô bạn thân của tôi lúc này cũng chạy đến kéo tôi dậy, phủi bụi đất trên người tôi xuống. Cả hai đứa tôi đều nhìn vào người con gái trước mắt mình này, hai đứa đều chăm chú, làm mặt chị ấy có chút đỏ ửng.
- Chị gì ơi, tụi em xin lỗi chị nha - Love
- Bạn em lỡ đâm vào chị - Love
- Chị có sao hông - Love
- Chị không sao
- Film cậu có bị sao không đó - Love
- Mình... mình không sao hết
- Sao mặt cậu đỏ vậy nè, có sao thiệt hông - Love
Nghe cậu ấy bảo mặt tôi đỏ, bất giác tôi liền sờ lên mặt mình ngay, nó nóng hổi hình như mặt tôi đỏ lên thật. Chị ấy nghe vậy cũng nhìn tôi làm tôi có chút hoảng.Mà giờ trước mặt người ta, tôi biết nói gì bây giờ chứ.
- Tại nắng nên mình say nắng thôi không sao - Film
- Em xin lỗi chị nhiều
nha - Film
- Chị tên là gì vậy, hình như chị không phải người ở
đây - Film
- Đúng thật, nhìn chị có chút lạ, chị ở nơi khác tới hả - Love
- Không cần xin lỗi chị nữa đâu
- Chị tên Tipnaree Weerawonadom, cứ gọi chị là Namtan
- Chị ở Băng Cốc chuyển đến
- Thế chị là người ở thành phố rồi - Love
- Cũng cho là vậy - Namtan
- Hai em tên gì - Namtan
- Em là Pattranite Limpatiyakorn, chị gọi em là Love đi ạ - Love
- Còn em là Rachanun Mahawwan, gọi em là Film được rồi ạ
- Chị bao nhiểu tuổi rồi, nhiều chị có vẻ lớn hơn tụi
em - Love
- Chị 18 rồi, năm nay đang học lớp 12 - Namtan
- Vậy kêu chị đúng rồi, tụi em 16 tuổi - Film
- Rất vui được gặp hai
em - Film
- Giờ chị đi trước
nha - Namtan
- Nay chị mới chuyển đến nên phải đi đến nhà mới - Namtan
- Tạm biệt hai đứa - Namtan
- Vâng ạ, bye chị - Love
- Bai bai - Film
Bóng lưng cô lớn của chị ấy khuất dần trên con đường bê tông tĩnh lặng, Namtan à là đường sao, hèn gì nhìn chị ấy ngọt ngào thật. Giờ chỉ còn tôi và Love đứng ở nơi đây nhìn về phía chị, không náng lại lâu chúng tôi cũng cùng nhau đi ăn, à chỗ tôi vừa mở một quán trà sữa chân châu, nghe bảo ở bên đất liền hot lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com