Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một tuần sau, khi đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thông suốt, Thẩm Văn Lang quay trở về trụ sở HS Group với vẻ ngoài lạnh lùng và chỉnh tề vốn có.
Không ai biết bên dưới lớp áo vest phẳng phiu ấy là một trái tim mục rữa vì đau.
Anh dừng lại trước bức tường lớn sau cửa phòng làm việc, nơi logo HS Group sáng lấp lánh như một lời nhắc nhở về tất cả những thứ anh đã đánh đổi để gìn giữ nó trong từng ấy năm qua.
Anh bắt đầu công cuộc tái sắp xếp lại toàn bộ HS Group. Hồ sơ chất lên thành từng chồng, lịch họp dày đặc, tiếng gõ bút ký lạnh lùng vang lên trong căn phòng rộng. Từng lãnh đạo chủ chốt được gọi vào. Anh giao lại các quyền hạn mà mình đã nắm giữ suốt mười lăm năm qua, mười lăm năm của máu, mồ hôi và cả nước mắt.

—————————————————————

Ngày 29 tháng 11 năm thứ mười, Thẩm Văn Lang tìm đến nhà của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
Chưa tới Giáng sinh nhưng anh lại xách theo một túi quà lớn.
"Tháng sau tôi sang nước ngoài định cư rồi," anh nói với chất giọng nhẹ hiếm thấy, "nên tới tặng Đậu phộng nhỏ trước."
Hoa Vịnh khoanh tay nhìn anh, ánh mắt dò xét:
"Tự nhiên cất công vậy? Năm nào Giáng sinh cũng gửi quà tới, năm nay tự nhiên lại đến tận nơi."
Thẩm Văn Lang cười. Nụ cười hiền và có phần vô hại, không có một chút gai góc nào như thường ngày.
"Có gì đâu. Thỉnh thoảng qua nhà thăm hai người và Đậu phộng nhỏ cũng không được à?" Thẩm Văn Lang vừa nói vừa đặt quà xuống chiếc bàn trà trong phòng khách, dang rộng tay bế Đậu phộng nhỏ đang níu lấy vạt áo mình.
Được một lúc, vì Đậu phộng nhỏ ăn mặc quá phong phanh, Thịnh Thiếu Du phải bế con vào phòng mặc thêm áo, vừa giải thích vừa làm bộ thần bí về món quà "đến sớm bất thường". Rời tầm nhìn khỏi hai ba con, Hoa Vịnh khẽ quay sang Thẩm Văn Lang, đôi mắt sắc bén thường ngày như muốn xoáy thẳng vào tâm can người đối diện.
"Cậu nói đi," anh khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn, "vì sao đột nhiên muốn sang nước Y định cư? Đừng nói mấy câu lấy lệ với tôi."
Thẩm Văn Lang hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ôn hòa như lúc nãy bế Đậu Phộng Nhỏ.
"Có gì đâu," anh đáp, chất giọng khiến người nghe gần như không nắm được cảm xúc. "HS Group giờ cũng có thể coi là đứng vững ở Giang Hỗ rồi. Tôi muốn tìm một thị trường mới để mở rộng chi nhánh cho Tập đoàn."
Hoa Vịnh nghe vậy thì khẽ gật đầu.
Chuyện năm đó, Thẩm Văn Lang vì muốn níu kéo Cao Đồ mà dứt khoát chuyển đến Vân Lãnh, Hoa Vịnh cũng có nghe Thường Tự báo cáo. Sự cố chấp ấy từng khiến anh cảm thấy thương xót, nhưng cũng chưa từng lên tiếng can ngăn. Có những chuyện, người ngoài nói gì cũng vô ích, chỉ có chính người trong cuộc mới biết mình nên làm gì.
Giờ đây, khi Thẩm Văn Lang nói đến hai chữ "định cư" bằng giọng bình thản như vậy, Hoa Vịnh hiểu rằng giữa hai người kia e là đã đi đến điểm kết thúc. Có những vết nứt, một khi đã xuất hiện thì dù có cố chắp vá thế nào cũng chỉ càng lộ rõ hơn.
Sang một đất nước khác, đổi môi trường sống,...có lẽ cũng là một cách tốt. Không phải để chạy trốn, mà là để học cách buông tay, học cách để thời gian và khoảng cách mài mòn những ký ức từng quá sâu đậm.
Hoa Vịnh nhìn Thẩm Văn Lang thêm một lúc lâu, ánh mắt không còn sắc bén dò xét như ban nãy, chỉ còn lại chút trầm lắng. Anh khẽ thở ra, nói chậm rãi:
"Hôm trước tôi gặp Tiêu Tiêu ở tiệc thương mại của thành phố. Cô ấy nói...chứng mất ngủ của anh dạo này vẫn không thuyên giảm. Làm gì thì làm. Nếu ổn định được thì nên ổn định. Đừng cứ lao vào công việc như một cái máy. Cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân."
Thẩm Văn Lang khẽ bật cười, trong đầu thầm trách Tiêu Tiêu sao mà nhiều chuyện vậy:
"Tôi biết rồi. Cậu không phải lo."

—————————————————————

Ngày 04 tháng 12 năm thứ mười, mùa đông đã ngập tràn khắp thành phố. Cái lạnh theo gió luồn qua từng khe cửa, chậm rãi xâm chiếm không gian, khiến đâu đâu cũng như bị phủ lên một tầng sương giá vô hình. Dù có cố gắng đóng kín cửa, hơi lạnh vẫn bám riết lấy da thịt, thấm sâu đến tận xương tủy. Thẩm Văn Lang xuất hiện trước cửa nhà Cao Đồ trong lúc cậu đi vắng. Gặp Cao Tình, anh trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi mở lời:
"Tuần sau là anh bay sang nước Y định cư rồi. Lần này tới...là để chào tạm biệt."
Cao Tình hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn Thẩm Văn Lang không còn như nhìn một người cố chấp khiến người khác khó xử, mà là một người đàn ông đã đi đến tận cùng của sự kiên trì, cuối cùng cũng học được cách buông bỏ. Bao nhiêu năm trôi qua, Thẩm Văn Lang vẫn lặng lẽ theo đuổi anh trai cô một cách âm thầm và bền bỉ đến mức người ngoài cuộc cũng không thể không động lòng. Những ác cảm từng tồn tại từ thuở ban đầu, đến giờ phút này, đã hoàn toàn biến mất.
Cao Tình im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng câu chữ. Cuối cùng, cô khẽ thở ra, giọng nói mang theo sự chân thành:
"Đi cũng tốt. Ít nhất, ở một nơi khác, anh có thể bắt đầu lại."
Thẩm Văn Lang khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy gần như chỉ thoáng qua nơi khóe môi. Anh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi con đường trước cửa nhà kéo dài trong màn sương lạnh mờ mịt.
"Ừ," anh đáp, "anh cũng hy vọng là vậy."

Hai người còn đứng lại trò chuyện thêm một lúc. Rồi đột nhiên, Thẩm Văn Lang quay sang Cao Tình, ánh nhìn dừng lại rất lâu.
"Cao Tình," anh cất giọng, "sau này...nhớ phải nghe lời Cao Đồ một chút."
Cao Tình hơi sững lại.
Thẩm Văn Lang mỉm cười, nói tiếp: "Anh trai em thương em lắm. Chuyện gì cũng chỉ muốn tốt cho em. Anh biết em đã trưởng thành, muốn tự mình quyết định mọi thứ...nhưng đôi khi, hãy thử đặt mình vào vị trí của anh ấy mà suy xét mọi chuyện."
Lời nói của anh chậm rãi, trầm tĩnh, như thể không chỉ đang nói với Cao Tình, mà còn nói với một phần quá khứ mà anh không thể quay lại.
Cao Tình định mở lời đáp thì tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài cổng. Chiếc xe của Cao Đồ vừa dừng lại trước cửa.
Cao Tình quay đầu ra ngoài, hỏi nhỏ:
"Anh muốn gặp Cao Đồ không?"
Thẩm Văn Lang không đáp ngay.
Anh chỉ nhìn ra ô cửa kính, theo dõi bóng dáng chiếc xe vừa tắt máy. Ánh mắt anh run lên một thoáng rất khẽ, nhưng cuối cùng, anh lắc đầu, trả lời dứt khoát:
"...Không thì hơn."
Chẳng đợi Cao Tình phản ứng, Thẩm Văn Lang xoay người, bước về phía cửa sau của ngôi nhà. Dáng lưng anh thu hẹp trong màn gió lạnh, trông cô độc đến mức khiến cả không gian cũng trở nên vắng lặng.

—————————————————————

Ngày 09 tháng 12 năm thứ mười, trời vừa chập tối cũng là lúc Thẩm Văn Lang bước vào một tiệm bánh nhỏ nằm cuối con phố gần nhà. Ngày mai là bắt đầu một chương khác của cuộc đời, nên anh cũng muốn thực hiện một chút nghi thức. Anh chọn một chiếc bánh sinh nhật loại mini, nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người thổi nến. Khi nhân viên hỏi muốn ghi gì lên mặt bánh, Thẩm Văn Lang trầm ngâm một lúc, rồi khẽ đáp bằng chất giọng nhẹ:
"Viết giúp tôi: Đến một vùng đất mới phải thật hạnh phúc nhé, Thẩm Văn Lang."
Sau khi nhận hộp bánh từ tay nhân viên, anh ôm nó vào lòng rất cẩn thận, giống như đang ôm lấy phần quà đáng giá nhất mà anh đã từng tặng cho chính mình.
Tối hôm ấy, trong căn phòng hoàn toàn vắng lặng, Thẩm Văn Lang đặt chiếc bánh lên bàn, thắp một ngọn nến nhỏ. Ánh lửa run rẩy soi lên gương mặt anh, bình thản, nhưng đôi mắt lại sâu như vực thẳm.
"Thẩm Văn Lang, chúc hành trình mới thuận lợi," anh thì thầm. "Ngày mai là đến một nơi khác rồi. Nhớ phải học cách suy nghĩ thật chín chắn trước lời mình định nói ra, trước việc mình định làm. Bởi vì có những chuyện...đã xảy ra rồi thì sẽ không có cách nào vãn hồi được nữa."
Anh chậm rãi đưa mắt nhìn ngọn lửa lay động, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đã mờ đi vì nhiều đêm mất ngủ.
"Người mà mình yêu thương...thì phải học cách trân trọng. Dốc hết tâm sức để giữ bên cạnh. Cái 'mỏ hỗn' của mày, nhất định phải sửa đi, triệt để sửa. Thay vì dùng lời nói để làm tổn thương người khác, thì phải học cách biểu đạt sự quan tâm. Những lúc cần mở lòng, cần tiếp nhận quan điểm mới...thì cứ thử tiếp nhận. Đừng bám lấy suy nghĩ cũ rồi cố chấp như một ông già."
Thẩm Văn Lang khẽ cúi đầu, giọng anh nhỏ dần.
"Cao Đồ, mong em có thể sống cả đời về sau thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Bù lại cho những vất vả mà em đã phải chịu trước đây."
Một khoảng im lặng dài.
Rồi anh thở hắt ra.
"Thật lòng xin lỗi em, Cao Đồ."
Ngọn nến tiếp tục cháy, ánh sáng run rẩy làm gương mặt anh trở nên vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, giống như hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.
"Sau này, cũng phải học cách yêu lấy bản thân nhé, Thẩm Văn Lang." Anh tự vỗ về những tủi thân chỉ mình mình biết trong suốt thời gian qua.

—————————————————————

Ngày 10 tháng 12 năm thứ mười, khi thành phố còn đang ngái ngủ trong lớp sương cuối mùa buổi sáng, trang chủ Nhật báo Sầu Riêng bỗng phủ kín một màu xám nặng như sắt lạnh. Dòng tít lớn được in đậm, chói mắt đến mức người ta phải đọc đi đọc lại, mong rằng chỉ là nhầm lẫn:
"Chủ tịch HS Group - ông Thẩm Văn Lang - đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào đêm qua."
Tin tức ấy lan đi nhanh hơn cả ánh sáng, đồng loạt dội xuống một cơn chấn động khiến không ai kịp chuẩn bị. Theo thông tin được công bố, Thẩm Văn Lang vốn có chuyến bay lúc 3 giờ sáng đến nước Y. Tai nạn xảy ra khi anh trên đường rời căn biệt thự của mình, hướng thẳng về phía sân bay. Giữa đêm khuya, khi phần lớn thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, đâm thẳng vào hàng rào ngăn cách ven đường, rồi lao xuống vực sâu phía dưới.
Không camera. Không nhân chứng. Không ai nhìn thấy khoảnh khắc sau cùng.
Không ai biết rốt cuộc nguyên nhân gì đã gây ra vụ tai nạn khủng khiếp ấy.

Sau khi tin dữ được xác nhận, HS Group rơi vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng, thông báo nội bộ chính thức được phát đi khắp Tập đoàn, từng tầng văn phòng vốn vận hành trật tự bỗng chốc chìm vào bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Những cuộc họp khẩn nối tiếp nhau, điện thoại reo không dứt, nhưng mọi âm thanh dường như đều bị đè nén bởi một sự thật không ai muốn tin.
Ở một góc của Tổ thư ký, Tiêu Tiêu ngồi bất động trước bàn làm việc. Đôi tay cô run rẩy đến mức không thể cầm nổi chiếc bút, màn hình máy tính mờ đi vì nước mắt đã dâng lên từ lúc nào. Giữa tiếng xì xào bị kìm nén và những ánh mắt hoang mang xung quanh, cô lặng người đi, để mặc ký ức kéo mình quay ngược về cuộc nói chuyện hôm ấy với Chủ tịch.

Ngày 05 tháng 11 năm thứ mười, sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Văn Lang đứng rất lâu trước khung cửa kính của căn biệt thự. Ánh chiều tà rơi xuống vai anh, kéo dài cái bóng cô độc trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh chậm rãi rút điện thoại ra, gọi cho người thư ký thân cận nhất của mình.
"Công việc chuyển giao quyền thừa kế của tôi...làm đến đâu rồi?"
Đầu bên kia thoáng im lặng vài giây, như thể người thư ký phải hít một hơi thật sâu trước khi trả lời:
"Thưa Chủ tịch...tôi đã thực hiện đúng như mong muốn của anh. Bảy mươi phần trăm tài sản sẽ chuyển cho Cao Đồ. Ba mươi phần trăm còn lại chuyển cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của Khoa Tâm bệnh học & Tâm lý trị liệu - Bệnh viện Số 7 Thành Phố." 
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại. Một cái nhếch miệng rất khẽ, thể hiện rõ sự nhẹ nhõm.
Tiêu Tiêu tiếp lời, giọng vẫn cẩn trọng:
"Ngày mai, luật sư sẽ mang toàn bộ hồ sơ đến văn phòng. Anh có thể trực tiếp ký khi họ tới."
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang không đáp ngay. Chỉ có tiếng thở như trút đi phần gánh nặng đã đeo đẳng anh suốt một thời gian quá dài.

Từ ngày mai thế giới vẫn sẽ tiếp tục xoay vần, chỉ là thiếu đi một người tên Thẩm Văn Lang.
"Tạm biệt, mày đã vất vả rồi, Thẩm Văn Lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com