Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Nghi Ngờ


Tác giả: Vũ Thanh

Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)

Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 15+

Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫
_________________

"Con chim fitcher là câu chuyện cổ tích số 46 của anh em nhà Grimm, chuyện kể rằng....

Có một gã phù thủy, ngụy trang thành người ăn xin, trên lưng đeo một cái sọt để bắt cóc những thiếu nữ trẻ về làm vợ..

Đến một ngày nọ, gã bắt được cô chị lớn trong ba chị em của gia đình kia...

Nhà gã ở trong rừng sâu, gã đưa cho cô chị cả một chiếc chìa khóa và một quả trứng gà....

Gã dặn cô không được vào căn phòng cấm và làm vỡ trứng gà....

Nhưng cô chị lại không kiềm chế nổi sự tò mò...

Cô mở cửa căn phòng cấm ra...bên trong là một vạc máu và rất nhiều xác người nằm ngổn ngang...

Cô chị sợ đến mức vô tình đánh rơi quả trứng gà vào trong vạc máu...vỡ tan..

Kết quả, cô ấy trở thành một trong những cái xác trong căn phòng cấm kia..

Sau đó, hắn lại bắt cóc cô con gái thứ hai....

Cô ấy cũng không kiềm được sự tò mò...

Kết quả cô ấy được đoàn tụ với chị mình...

Cuối cùng, hắn bắt cô em út...

Cô em út lại thông minh hơn người...đã giết được gã phù thủy."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong thì nhìn Lăng Cửu Thời cười nhẹ nói:

"Xem ra anh học hành cũng rất chăm chỉ đi."

"Đương nhiên, anh đây là học sinh ngoan đấy nhé."

Lăng Cửu Thời cũng cười trả lời cậu, sau đó anh lại nghiêm mặt nói:

"Anh cảm thấy tình tiết trong câu chuyện này rất giống với chuyện qua cửa."

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ nhướng mày nói:

"Còn không phải vì cánh cửa thứ nhất đã vô duyên vô cớ bị anh làm mất sao?"

"Bây giờ xuất hiện lại, rất nhiều manh mối đều không khớp."

"Chỉ là bọn họ lo hoảng loạn nên không để ý đến."

Lăng Cửu Thời cười cười:

"Cái này có cả dây chuyền phản ứng luôn sao?"

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, lấy trứng gà trong túi quần ra cầm trên tay.

"Ừm, nhưng mà nếu nói như vậy mấy cô bé sinh ba kia chắc hẳn là ba chị em trong câu chuyện."

"Cũng có thể nói, chúng ta tuyệt đối không được làm vỡ trứng gà."

Nguyễn Lan Chúc cố tình đưa sát trứng gà gần mặt Lăng Cửu Thời, cậu muốn hù dọa anh một chút, Lăng Cửu Thời cũng phối hợp giả vờ sợ, còn nhân cơ hội ngồi sát vào cậu tay khẽ luồn qua ôm eo cậu.

"C-cậu..nói chuyện đàng hoàng chút đi, anh sợ đó."

Nguyễn Lan Chúc khẽ liếc Lăng Cửu Thời, lấy cái tay đang bấu víu trên eo mình ra:

"Anh có biết sợ sao?"

"Có mà, anh là người mới đó rất cần cậu bảo vệ."

Nguyễn Lan Chúc đẩy nhẹ Lăng Cửu Thời ra, không cười nữa mà nghiêm túc nói:

"Vậy có nghĩa phù thủy chính là lão bố của ba đứa nhỏ."

Lăng Cửu Thời cũng ngưng trêu chọc cậu, nghi hoặc hỏi:

"Không có chuyện đơn giản như vậy đâu?"

"Hay chúng ta tìm thêm manh mối đi."

"Được."

Cộc cộc cộc

Nguyễn Lan Chúc vừa đồng ý với Lăng Cửu Thời thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu cẩn thận đi đến trước cánh cửa, nhỏ giọng hỏi:

"Ai vậy."

"Là em."

Là giọng của một cô gái, Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ:

"Là khách hàng đó."

Nguyễn Lan Chúc mở cửa, cả ba cùng nhau đi tìm manh mối, đang đi xuống tầng dưới thì Hứa Hiểu Chanh lo lắng hỏi:

"Chúng ta không lên lầu trên xem sao? Trực tiếp đi xuống dưới luôn à?"

Lăng Cửu Thời vừa đi vừa quan sát xung quanh trả lời cô:

"Mấy tầng này không có người."

"Lăng Lăng ca, sao anh biết?"

"Thiếu đi thứ quan trọng như vậy sao có thể không biết."

Hứa Hiểu Chanh vẫn không biết thiếu cái gì, nãy giờ cô vẫn thấy mấy tầng này rất bình thường mà.

"Là gì?"

Lần này cả hai đều đồng thanh trả lời cô:

"Là rác."

"Thùng rác của mỗi tầng đều rất sạch sẽ."

"Lẽ nào, ở đây chỉ có một hộ gia đình sống ở tầng 14 thôi sao? Cho nên thang máy chỉ lên được tầng 14!!"

Cả ba tiếp tục đi xuống, thì ngay lúc vừa có sấm sét trong chớp mắt cả ba người bọn họ đều cùng thấy một cậu bé ngậm trứng gà, tuy Đàm Tảo Tảo đã qua cửa này một lần rồi nhưng cô vẫn có hơi giật mình.

Ba người dừng lại không đi tiếp nữa, Nguyễn Lan Chúc khẽ hỏi:

"Nhìn thấy không? Cậu bé ngậm trứng gà."

"Các anh cũng thấy hả?"

Lăng Cửu Thời gật đầu, sau đó cả ba tiếp tục bước đi nhưng lần này họ lại quay về chỗ cũ, anh bình tĩnh nói:

"Trở về lầu 7 rồi."

Nguyễn Lan Chúc lấy điện thoại ra sau đó đưa lên:

"Từ trường ở đây rất kém, xem ra có thứ gì đó không sạch sẽ rồi."

"Vào trong xem thử đi."

Lăng Cửu Thời dẫn trước đẩy cửa bước vào bên trong là một khu hành lang dài có nhiều phòng khác nhau, Nguyễn Lan Chúc và Hứa Hiểu Chanh cũng theo sao. Cô không nhịn được sờ sờ tay nhăn mặt than:

"Da khô quá đi."

"Sao em cứ có cảm giác da mình nhăn lại thế."

Nguyễn Lan Chúc đang quan sát xung quanh căn phòng cũng không nhìn cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

"Cô cứ chú trọng làn da của cô mãi đi, không cần tìm manh mối nữa, không chừng khi chết có thể thành ma đẹp hơn một chút."

Hứa Hiểu Chanh tuy bị nói vậy nhưng cũng không có vẻ không vui:

"Anh đừng có nói xui như vậy chứ, anh không có cảm giác vừa sờ vào da mặt liền thấy sần sùi sao."

Nguyễn Lan Chúc xem như không nghe thấy gì tiếp đi xung quanh căn phòng, Lăng Cửu Thời liền cười khẽ một tiếng nói với cô:

"Không sao, da sần vô cảm."

Hứa Hiểu Chanh giả vờ giận dỗi liếc anh một cái rồi cũng tách ra tìm kiếm manh mối, Hứa Hiểu Chanh đi hướng đối diện với Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc, cô đưa mắt nhìn vào dãy hành lang leo loét phát ra ánh sáng mờ của đèn trần.

Chợt cậu bé ngậm trứng gà thình lình xuất hiện ở gần cuối dãy, chớp mắt một cái cậu bé lại tiến gần cô hơn đèn trần cũng bắt đầu chớp tắt khiến cho mọi thứ xung quanh càng thêm đáng sợ.

Hứa Hiểu Chanh sợ hãi đưa tay lên miệng hét lớn:

"Aaaa!! có quỷ."

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nghe thấy tiếng la cũng lập tức chạy đến chỗ Hứa Hiểu Chanh, cô vừa xoay qua nhìn hai người đến khi cả ba nhìn lại chỗ cuối dãy hành lang kia, cậu bé ngậm trứng đã biến mất như không khí.

Đèn trần vẫn chớp tắt liên hồi, còn phát ra tiếng rè rè như bị rò rỉ điện. Lăng Cửu Thời nhìn vào khoảng không chỗ cậu bé biến mất một lúc rồi nói:

"Lại là nó? Tầng này đúng là có chút kì quái."

Nguyễn Lan Chúc khẽ chạm tay Lăng Cửu Thời:

"Ra ngoài thôi."

"Đêm đầu tiên đừng quá mạo hiểm, xuống tầng dưới xem thử đi."

Cả ba lại tiếp tục đi xuống tầng dưới, đến một lối vào có bản 4F thì Hứa Hiểu Chanh lập tức phấn khởi nói:

"Ở đây, ở đây có rác này!!"

Cả ba liền đi vào dãy hành lang bên trong, vừa đi vừa quan sát bên trong không khác gì mấy ở dãy tầng 7 kia. Chỉ có mấy căn nhà đóng chặt cửa không có chút gì gọi là có sự sống từng tồn tại a, bầu không khí âm u lạ thường.

Hứa Hiểu Chanh không khỏi cảm thán:

"Tầng này làm thế nào có người được sống được vậy?"

Nguyễn Lan Chúc nhếch miệng cười:

"Có nha, nhưng cũng không nhất định là người."

"Haha, đừng sợ có chúng tôi ở đây mà cậu ấy hù cô thôi."

Lăng Cửu Thời cười cười nói, nhưng đến khi anh thấy Hứa Hiểu Chanh giả vờ sợ hãi nắm lấy tay áo Nguyễn Lan Chúc sau đó bị cậu đẩy ra thì anh lập tức tắt nụ cười.

Nguyễn Lan Chúc không hề để ý Lăng Cửu Thời đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Hứa Hiểu Chanh, còn cô thì chỉ cười cười khẽ nói:

"Biết rồi, sẽ không cướp người của Lăng Lăng ca đâu, yên tâm."

"Có muốn cướp cũng không được!"

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên quay lại nhìn Lăng Cửu Thời và Hứa Hiểu Chanh đi phía sau, hỏi:

"Cướp cái gì? Ai cướp của anh?"

Lăng Cửu Thời cười gượng tay sờ sờ mũi:

"Không có, không có gì. Đi tiếp thôi."

Cả ba tiếp tục đi xung quanh, Lăng Cửu Thời nói như phát hiện gì đó:

"có để ý không? Từ lúc chúng ta ở tầng bảy xuống các tầng nhà càng ngày càng cổ kính hơn!"

Nguyễn Lan Chúc cũng gật đầu đồng ý:

"Đúng là như vậy."

Hứa Hiểu Chanh chỉ vào một bức tường khi đi ngang qua:

"Ể bức tường này bị làm sao vậy?"

Lăng Cửu Thời nghe cô hỏi thì liền đưa tay ra sờ sờ bức tường cảm nhận một chút:

"Cứ như bị thứ gì đó ăn mòn."

Lăng Cửu Thời xem xét một lúc rồi cả ba tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên Lăng Cửu Thời như nghe thấy gì đó liền đưa tay cản hai người kia lại, Hứa Hiểu Chanh lập tức lên tiếng hỏi:
"Sao vậy Lăng Lăng ca?"

"Anh nghe thấy có âm thanh."

Lăng Cửu Thời nhìn về phía cánh cửa của căn phòng trước mặt.

"người này khoảng 110 cân."

Hứa Hiểu Chanh giả vờ trợn tròn mắt kinh ngạc, cất giọt mềm mại cảm thán:

"Như vậy mà anh cũng nghe thấy sao, anh giỏi thật đó."

Cả ba liền tiến đến trước cánh cửa đó, phía trên cửa có ghi số 404, là số phòng.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay ra gõ cửa mấy lần nhưng không thấy có động tĩnh gì, Lăng Cửu Thời liền nắm lấy tay cậu đài ngón tay khẽ vuốt nhẹ một cái.

"Để anh."

Lăng Cửu Thời trực tiếp đưa tay lên đập cửa vài cái nhưng cánh cửa vẫn im ắng, Hứa áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng:

"Hình như đâu có người đâu."

"Có phải anh nghe lầm rồi không."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì không vui liếc cô một cái rồi thử vặn tay nắm cửa, Hứa Hiểu Chanh phía sau lén lè lưỡi giận hờn thầm nghĩ mới nói động Lăng Cửu Thời một câu cậu liền không vui a.

"Ổ khóa này cũ rồi, rất dễ mở."
Cậu nói xong liền nhìn sang Hứa Hiểu Chanh chìa tay ra bảo:

"Đưa kẹp tóc đây."

Hứa Hiểu Chanh cũng không tiếp tục giả vờ hờn dỗi mà ngoan ngoãn lấy kẹp trên tóc xuống đưa cho cậu.

Nguyễn Lan Chúc cầm lấy kẹp tóc bắt đầu mở khóa cửa, Lăng Cửu Thời đứng kế bên khoanh tay cười cười nói:

"Cậu còn biết cái này nữa sao."

Nguyễn Lan Chúc nghe anh hỏi thì thay đổi thái độ thoáng vẻ trêu chọc đáp:

"Cuộc sống ép buộc mà."

Cũng vừa lúc đó cậu đã mở được cánh cửa, anh liền đưa ngón cái lên:

"Thật sự mở được rồi, giỏi!!"

Cánh cửa vừa mở ra lập tức có một người đàn ông với mái đầu rối nùi như lâu lắm chưa chải lú ra, anh ta với gương mặt không mấy vui vẻ trên mắt còn mang thêm cặp kính khá dày nhìn không khác gì mấy thanh niên tự kỷ nghiện game đang cách ly xã hội.

Gã nhìn thẳng vào mặt cậu cất giọng hỏi:

"Cậu là ai vậy."

Nguyễn Lan Chúc được hỏi liền trưng ra nụ cười xã giao:

"Xin chào, chúng tôi là hàng xóm vừa mới chuyển đến."

"Muốn hỏi anh chút chuyện."

Gã đưa ánh mắt thương hại nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Lan Chúc:

"Sống không được vui vẻ à?"

"Tôi sao?"

Cậu cười cười tay cầm mép áo vest trắng vạch ra một chút để lộ bên trong là chiếc áo polo trắng đục có họa tiết xanh dương, nháy mắt hỏi ngược lại gã:

"Có thể không?"

Gã kéo hẳn cửa vào trong rồi bước ra một chút nghiêm túc nhìn cậu:

"cho cậu một cơ hội để sống cho chính mình một lần nữa."

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Gã nghe cậu hỏi cũng không trả lời mà đưa tay đẩy đẩy mắt kính nói tiếp:

"tự giới thiệu một chút, tôi là một nhà khoa học."

"Chính xác hơn thì tôi là giám đốc Công Nghệ Toàn Cầu của Hiệp Hội Nghiên Cứu sieu không gian."

Hứa Hiểu Chanh chán nản đưa tay lên che miệng ngáp một cái chuẩn bị tinh thần nghe gã khoe thành tựu của bản thân.

Gã nọ không để ý đến Hứa Hiểu Chanh vẫn thao thao bất tuyệt:

"Thành tựu của tôi không chỉ giới hạn ở sự biến dạng đa chiều của thời gian và không gian, mà còn..."

Lăng Cửu Thời nghe gã dài dòng mãi thì có chút nóng vội mà chen ngang:

"Ngài khoa học gì đó ơi, thật ra chúng tôi chỉ có vài câu muốn hỏi thôi, ngài trả lời xong chúng tôi sẽ đi ngay, chúng tôi còn có việc."

Gã đang nói chuyện bị anh xen vào thì khó chịu ra mặt, nắm lấy cánh cửa định khép lại.

"Vậy thôi, các người đi đi tôi không nói nữa!!"

Thấy cánh cửa dần khép lại cùng 2 ánh nhìn đầy chấm hỏi của Hứa Hiểu Chanh và Nguyễn Lan Chúc đang nhìn mình, Lăng Cửu Thời lập tức hiểu ra anh nhanh chân đưa vào cánh cửa chặn lại, ngại ngùng gãi gãi mũi nói với người trong nhà:

"Không, thật ra tôi thấy một nhà khoa học như anh rất tài giỏi, còn vô cùng vĩ đại nữa, anh kể tiếp đi tôi thích nghe lắm."

Gã liếc Lăng Cửu Thời một cái rồi cũng từ từ mở cửa ra tiếp tục kể ra "chiến công" của mình, Lăng Cửu Thời lại không hề nghe thấy gã nói gì anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Lăng Cửu Thời nhận ra từ lúc bắt đầu gặp lại Nguyễn Lan Chúc thì sự kiên nhẫn của anh như giành hết cho cậu vậy.

Nếu không phải là chuyện liên quan đến Nguyễn Lan Chúc thì Lăng Cửu Thời liền không thèm quan tâm.

"...mà còn là ứng dụng thực tế của thuyết tương đối rộng."

Gã đeo mắt kính vừa nói vừa nhìn sang Lăng Cửu Thời đang thất thần, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy liền kéo kéo tay áo anh, Lăng Cửu Thời hiểu ý không suy nghĩ lung tung nữa.

Tập trung nghe những lời gã đeo mắt kính nói để tìm xem có manh mối hữu ít không.

"Thuật toán cụ thể cho sóng hấp dẫn sự truyền tải, trao đổi liên kết của lượng tử.

Vừa dứt lời gã lại bày ra vẻ mặt thần bí, thấp giọng nói:

"Nói cho các người nghe một bí mật... Tôi có cỗ máy thời gian."

Lần này đến lượt Nguyễn Lan Chúc lên tiếng, cậu nhìn Lăng Cửu Thời đang cười cười dựa vào cửa như đồng cảm với anh lúc nãy, cậu đưa tay lên chỉ một ngón về phía gã cười thân thiện:

"Đợi một chút, hình như lúc nãy tôi muốn nói chỉ muốn tìm anh nghe ngóng một chuyện-"

Lần này gã không quan tâm đến lời cậu nói hay cậu muốn tìm gã làm gì, trực tiếp đưa ra đề nghị:

"Tìm hiểu về cỗ máy thời gian một chút nhé."

Hứa Hiểu Chanh mất kiên nhẫn đối với gã, cô chen vào hỏi thẳng:

"Anh trai này, tại sao tòa nhà này không có ai sinh sống vậy."

Lúc này, gã mới ngừng nói một chút, rồi chậm rãi trả lời cô:

"Cái này...có hơi..khó nói một chút."

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đồng loạt nhìn nhau, Nguyễn Lan Chúc cười với gã đeo mắt kính nói:

"Anh cứ nói đi bọn tôi luôn lắng nghe mà."

Vừa dứt lời Nguyễn Lan Chúc còn nháy nhẹ mắt với gã một cái.

"Ờm, thật ra tòa nhà này đang nằm ở một vị trí khá kỳ quái của lỗ hỏng tĩnh điện."

Lăng Cửu Thời ngáp một cái khoanh tay dựa cánh cửa nhìn thẳng vào mắt gã hỏi:

"Vậy tại sao những người ở tầng 10 lại không sao?"

Gã nhìn chăm chăm anh một lúc rồi vội vàng đóng sầm cửa lại:

"Không biết. Không rõ. Không cần cảm ơn."

Cả ba đứng đó nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng kia như tự hỏi gã này bị sao vậy.

Hứa Hiểu Chanh mở to mắt nhìn Lăng Cửu Thời tay chỉ vào cánh cửa:

"Anh ta bị chạm mạch hả?"

Lăng Cửu Thời bày ra vẻ mặt thản nhiên:

"Anh cũng không biết."

Chỉ có Nguyễn Lan Chúc là nãy giờ không nói gì, cậu nhìn Lăng Cửu Thời nghĩ cái gì đó rồi lại lắc đầu thầm nhủ 'không thể đâu'.

Hứa Hiểu Chanh bậm môi khó chịu:

"Chưa hỏi xong đã đóng cửa, người gì bất lịch sự thế không biết!"

Lăng Cửu Thời cũng phát hiện ra Nguyễn Lan Chúc nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ anh cũng không biết có nên nói cho cậu nghe sự thật hay không.

Giọng nối của Hứa Hiểu Chanh kéo cả Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc trở về thực tại. Lăng Cửu Thời đứng ngay ngắn, nói:

"Đi thôi, chúng ta xuống tầng dưới xem sao."

Cả ba tiếp tục cùng nhau đi xuống dưới, nhưng mỗi người lại ôm một suy nghĩ của riêng mình.

Đến nơi, Lăng Cửu Thời lại nghe thấy âm thanh gì đó anh khẩn trương thông báo với hai người bên cạnh:

"Ở đây có động tĩnh, hình như bên trong có người."

Cả ba dừng lại ở một cánh cửa cũ kỹ sơn đỏ đã bị tróc nham nhở.

Lăng Cửu Thời đưa tay lên gõ cửa, lập tức có một bà cụ tóc trắng ra mở cửa, Lăng Cửu Thời thấy bà thì cười nhẹ:

"Chào bà, cháu chỉ muốn..."

Anh chưa kịp nói hết câu bà cụ đã cười hiền hậu trả lời:

"Ta ăn rồi."

Lăng Cửu Thời vẫn nhẹ giọng nói với bà cụ:

"Không phải, cháu chỉ muốn nói tất cả hàng xóm của bà đều chuyển đi hết rồi."

Bà cụ lại trả lời anh bằng một câu không liên quan:

"Hôm nay ta đã ăn rất nhiều rồi."

Hứa Hiểu Chanh lại thiếu kiên nhẫn chen vào:

"Bà à không phải, chúng cháu chỉ muốn..."

Bà cụ không đợi cô nói xong lần nữa trả lời trước:

"Ta ăn thịt lợn om."

Hứa Hiểu Chanh thấy bà cụ như thể không nghe Lăng Cửu Thời nói gì, cô liền bảo:

"Hay là đi thôi, em thấy hình như bà cụ này bị điếc rồi."

Bà cụ vậy mà hình như nghe được bọn họ có ý định rời đi liền muốn đóng cửa lại bị Lăng Cửu Thời nhanh chóng ngăn cản. Anh cười nhẹ như nhìn ra gì đó:

"Bà ơi, thật ra chúng cháu muốn mời bà lên tầng 14."

Bà cụ nhìn anh một chút giọng nói run run giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi.

"Ngày mai sẽ lại ăn"

Mà Nguyễn Lan Chúc đang ở sau lưng Lăng Cửu Thời lúc này cứ nhìn chằm chằm vào anh, Nguyễn Lan Chúc có cảm giác mơ hồ Lăng Cửu Thời không phải là người mới như anh nói, nhưng mọi manh mối lại quá mơ hồ làm cho Nguyễn Lan Chúc không khỏi nghi ngờ anh.

Bà cụ lần nữa muốn đóng cửa lần này Lăng Cửu Thời không hề nhúc nhích, buộc Nguyễn Lan Chúc phải dùng tay đẩy cánh cửa không cho đóng lại, cậu nói thẳng với bà cụ:

"Bà ơi, dù sao bà cũng bị phát hiện rồi đừng giả vờ nữa."

Lăng Cửu Thời đứng một bên liền giả vờ bất ngờ hỏi:

"Bà ấy giả vờ điếc sao? Mà sau cậu nhận ra vậy, anh không nhìn ra luôn đó."

Hứa Hiểu Chanh đứng phía sau nghe Lăng Cửu Thời nói thì không khỏi dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, cô lẩm bẩm:

"Cái gì mà 'sao cậu nhận ra vậy, anh không nhìn ra luôn đó', Lăng Lăng ca không làm diễn viên đúng là lãng phí tài năng mà."

Bà cụ lúc này mới run rẩy nói:

"Chuyện đó không thể nói được, không thể nói đâu."

Nguyễn Lan Chúc thấy bà cụ như vậy liền nhẹ nhàng mà trấn an:

"Vậy bà chỉ nói những chuyện có thể nói thôi."

Bà cụ nhìn qua Lăng Cửu Thời đang đứng kế bên, Lăng Cửu Thời cũng nở nụ cười trấn an bà, bà cụ mới nhỏ giọng mà nói:

"Trước 12 giờ 35 phút trưa, nếu các cháu không đi ra ngoài thì cửa căn hộ sẽ mở ra, từng làn sương mù dày đặc sẽ nuốt chửng mọi thứ ở đây."

Nguyễn Lan Chúc nghe bà nói xong thì hỏi lại để xác nhận:

"Chính xác như vậy sao? Là lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày nào vậy?"

"Có lẽ là mỗi ngày."

Nói tới đây bà cụ bỗng lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, đôi mắt đỏ lên trong miệng luôn lặp lại câu "không thể nói đâu."

Sau đó liền đóng sầm cửa lại, Lăng Cửu Thời như hiểu ra liền nói:

"Xem ra nơi này là bị ăn mòn bởi làn sương mù dày đặc kia."

Đi nãy giờ cũng đã lâu để tránh bị những người khác nghi ngờ, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cùng Hứa Hiểu Chanh tách ra, trở về phòng.

Vừa mở cửa bước vào, Nguyễn Lan Chúc đã ngồi dựa lên giường, Lăng Cửu Thời vào sau nên anh tiện tay đóng cửa thì nghe thấy giọng Nguyễn Lan Chúc nói:

"Những dân cư ở đây có lẽ chuyển đi vì làn sương mù kia."

"Có thể, nhưng anh luôn cảm thấy bà già đó nhất định đang che giấu mang mối nào đó."

"Các nhân vật không phải người chơi sẽ không tiết lộ manh mối cùng một lúc đâu, anh kiên trì một chút đi."

Lăng Cửu Thời thở dài, anh chỉ muốn nhanh chóng đem cậu trở thành người của mình thôi, nhưng hiện tại chỉ mới là cửa 2 vậy còn phải trải qua 10 cửa nữa đó.

"À bà ấy hình như có nhắc đến 12 giờ 35 phút, có khi nào là ngày sinh nhật không?"

Nguyễn Lan Chúc ngẫm nghĩ một lúc, sau đó loại bỏ khả năng này:

"Đơn giản quá rồi, dù sao cửa này cũng có nhiều người chết không thể nào dễ như vậy."

"Nhưng cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp mà."

Lăng Cửu Thời vừa nói xong thì cầm một cái thau bên trong đựng bộ quần áo của anh bước ra phía cửa. Nguyễn Lan Chúc thấy thì liền hỏi:

"Đi đâu vậy?"

"Đi tắm, đi chung không? Anh tắm cho cậu."

"Cút."

______________________

Hình như tui đăng trễ quá rồi=))

Thành thật xin lỗi tui không ngờ là vô học cái là tui phải học như con điên đến vậy༎ຶ‿༎ຶ

Với tui gần cuối cấp rồi nên phải chăm học á=))

Nào có thời gian tui sẽ ra chương mới, có thể lâu nhưng mà không drop đâu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com