Chương 1
Ngày 13 tháng 10 năm đầu tiên, Cao Đồ và Cao Tình mất gần nửa tháng trời mới tìm được một căn phòng trọ ưng ý. Thực ra, điều kiện để được gọi là "ưng ý" rất đơn giản: giá thuê phải rẻ, còn mọi thứ khác...chỉ cần không sập xuống đầu hai anh em là được.
Trong suốt những năm tháng làm việc tại HS Group, Cao Đồ có mức lương thuộc hàng cao so với mặt bằng chung. Nhưng số tiền ấy chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu.
Phần lớn được dùng để trả viện phí định kỳ đắt đỏ của Cao Tình tại Hòa Từ.
Phần còn lại bị nuốt sạch do Cao Minh liên tục vòi vĩnh những khoản "trợ cấp" vô lý, để thỏa mãn thói đỏ đen và lối sống tiêu xài hoang phí của ông ta.
Cao Đồ đến Vân Lãnh với hai bàn tay trắng.
Tiền tiết kiệm chẳng còn lại bao nhiêu.
Vậy nên khi hai anh em tìm thấy căn phòng nhỏ ở khu ngoại ô, dù với bức tường vôi cũ loang lổ, cửa sổ bị gió lùa nhẹ, nền nhà hơi ẩm nhưng may mắn là sạch sẽ, mà mức giá lại nằm trong khả năng chi trả...họ đã thật sự vui mừng đến mức gần như bật khóc.
Đó không phải là một ngôi nhà lý tưởng.
Nhưng đó là nơi đầu tiên sau rất nhiều năm, hai anh em cảm thấy an toàn.
Hợp đồng thuê được ký ngay buổi chiều hôm ấy. Chủ nhà nói vài câu xã giao rồi giao chìa khóa.
Sau khi cửa phòng trọ đóng lại sau lưng họ, dù trước mặt là không gian trống trải, nghèo nàn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều thấy tương lai, dù mơ hồ và mong manh, bỗng nhiên có chút hình dáng.
—————————————————————
Ngày 17 tháng 10 năm đầu tiên, sau khi việc chuyển nhà đã hoàn tất, Cao Đồ không để bất kỳ phút giây nào bị lãng phí. Cậu bắt tay ngay vào việc chuẩn bị hồ sơ xin việc, từng bước một, cẩn thận như một người lính kiểm tra lại vũ khí trước khi ra trận. Trong suốt năm năm qua, HS Group là nơi duy nhất cậu từng gắn bó, nhưng kinh nghiệm làm thư ký đã trao cho cậu rất nhiều vốn liếng quý giá: cơ hội tiếp xúc với tất cả các phòng ban, nhìn thấy từng bánh răng vận hành trong tập đoàn, và đặc biệt, được trực tiếp học hỏi những kinh nghiệm quản lý quý báu từ Thẩm Văn Lang. Cao Đồ tự nhủ rằng, với tất cả những gì đã tích lũy, việc tìm một công việc với kỳ vọng mức lương chỉ bằng một phần hai trước đây sẽ không phải là điều khó khăn.
Thế nhưng con đường ấy lại hoàn toàn không dễ dàng như Cao Đồ tưởng tượng. Bảy bộ hồ sơ đầu tiên cậu gửi đi đều chỉ nhận lại những email trả lời với cùng một ý nghĩa: "Chúng tôi rất tiếc, hồ sơ của anh chưa phù hợp với vị trí hiện tại."
Mỗi lần đọc đến câu chữ ấy, lòng cậu lại trĩu xuống một nhịp, nặng nề, hụt hẫng: "Rốt cục thì mình đã sai ở đâu?"
Chi phí sinh hoạt chẳng thể trì hoãn, tiền khám thai cũng gần đến lịch phải trả. Cao Tình hiện đã có một công việc toàn thời gian ở tiệm hoa, nhưng Cao Đồ hiểu rõ hơn ai hết, nếu chỉ dựa vào đồng lương ấy thì không thể chống đỡ lâu dài được.
Áp lực giống như một sợi dây vô hình, siết chặt từng ngày, đến mức đôi khi khiến cậu nghẹt thở. May mắn thay, bức tường tưởng chừng không có lối ra ấy cuối cùng cũng đã có một khe hở: Cao Đồ nhận được thư mời phỏng vấn từ công ty thứ tám - Trương Viễn Sinh Nghiên. Đây là một công ty tầm trung trong ngành công nghệ sinh học, đặt trụ sở khá gần khu vực ngoại ô nơi hai anh em đang sinh sống, khiến Cao Đồ cảm thấy một chút phấn chấn len lỏi trong lòng.
Ngày phỏng vấn, cậu diện lại bộ vest yêu thích từng đi cùng mình qua bao cuộc họp quan trọng tại HS Group. Niềm hy vọng dâng lên khẽ khàng: "Hy vọng hôm nay, mình sẽ nhận được cái gật đầu từ nhà tuyển dụng."
Đúng 10 giờ sáng, theo đúng hẹn, nhân viên tuyển dụng mời vị lãnh đạo trung tuổi bước vào phòng. Cao Đồ tinh ý nhận ra sắc mặt của vị lãnh đạo trước mặt có đôi chút thay đổi, nhưng nhất thời chưa thể đoán ra nguyên nhân. Nửa giờ trôi qua, buổi phỏng vấn khép lại, chủ yếu xoay quanh những câu hỏi cơ bản. Cao Đồ trả lời với phong thái tự tin, lời lẽ rõ ràng, ánh mắt kiên định, vừa đủ để thể hiện kinh nghiệm và sự nghiêm túc.
—————————————————————
Ngày 19 tháng 10 năm đầu tiên, Cao Đồ nhận được email thông báo rằng mình trượt phỏng vấn. Một cơn thất vọng nhanh chóng dâng lên, nghẹn ngào nơi lồng ngực khiến cậu khó thở. Cảm giác như tất cả nỗ lực và hy vọng tích tụ bao lâu bỗng chốc tan biến. Cao Đồ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đầu óc mông lung, mắt nhìn trống rỗng vào màn hình máy tính.
Bỗng, tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat vang lên. Cậu mở ra, là một tin nhắn dài từ nhân viên tuyển dụng đã mời cậu đến phỏng vấn. Cao Đồ chăm chú đọc từng dòng:
"Xin chào Cao tiên sinh,
Anh đã nhận được email thông báo kết quả mà em gửi chưa? Lần này thực sự phải xin lỗi anh, em mới vào làm việc cho Trương Viễn Sinh Nghiên từ tháng 9. Đây là công ty đầu tiên em làm sau khi tốt nghiệp đại học. Vì vậy, em thực sự không biết đến câu chuyện đằng sau các Tập đoàn trong giới kinh doanh tại Giang Hỗ. Hôm trước, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, em đã bị sếp nhắc nhở vì chưa lọc kỹ CV của anh. Việc Chủ tịch HS Group đăng thông báo tìm anh trên toàn Giang Hỗ đã tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi tại tất cả các công ty. Quy mô của Trương Viễn Sinh Nghiên so với HS Group thật sự không thể sánh bằng. Sếp Trương không muốn gây nên bất kỳ mối thù địch nào với Sếp Thẩm. Em mong anh hiểu.
Kinh nghiệm và năng lực của anh, sếp Trương đánh giá rất cao. Nhưng đối với việc tuyển dụng anh, Trương Viễn Sinh Nghiên không dám đánh cược. Em thực sự rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Mong anh sớm tìm được công việc mà mình yêu thích, tiếp tục đạt được những nấc thang mới trong sự nghiệp."
Nhịp tim Cao Đồ chợt hẫng một nhịp. À, hóa ra là vì vậy. Lý do cho tất cả những lần từ chối trước đây, giờ mới trở nên sáng tỏ. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vì đã hiểu ra nguyên nhân, nhưng cũng vừa uất ức trào lên trong lòng. Cao Đồ đứng lên, đi ra phòng khách, nói ra vài lời vội vàng: "Anh ra ngoài một lát". Cao Tình nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi, cậu chỉ mỉm cười gượng gạo và nhanh chóng xỏ đôi giày đã sờn vải, bước ra ngoài.
Cao Đồ lê bước trên con đường một cách vô định, chỉ đơn giản là muốn gió trời lồng lộng thổi qua, như thể kéo theo những áp lực vô hình, để đầu óc dần trở nên nhẹ nhàng, rồi tự mình thông suốt mọi chuyện.
Trở về nhà, trời đã về đêm, mùa đông đến sớm, các cửa hàng đã bắt đầu thu dọn. Khi rẽ vào một ngã tư, Cao Đồ chợt nhìn thấy biển hiệu của một cửa hàng bánh ngọt lấp lánh ánh đèn. Một dòng suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Đây cũng không phải lựa chọn tồi, có thể hơi vất vả với một người đang mang thai, nhưng trước đây, cậu vẫn thường làm bánh khi có thời gian rảnh, nên cậu tin rằng mình hoàn toàn có thể thích nghi được.
Ngay khi Cao Đồ về nhà, Cao Tình nhanh chóng nhận ra đôi mắt anh trai mình ánh lên một niềm hy vọng khó giấu. Cậu kể về ý tưởng mở một tiệm bánh online. Sau vài ngày cùng nghiên cứu và trao đổi, quyết định đã chính thức được thông qua. Hai anh em thống nhất dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại để sắm sửa những vật dụng cần thiết: một chiếc máy nướng bánh, vài chiếc khay, tô trộn, phới, và những dụng cụ cùng nguyên liệu cơ bản khác để biến ước mơ thành hiện thực. Cao Đồ quyết định đặt tên cho tiệm bánh là Điềm Mật. Một cái tên giản dị nhưng đầy hứa hẹn, như lời nhắc nhở rằng mỗi mẻ bánh sẽ mang theo một chút may mắn, một chút ngọt ngào cho những ai thưởng thức.
—————————————————————
Những ngày đầu tiên thật sự vất vả. Tay cậu không lúc nào ngơi nghỉ, lưng dần mỏi, nhưng ánh mắt của Cao Đồ luôn tràn đầy tập trung và quyết tâm. Mỗi mẻ bánh ra lò, cậu đều quan sát tỉ mỉ: màu sắc, độ nở, mùi thơm, và cả cách trình bày. Cảm giác tự tay tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, rồi nhận về những đánh giá với số điểm tối đa trên các trang bán hàng, khiến cậu quên đi tất cả mệt nhọc. Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng lên mái nhà, chiếu xuống đôi tay còn bám chút bột trắng, Cao Đồ tự nhủ: "Dẫu con đường phía trước còn dài, ít nhất hôm nay, mình đã tìm thấy một nơi để bắt đầu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com