Chương 03: Chỉ Cần Cậu Thích Là Được
Lưu ý: thay đổi xưng hô một tí nha, do Lăng Cửu Thời lớn hơn Nguyễn Lan Chúc nên từ chương này:
Anh, là chỉ Lăng Cửu Thời
Cậu, là chỉ Nguyễn Lan Chúc nha
Tác giả: Vũ Thanh
Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)
Thể loại: fanfic, đam mỹ, 13+
Warning: Nhân vật rất OOC
_______________________
Ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ chiếu hắt vào gương mặt của Nguyễn Lan Chúc đang ngủ say, Lăng Cửu Thời càng nhìn càng thấy cậu đẹp, một suy nghĩ chiếm hữu lóe ngang đầu anh 'Sau khi vượt qua trò chơi này có nên nhốt cậu lại không?'. Ngắm nhìn cậu được một lúc nữa Lăng Cửu Thời có hơi tê anh liền trở mình, vừa quay sang đã nhìn thấy một đống tóc vừa dài vừa nhiều bò lúc nhúc dưới sàn. Lăng Cửu Thời thở dài tuy anh không sợ như lần trước, nhưng nhớ lại lời của Cao Đại Úy 'không được đẩy nhanh tiến độ trò chơi'. Lăng Cửu Thời cố tình nói hơi lớn cho Nguyễn Lan Chúc nghe thấy:
"Mẹ nó, đâu ra cái đống tóc biết bò này vậy!"
Nguyễn Lan Chúc nằm kế bên đang ngủ say, nghe Lăng Cửu Thời nói chuyện hơi lớn liền mở mắt ra xem chuyện gì, nhìn thấy tình cảnh hiện tại cậu quay sang nhìn thẳng vào Lăng Cửu Thời. Hai người như ngầm hiểu ý nhau, Nguyễn Lan Chúc vừa đếm 1!2!3 xong cả hai liền chạy ra khỏi phòng đống cửa lại. Thấy cái đống tóc đó không đuổi theo thì cậu và anh thở phào nhẹ nhõm:
"Nữ quỷ kia sẽ không đuổi theo chúng ta đâu, chúng ta chưa quy phạm điều cấm kỵ mà!"
"Có lẽ là vậy! Đi! Xuống lầu thôi, giờ tôi cũng không có can đảm vào trong nữa đâu."
Tuy nữ quỷ kia không đuổi theo nhưng chưa chắc nó đã rời khỏi phòng nên Lăng Cửu Thời liền ngỏ lời kêu cậu xuống dưới cùng với mình.
Ở tầng dưới chỉ cần nhìn ra cửa là có thể thấy cái giếng ngay, Nguyễn Lan Chúc nhìn chăm chú cái giếng rồi quay sang nói:
"Cái giếng đó có vấn đề!"
"Sau cậu biết?"
"Cầu xin tôi đi, tôi nói cho nghe."
"..." không nói cũng được.
"Thôi bỏ qua đi, giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm. Cậu đói không anh nấu mì cho cậu nhé?"
Không nhắc thì thôi, nhắc một cái Nguyễn Lan Chúc liền cảm thấy đói bụng, hôm qua tới giờ có ăn gì đâu mà không đói. Thế là cả hai kéo nhau vào trong nhà bếp, thấy Nguyễn Lan Chúc mặc đồ khá mỏng Lăng Cửu Thời liền dặn cậu đứng đó đợi anh, cậu cũng gật đầu. Lăng Cửu Thời đi được một lúc thì trở lại với cái áo ấm trên tay, anh đưa cho cậu rồi nói:
"Mặc vào nhanh, anh đi nấu mì cho cậu."
"Lấy đâu ra vậy?"
"Lúc mới vào quan sát thấy phía trước có để."
Lăng Cửu Thời nói xong liền bước đến bếp lò, đứng nấu mì cho cậu cả hai cũng chìm vào im lặng, được một lúc Lăng Cửu Thời lên tiếng hỏi:
"Cậu ở ngoài làm nghành gì?"
"Tiền tôi sài không hết tại sao phải đi làm? "
"..." Đồ tư bản!!
"Cậu gọi tôi một tiếng anh thì chết hả?"
"Cầu xin tôi đi tôi liền gọi."
"Vậy cậu cũng đừng ăn nữa!!"
"..." Gặp đối thủ con mẹ nó rồi??
"Lăng Lăng ca, tôi đói lắm rồi!"
"Haha, ngoan vậy phải tốt hơn không!"
Nhìn Lăng Cửu Thời đứng đó cười Nguyễn Lan Chúc thật sự rất muốn đánh anh, nhưng cậu biết đây không phải thời điểm để ra tay, Nguyễn Lan Chúc đành dùng ánh mắt tức giận nhìn anh như thể muốn lôi tám đời nhà anh ra.
Đợi thêm một chút nữa thì Lăng Cửu Thời liền bưng một tô mì ra để trước mặt cậu.
"Ăn đi, lát nữa nguội hết ngon."
"Anh...không ăn sao?"
"Anh không đói cậu ăn đi."
"Hôm qua tới giờ có ăn gì đâu mà không đói!"
Nguyễn Lan Chúc nhìn anh với ánh mắt khó chịu, bộ anh ăn không khí sống hả? Mặc kệ Lăng Cửu Thời có đói hay không, cậu liền cầm đũa lên bắt đầu ăn. Xem ra anh nấu ăn không tệ nha!
Lăng Cửu Thời ngồi cười vui vẻ nhìn Nguyễn Lan Chúc ăn.
"Anh nấu ngon không?"
"Ngon! Không ngờ anh còn biết nấu ăn."
"Vậy..y sau này cậu thích anh liền nấu cho cậu."
"Thật?"
"Thật! Chỉ cần cậu thích là được."
Nguyễn Lan Chúc nghe Lăng Cửu Thời nói vậy, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp. Cậu vừa ăn xong đang định dọn dẹp thì từ phía trên một vệt máu chảy xuống, Nguyễn Lan Chúc liền quay sang hỏi Lăng Cửu Thời:
"Phòng phía trên của ai?"
"Là...Trình Văn! Đi!"
Lăng Cửu Thời nói xong liền kéo Nguyễn Lan Chúc chạy lên phòng có vết máu chảy xuống. Cả hai mở tung cánh cửa của căn phòng ra, có thể thấy tình cảnh trong căn phòng khá hỗn loạn, nhưng không có người chết chỉ có một người đàn ông ngồi co ro hoảng loạn là Trình Văn, kế bên là một vũng máu đặc sệt đang tràn ra, Nguyễn Lan Chúc ngước lên nhìn phía trên trần nhà, là chảy từ lầu 3 xuống.
Hai người liền hiểu ý nhau mà chạy lên tầng 3, Trình Văn dù sợ nhưng không dám ở một mình nên cũng chạy theo. Ở đây mọi người đã tập trung đủ từ trước, còn có một cái xác nằm đó là một người chơi xấu số khác. Bỗng nhiên Trình Văn sợ hãi nói:
"Hắn...là bị quái vật giết sao?"
Trình Văn vừa nói xong liền khiến mọi người hoảng loạn, Hùng Tất đứng một bên nhìn vào cái xác rồi thở dài.
"Bắt đầu rồi, từ nay mọi người nhớ phải cẩn thận!"
Cô gái tên Tiểu Kha quang sang nhìn Nguyễn Lan Chúc đầy ẩn ý, nhưng chắc chắn không phải ý tốt:
"Tôi còn tưởng người gặp chuyện là cậu chứ."
"Ha, vậy ra làm cô thất vọng rồi, tôi sống dai lắm."
Nguyễn Lan Chúc cười nhạt một cái, nhìn Tiểu Kha với ánh mắt khó chịu, Lăng Cửu Thời dường như cảm nhận được Nguyễn Lan Chúc đang tức giận, anh liền quay sang Tiểu Kha khẳng định:
"Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi sẽ không để Bạch Khiết của tôi gặp chuyện đâu!"
Câu nói này của Lăng Cửu Thời như chắc chắn với Tiểu Kha rằng anh sẽ bảo vệ Nguyễn Lan Chúc, đồng thời cũng như trấn an cậu. Tiểu Kha còn muốn cãi lại thì cô nghe tiếng của Hùng Tất vang lên, nên cũng thôi quay sang tập trung vào cái xác:
"Có thể cậu đã đã phạm vào điều cấm kỵ nào đó."
"Mọi người phải cẩn thận nếu phạm vào điều cấm kỵ cái kết sẽ giống như cậu ta, vậy nên từ giờ ai tìm ra điều cấm kỵ phải nói cho nhau biết!"
Hùng Tất thấy có người chết thì liền căn dặn mọi người vài câu gã biết đây sẽ chẳng phải là cái chết cuối cùng. Thấy mọi chuyện đã xong xuôi mọi người cũng thi nhau kéo xuống lầu, có lẽ kà đi ăn sáng. Thấy vậy Nguyễn Lan Chúc cũng quay sang Lăng Cửu Thời hỏi:
"Đi ăn sáng luôn không?"
"Chẳng phải cậu mới ăn sao?"
"Nhưng giờ tôi đói lại rồi! Đi không?"
"Đi thôi."
Nói xong cả hai cũng đi xuống lầu chung với mọi người, cả hai đang ăn thì Lăng Cửu Thời đột nhiên hỏi cậu:
"Có 2 người chết rồi, cậu không sợ sao?"
"Không sợ lắm, anh sợ sao?"
"Đúng đó, anh đây sợ nên cậu phải để ý anh một chút!"
"Hahah...được"
Nguyễn Lan Chúc cười cười vì trình độ diễn xuất của Lăng Cửu Thời thật sự rất tệ, có ai sợ mà kéo cậu đi lên nhìn xác chết không. Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc cười thì cũng vui lây, như nhớ ra gì đó Nguyễn Lan Chúc quay sang nói với anh:
"À trong mỗi cửa điều sẽ có môn thần và những điều cấm kỵ, môn thần sẽ chỉ giết người khi người đó phạm vào điều cấm kỵ."
"Có nghĩa môn thần ở đây là nữ quỷ kia? Còn cái người chết đó đã phạm vào điều cấm kỵ sao. Vậy điều cấm kỵ là gì?"
"Có thể là vậy còn điều cấm kĩ tôi cũng...chưa đoán ra."
Tất cả đang ngồi ăn thì có một người đàn ông đi từ bên ngoài vào, nhìn mọi người một lượt rồi nói.
"Trưởng thôn muốn gặp các vị."
Nói xong ông ta liền đi mất, Hùng Tất nghe vậy thì dẫn đầu đoàn người đến nhà của trưởng thôn, đang đi giữa đường thì Nguyễn Lan Chúc thấy có người nên kéo Lăng Cửu Thời qua đó hỏi chuyện.
"Đại thúc, tôi là người của trưởng thôn kêu đến, ông cho tôi hỏi thăm chút chuyện được chứ?"
Ông lão nhìn Nguyễn Lan Chúc một lúc mới chậm rãi liếc mắt sang cái giếng sau đó nói:
"Nếu là chuyện về cái giếng đó thì lão không thể nói."
Tuy ông lão không chịu nói nhưng Nguyễn Lan Chúc không phải người thấy khó liền bỏ, cậu lại lên tiếng hỏi tiếp:
"Cái giếng đó dùng để tránh bầy sói đúng không? Con sói chết rồi."
"Haizz...Trước kia thì đúng là vậy nhưng giờ không cần nữa."
Rốt cuộc ông lão đó cũng chịu nói chuyện, Nguyễn Lan Chúc thấy có hi vọng liền hỏi tiếp.
"Không dùng nữa sao không lấp lại?"
Ông lão nghe Nguyễn Lan Chúc hỏi câu này thì có chút sợ hãi:
"Từng có hai anh em đến lấp, nhưng khi vừa nhìn vào miệng giếng đã bị quái vật kéo xuống."
Cảm thấy có hỏi nữa ông lão cũng không nói, Nguyễn Lan Chúc đành thôi dù sao lấy được nhiêu đây thông tin cũng đủ rồi. Cậu cảm ơn ông lão đó một tiếng rồi kéo Lăng Cửu Thời đi, đi một lúc thì họ cũng theo kịp đoàn người đến nơi. Trưởng thôn mắt thấy đã đủ người mới lên tiếng:
"Tôi cần các người giúp làm một cái quan tài!"
"Chúng tôi không biết làm cũng chưa từng làm quan tài!"
"Trong thôn có thợ mộc các người cứ đốn cây trước đã!"
Nghe vậy Hùng Tất cũng không hỏi nữa dẫn mọi người vào thôn tìm lão thợ mộc, gã đoán có lẽ chìa khóa liên quan đến quan tài. Sau một hồi tìm kiếm Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cũng đã tìm được lão thợ mộc, lại đợi thêm một lúc nữa cho mọi người tập trung đầy đủ, Lăng Cửu Thời mới mở lời.
"Chúng tôi muốn làm quan tài!"
"Cho trưởng thôn sao?"
"Phải!"
"Muốn làm quan tài thì các người phải lên núi đốn cây."
Lão thợ mộc nhìn qua tất cả mọi người một lượt sau đó lên tiếng đưa ra điều kiện:
"Đốn ba cây, mỗi cây phải trên một người ôm, thân cây thẳng, không có lỗ bị đục, không bị sét đánh, không bị mọt ăn, nhất định phải là Sơn Dương, không được Sơn Âm."
Lão nói xong liền thúc giục mọi người đi đốn cây nhưng lão nói nhiều như vậy mà vẫn không nói cần bao nhiêu thời gian. Nguyễn Lan Chúc liền hỏi:
"Chúng tôi có bao nhiêu thời gian?"
Lão thợ mộc nghe vậy thì im lặng một lúc lâu, sau đó lão nói:
"Các người sống sót trở về rồi ta sẽ nói!"
"Mẹ nó, lỡ ông chết trước chúng tôi thì sao?"
Nguyễn Lan Chúc thiếu kiên nhẫn mà chửi một tiếng, lão thợ mộc đó chỉ cười cười nói lại:
"Lão mạng lớn, sẽ không chết trước các người."
Nguyễn Lan Chúc nghe lão nói vậy càng mất kiên nhẫn hơn, quay sang lấy cây rìu đặt vào cổ lão thợ mộc, ông ta tức khắc không cười nữa mặt tái đi.
"Để tôi xem là mạng ông lớn thật không?"
"Cậu giết..t tôi thì ai làm quan tài?"
"À vậy để xem ông chết rồi thì ai sẽ làm."
Nói xong Nguyễn Lan Chúc đưa rìu nhắm ngay cổ lão thợ mộc vung đến, lão ta liền sợ hãi hét lên:
"Ba ngày! các người chỉ có ba ngày."
Nhận được câu trả lời cần thiết Nguyễn Lan Chúc liền buông rìu xuống, hướng đến đám người đang nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang như thể làm vậy cũng được sao?
"Đi thôi!"
Lăng Cửu Thời thấy cảnh đó thì cười trừ, thầm nghĩ sau này không nên làm cho cậu giận a.
Hùng Tất phân chia dụng cụ đốn cây cho mọi người xong thì tất cả liền đi lên núi đốn cây. Đi được một lúc Trình Văn lên tiếng hỏi:
"Trời lạnh như vậy, ngày mai chúng ta đi không được sao?"
"Nếu muốn chết thì cứ để ngày mai."
Hùng Tất khó chịu mà trả lời câu hỏi của Trình Văn sau đó ném cho tên này một cái rìu. Mọi người đi được một đoạn thì bắt gặp nữ chủ nhân, bà ta nhìn thấy mọi người thì liền dặn dò một chút, sau đó bà ta cười một cái rồi gợi ý:
"Các người cứ chia ra ba người ôm một cây sẽ nhanh hơn đó."
Nghe bà ta nói vậy Nguyễn Lan Chúc dường như phát hiện ra gì đó, cậu quay sang Lăng Cửu Thời muốn nói nhưng lại thôi, Lăng Cửu Thời thấy vậy thì liền hỏi lại:
"Phát hiện gì sao?"
"Có, nhưng không chắc lắm."
Lăng Cửu Thời thấy có nhiều người cũng không tiện hỏi thêm, cả hai liền tiếp tục đi theo đoàn người lên núi.
Đường lên núi đã khó nay lại đang trong tuyết rơi, phải mất khá nhiều thời gian để lên đến nơi. Mọi người còn mất thêm một lúc tìm cây đúng với điều kiện nữa. Nên bọn họ rất khẩn trương mà đốn cây, bên này Lăng Cửu Thời cũng cầm rìu lên mà chặt chỉ có Nguyễn Lan Chúc đứng đó nhìn, lâu lâu buồn chán lại ngồi xuống nặn tuyết chơi. Lăng Cửu Thời thấy vậy thì bất lực hoàn toàn, may là cậu đội anh chứ không thì đã có đánh nhau rồi.
Thêm một lúc nữa thì bên kia đã có người đốn hạ được cây, mọi người tập trung lại chuẩn bị khiên cây về thì một người đàn ông chỉ tay về phía Lăng Cửu Thời nói:
"Cậu lại đây khiên giúp một tay đi."
Lăng Cửu Thời nghe vậy thì cũng đi đến anh vừa đi vừa đếm 1!2!3, liền nghe giọng Nguyễn Lan Chúc gọi anh lại.
"Anh..h cõng tôi về đi chân tôi tê quá đi hết nổi rồi!"
Lăng Cửu Thời cười cười vui vẻ đồng ý, Hùng Tất đành kêu ba người đàn ông kia khiên một cây còn Lăng Cửu Thời thì cõng Nguyễn Lan Chúc cùng đi xuống núi. Đi được một lúc thì Lăng Cửu Thời thấy bóng nữ quỷ lướt ngang, kế đó là tiếng la hét vang lên sau lưng anh, Lăng Cửu Thời thả cậu xuống rồi cùng nhau chạy lại phía sau. Khi đến nơi cả cậu và anh liền nhìn thấy ba người khiên gỗ kia đã bị những lọn tóc của nữ quỷ kéo đi, Trình Văn ngồi thụp xuống đất sợ hãi, Hùng Tất nhìn Trình Văn xong quay sang nhìn thân cây kia một lúc rồi hỏi:
"Bây giờ làm sao đem về?"
"Không...không tôi không khiên đâu tôi không muốn chết!!"
Trình Văn nghe Hùng Tất có ý định khiên cây thì càng hoảng loạn la hét, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy thì lên tiếng.
"Kéo về đi không cần vác đâu."
Trời vừa tối thì bọn họ cũng đã về đến nơi, đã có thêm ba người chết nữa họ không thể kéo dài thêm, phải mau chống tìm ra chìa khóa và cửa, sau khi bàn bạc xong thì mọi người đều đồng ý ngày mai sẽ đốn hạ thêm hai cây nữa rồi kéo về.
_________________
Hii,
Nếu mọi người yêu thích truyện của tớ thì nhớ vote và cmt cho tớ có động lực nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com