Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày 28 tháng 06 năm thứ ba, Điềm Mật chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Vân Lãnh. Niềm vui và sự tự hào len lỏi trong từng góc nhỏ của căn bếp, nơi Cao Đồ vẫn miệt mài thử thách bản thân với những công thức mới, không ngừng sáng tạo và hoàn thiện từng mẻ bánh. Nhưng giữa muôn vàn hương vị, có một món bánh chiếm trọn trái tim của thực khách - bánh xốp đào đặc trưng. Đó là món bánh mà Cao Đồ đã có hơn sáu năm kinh nghiệm làm, thành thạo đến mức nhắm mắt cũng có thể cân đo nguyên liệu chuẩn xác, từng lớp bột, từng miếng nhân đều được gia giảm theo cảm nhận tinh tế nhất.

—————————————————————

Ngày 11 tháng 10 năm thứ ba, Cao Đồ rời cửa hàng từ sớm để đến trực tiếp làm việc với nhà cung cấp nguyên liệu. Trên đường trở về, khi vừa rẽ vào trục đường chính, phía trước bất ngờ xuất hiện một đoàn xe công vụ chắn ngang, buộc toàn bộ phương tiện phải tạm thời dừng lại. Một đoàn khách quý, được lãnh đạo Vân Lãnh đích thân tiếp đón, đang hướng thẳng về phía Trung tâm hội nghị.
"HS Group lần này chơi lớn thật," Cao Đồ nghe thấy một người qua đường thì thầm. "Sau khi tạo dựng xong đế chế ở Giang Hỗ, họ tiếp tục đầu tư vào các vùng lân cận. Tôi nghe nói sự kiện họp báo lần này là về việc phát triển một khu công nghiệp chế xuất dược phẩm sinh học trọng điểm trong vùng."
Cao Đồ lặng lẽ cảm thán: "Nhanh thật...Vậy mà cũng đã hơn ba năm mình nghỉ việc ở HS Group rồi".
Đoàn xe dừng trước Trung tâm hội nghị, một bóng người cao với bờ vai rộng và gương mặt tuấn tú bước xuống ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một vài cô gái bên đường thì thầm:
"Đó là Chủ tịch HS Group sao? Thật không ngờ vừa tài năng lại vừa đẹp trai như vậy. Người may mắn được ở bên cạnh anh ấy hẳn phải hạnh phúc lắm."
Cao Đồ nghe, thoáng trên môi một nụ cười nhạt, pha lẫn chút hoài niệm về quãng thời gian tuổi trẻ đã qua, về những ký ức không thể quay lại.
Điện thoại chợt vang lên, báo tin nhắn từ Cao Tình:
"Anh, tối nay Mã Hành và Phi Phi qua ăn tối, em đi mua nguyên liệu làm mấy món họ thích nhé?"
Cao Đồ nhắn lại:
"Được. Anh sẽ mua thêm chút đồ uống và trái cây tráng miệng cho cả nhà. Một tiếng nữa anh sẽ có mặt."

Hội nghị của HS Group diễn ra vào hai giờ chiều ngày hôm sau. Bảy giờ sáng hôm đó, Ban tổ chức hội nghị nhận được thông báo nhà cung cấp bánh ngọt gặp vấn đề trong khâu kiểm soát chất lượng, dẫn đến việc toàn bộ lô bánh đã đặt không thể đưa đến hội nghị đúng hạn. Bộ phận thu mua ngay lập tức được yêu cầu tìm kiếm đơn vị thay thế.
"Tiệm bánh nào có thể cung cấp đủ trong vòng hai giờ?" Trưởng ban tổ chức sốt sắng hỏi.
"Dạ, với số lượng quá lớn cho hội nghị hôm nay, rất khó để chỉ một tiệm bánh có thể đáp ứng toàn bộ trong khoảng thời gian gấp gáp như vậy." Đại diện Bộ phận thu mua nói, giọng tỏ rõ sự chắc chắn. "Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ và muốn đề xuất phương án gom bánh từ ba cửa tiệm khác nhau, để đảm bảo mọi thứ vừa đủ, vừa kịp thời cho nhu cầu của chúng ta."
"Được, vậy đặt hàng luôn đi, bằng mọi giá phải có đầy đủ bánh ngọt cho sự kiện trước mười một giờ trưa nay."

Chiều hôm đó, hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp đúng theo kế hoạch.
Kết thúc sự kiện, Thẩm Văn Lang gần như lao thẳng về phía Trưởng ban tổ chức, hơi thở gấp gáp, giọng khẩn khoản:
"Xin hỏi...bánh xốp đào phục vụ trong sự kiện hôm nay, mọi người đặt ở đâu vậy?"
Vị Trưởng ban hơi sững lại rồi đáp với vẻ thân thiện:
"À, chúng tôi đặt tại Điềm Mật. Đó là một tiệm bánh cách đây khoảng bảy cây số. Sếp Thẩm thích vị bánh đó sao?"
Thẩm Văn Lang khựng người, thoáng mất tự nhiên.
"À...đúng vậy. Tôi thấy khá ấn tượng. Cảm ơn anh."

Chỉ cần ngần ấy thôi là đủ. Vừa ra khỏi khu vực hậu trường, Thẩm Văn Lang lập tức gọi cho thư ký, yêu cầu chuẩn bị xe. Vị bánh anh nếm trong giờ giải lao, một chiếc bánh xốp đào tưởng chừng bình thường, lại khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Cái cảm giác quen thuộc ấy trỗi dậy ngay khi phần nhân hòa vào đầu lưỡi.
Xốp đào không phải món bánh hiếm, nhưng việc thêm hạt dẻ vào phần nhân trái cây...suốt bao năm qua, anh mới chỉ thấy duy nhất một người làm.
Ba năm dài đằng đẵng tìm kiếm trong vô vọng, xen lẫn tự trách và ân hận. Bao nhiêu lần anh mơ về khoảnh khắc này, khoảnh khắc hy vọng lóe lên từ một dấu hiệu nhỏ nhoi nhất. Và giờ đây, nó đã hiện diện ở ngay trước mắt.
"Tăng tốc đi. Tôi cần có mặt tại tiệm bánh trong mười lăm phút."
Thẩm Văn Lang yêu cầu tài xế, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, chẳng thể giấu nổi sự bồn chồn đang lớn dần bên trong.

Khi đến nơi, Điềm Mật hiện ra trước mắt anh: một tiệm bánh nhỏ, không hoa lệ, nhưng ánh sáng và mùi hương ấm áp khiến lòng người dễ chịu. Cao Đồ vừa kết thúc mẻ bánh cuối cùng, đang sắp xếp vào tủ kính, thì một bóng người cao lớn chắn ngang tầm mắt.
"Cao Đồ...thực sự là em sao?"
Cao Đồ giật mình, ánh mắt mở to:
"...Sếp Thẩm."
Sau vài phút định thần, họ chọn một bàn ngồi ở góc khuất trong tiệm. Sau khi nhân viên mang bánh và nước ra, Thẩm Văn Lang nắm chặt tay Cao Đồ:
"Cao Đồ, anh đã tìm em rất lâu...Anh...Anh xin lỗi. Anh biết mình không có tư cách. Nhưng anh thực sự rất muốn xin lỗi em, cũng rất muốn bù đắp cho em. Cho anh cơ hội sửa sai, được không?"
Cao Đồ cảm giác tim mình rối như tơ vò. Ba năm qua, cậu đã xây dựng một cuộc sống tạm gọi là bình yên, vậy mà giờ đây, Thẩm Văn Lang xuất hiện, muốn khuấy động mọi ký ức xưa cũ.
"Sếp Thẩm...ba năm qua, mỗi người chúng ta đều đã có cuộc sống riêng," Cao Đồ khẽ nói, giọng bình tĩnh và phảng phất chút mệt mỏi. "Tôi nghĩ...chúng ta nên giữ nguyên mối quan hệ như trước, là sếp và nhân viên cũ là được rồi. Tôi không muốn cuộc đời mình có thêm bất kỳ biến động nào nữa."
Cậu dừng lại một nhịp, như muốn chắc chắn từng lời nói ra đều thật rõ ràng.
"Chuyện của ba năm trước, tôi đã cất lại rồi. Cả khoản tiền anh cho tôi vay để lo phẫu thuật cho Cao Tình, tôi cũng đã hoàn trả xong từ đầu năm nay."
Cao Đồ khẽ cúi đầu.
"Thật sự...cảm ơn anh. Trong suốt khoảng thời gian đi học rồi đi làm, đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
"Cao Đồ, anh..."
"Tối nay tôi có chút việc riêng phải về sớm. Xin lỗi anh, tôi không thể ngồi lâu thêm được."
Không đợi Thẩm Văn Lang kịp nói hết câu, Cao Đồ đã xoay người bước vào khu bếp, bàn giao ca cho đồng nghiệp rồi vội vã rời khỏi tiệm. Cậu biết hành động của mình có phần tàn nhẫn, nhưng những điều đã phải cố gắng đến tận cùng mới có thể quên đi...cậu không muốn chạm vào lần nữa.

Sáng hôm sau, khi Cao Đồ và Cao Tình bước ra cửa để chuẩn bị đi làm, cả hai bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng giữa ánh sáng mờ của bình minh. Thẩm Văn Lang, với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm, đã đợi ở đó từ sáu giờ sáng.
Cao Tình nhìn Thẩm Văn Lang, rồi liếc sang anh trai. Thấy Cao Đồ bình thản mở cửa như không có gì xảy ra, cô mới mơ hồ đoán được rằng họ đã gặp nhau từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com