Chap4: Hiện thực
Gió đêm tại Giang Hỗ vẫn thổi, cơn gió ngày càng mạnh như đang hối thúc cậu quay trở lại tiếp tục công việc của mình . Dù hình bóng ấy đã đi khuất rất xa , song cậu vẫn không kìm lòng được mà hướng ánh mắt về phía đó.
Sau hôm đó Cao Đồ không biết có phải do vô tình hay cố ý mà cậu vẫn luôn như " tình cờ" mà gặp được Thẩm Văn Lang ở gần chỗ cậu làm thêm. Thi thoảng anh sẽ dùng nhiều cách khác nhau để giúp cậu có tiền , tuy có chút ngốc nhưng thực sự trong lòng cậu rất vui. Dù bản thân luôn nhắn nhủ với chính mình rằng bản thân không hề xứng đáng với Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang như ánh trăng sáng trên trời, anh toả sáng xoa dịu mọi ngóc ngách bóng tối sâu tận cùng bên trong của Cao Đồ. Nhưng cậu lại quá nhỏ bé, nhỏ bé và tầm thường như những vì sao quay quanh mặt trăng , sinh ra chỉ để làm nền cho ánh trăng toả sáng. Rồi một ngày nào đó bên cạnh ánh trăng tuyệt vời ấy sẽ xuất hiện một vì sao hoàn hảo và hợp với anh. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là Cao Đồ cậu.
Đối với Thẩm Văn Lang lại khác, chẳng biết từ bao giờ anh lại để ý đến cậu beta ngốc nghếch ấy một cách.." đặc biệt". Sau mỗi lần cậu tách khỏi anh để đi làm thêm thì anh cũng liền dùng mọi lý do để cố ý đến gặp cậu và nghĩ ra vô vàn cách để cậu có thêm tiền làm thêm . Đồ beta đần độn đó chẳng nghĩ được người đó là anh đâu . Nghĩ đến vậy là khoé môi lại không kìm được mà cong lên, càng làm anh trở nên điển trai hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên giọng nói của một nữ Omega vang lên kéo anh về hiện thực.
: Cậu có quyền gì mà từ chối thay bạn học Thẩm!. Bộ cậu là chó của cậu ấy hay sao.
Cao Đồ: Thực..... thực xin lỗi..mong cậu cầm bức thư ấy về đi , Thẩm Văn Lang sẽ không nhận đâu.
: Hừ! Cậu chỉ là beta thôi, nhà lại nghèo nữa, không lẽ một beta như cậu lại có tình ý với bạn học Thẩm! Cậu mơ mộng cũng quá cao rồi đấy.
Nghe vậy cậu cũng chẳng biết nói gì. Thực sự bạn học ấy nói rất đúng , cậu quả thực mang trong mình tâm tư khác đối với Thẩm Văn Lang nhưng cậu chưa từng dám mơ mộng gì đến anh. Mọi người khi nghe bên đây có to tiếng đã vậy còn là vụ tỏ tình thì liền xúm lại hóng hớt tình hình. Trong trường ai cũng biết cậu là học sinh nghèo lại luôn tìm mọi cách để kiếm tiền , chỉ là dạo gần đây nhờ sự tài trợ của nhà họ Thẩm mà cuộc sống của Cao Đồ mới khá hơn phần nào. Vậy nên những ánh mắt đầy soi mói và khinh thường đều đang dành cho cậu.
Lúc cậu không biết phải làm sao thì bỗng cả người cậu bị kéo lại phía sau, đó là Thẩm Văn Lang anh đang dùng tấm lưng che chắn cho cậu, như muốn bảo vệ một con thú nhỏ bị thương , giấu cậu lại để mình anh gánh hết mọi ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người. Khi cậu còn đang ngơ ngác thì bên tai đã nghe thấy giọng của Thẩm Văn Lang cất lên , nói chuyện với bạn học kia.
Thẩm Văn Lang: Mau thu pheromone của cô lại đi, mùi hôi chết đi được!
: Cậu.....cậu!.... Bạn học Thẩm, cậu thật quá đáng! Dám chê mùi của tôi?
Thẩm Văn Lang: Thế thì có sao? bộ cô nghĩ mùi mình thơm lắm chắc.
: .....Cậu....cậu.. cứ thế mà ở cô độc đến già đi ! Tưởng cấp S như vậy là hay lắm sao! Tôi khinh, tôi khinh!
Nói rồi cô ta dậm chân thật mạnh xong cũng lặng lẽ quay đi. Mọi người vẫn còn ở lại hóng hớt cho đến khi bị Thẩm Văn Lang lườm cho mới chịu giải tán. Từ góc nhìn của Cao Đồ tấm lưng ấy của Thẩm Văn Lang như bức tường vững chắc bảo vệ cậu khỏi mọi thứ có thể gây hại đến cậu ở bên ngoài kia , dù đó chỉ là ảo tưởng cậu ích kỉ nghĩ ra trong giây lát. Nhưng đối với kẻ như cậu như vậy cũng đủ rồi, lần này cậu lại nợ Thẩm Văn Lang nữa rồi.
Cao Đồ: Cảm .... Cảm ơn cậu , Thẩm Văn Lang
Thẩm Văn Lang: Hừ! Ngu ngốc, bộ miệng cậu để trưng thôi hay sao? Đến cả phản bác lại một câu cũng không có? Với loại như vậy nên nói thẳng tránh cứ mè nheo sẽ rất mất việc.
Cao Đồ: Tôi biết rồi....
Thẩm Văn Lang: Đi nhanh cái chân lên , lúc nào cũng lề mề lỡ hết thời gian của tôi.
Nói rồi Thẩm Văn Lang bước đi trước, Cao Đồ lủi thủi theo sau. Dù rất nhiều lần phải nghe những lời nói cay độc có đôi chút vô tâm của anh . Song , cậu biết về phương diện nào anh chỉ đang hỏi thăm hay lo lắng cho cậu mà thôi, vậy nên cậu coi đó như lời an ủi hơn là cay độc nói về bản thân mình.
Cứ như vậy, một cao một thấp , một Alpha ngạo kiều và một Omega nhút nhát giả làm beta để ở bên người mình yêu thầm , vậy mà lại đi cũng nhau hết những năm tháng thanh xuân . Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã làm bạn được với nhau đến hết cấp ba , cùng nhau học tập và nhiều thứ khác như các bạn đồng trang lứa mà thôi, dù đôi lúc Cao Đồ sẽ phải làm thêm nhiều công việc khác để có tiền trang trải, tuy nhiên chưa lần nào cậu mở miệng ra vay hay xin tiền Thẩm Văn Lang dù là lúc túng quẫn nhất.
Cậu biết mình dù có nghèo , dù cái tình cảm này sẽ không được chấp nhận. Song lòng tự trọng, danh dự không cho phép cậu hạ thấp mình mà đó còn là tiền đề để cậu cố gắng, nhất là trước mặt người mình yêu.
Năm tháng cấp ba qua đi , cũng là lúc đời người hướng sang một ngã rẽ khác và cũng là lúc Cao Đồ biết có lẽ sau này bản thân cậu và Thẩm Văn Lang sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa . Bởi có lẽ với người xuất sắc như anh sẽ chọn một trường đại học top đầu nào đó thi vào , nhưng với cậu lại khác nhà cậu không giàu , cũng không có quan hệ cấp cao nào đó như người ta. Cậu tầm thường, số tiền cậu tích cóp được để thi vào đại học cũng chỉ đủ để vào trường tầm trung mà thôi.
Nhưng đời người luôn có những biến cố mà chẳng ai mong muốn, bởi nếu biết trước thì bất ngờ sẽ không bao giờ là bất ngờ nữa . Vì vào hôm tốt nghiệp đó , hôm lẽ ra cậu sẽ cùng các bạn chụp ảnh kỉ niệm, là ngày cuối cùng cậu đồng hành cùng Thẩm Văn Lang nhưng nào có dễ dàng như vậy. Trước đêm hôm đó , Cao Minh trở về và lục lọi đồ trong nhà để tìm số tiền tiết kiệm của Cao Đồ. Hắn ta chẳng màn đến tương lai của hai đứa con mình ra sao, bởi nếu bây giờ hắn không trả nợ nhanh chắc chắn hôm sau hắn sẽ mất mạng. Vậy nên bằng mọi giá hắn phải tìm ra số tiền mà thằng oắt con nhà hắn giấu.
Hắn biết cậu có tiền tiết kiệm, một đứa thương em như Cao Đồ chắc chắn sẽ không để em gái chịu khổ với lại cậu làm nhiều việc như thế lẽ nào lại không có tiền dư ra để tiết kiệm hay sao. Nực cười, hắn biết hết và giờ hắn đang tìm kiếm số tiền tiết kiệm ít ỏi ấy, số tiền mà có thể làm thay đổi tương lai của con hắn nhưng hắn cũng chẳng màng mà quan tâm đến.
Người đời thường nói :* Hổ dữ không ăn thịt con.*
Song chính kẻ khoác lên mình tấm da người kia lại không bằng loài cầm thú. Khoảnh khắc hắn tìm thấy số tiền cậu giấu sau tấm ảnh cậu chụp cùng Thẩm Văn Lang, hắn ta cười lớn, nụ cười vặn vẹo đến ghê tởm, thân hình gầy gò và đen của hắn càng trở nên rõ hơn khi nụ cười méo mó ấy kèm với lồng ngực phập phồng. Trông chẳng khác gì con đỉa đói,ăn mãi chẳng no cũng chẳng chết.
__________
Khi Cao Đồ về đến nhà , cậu thấy trong căn nhà cũ kĩ , mục mát , tường đầy những mảng sơn tróc gồ ghề trông đến đáng sợ nhưng thứ khiến cậu hoảng sợ nhất lúc này lại là tấm ảnh có mặt trước tấm kính đã vỡ và sách vở cậu vương vãi xung quanh bên cạnh. Hắn ở đó cười mỉm nhìn đứa con trai của mình , ánh mắt sâu hoắm đến đáng sợ như thể có bổ nhào về phía cậu được vậy.
Cao Đồ: Ba! Sao ba lại lấy tiền tiết kiệm đó của con!
Cậu hét lên như muốn trút hết những gì cậu kìm nén nãy giờ, như để nói với chính bản thân mình với sự mệt mỏi và tuyệt vọng khi đây là thứ cậu nhận lại sau bao ngày cố gắng.
Cao Minh: Làm sao? Đây là nhà tao, tiền ở trong nhà tao thì là cũng là của tao.
Hắn nói với giọng dửng dưng như thế đó là điều hiển nhiên vậy. Điều đó càng làm cậu tuyệt vọng hơn, cậu cảm thấy bản thân như vô lực , mất thăng bằng nhưng rồi nghĩ đến Cao Tình và ước mơ có cuộc sống êm đềm với em gái mà không lo nghĩ nợ nần , từng bữa ăn của cả hai nữa. Chẳng biết cậu lấy lực ở đâu , đột nhiên cậu vùng lên nắm lấy cổ áo Cao Minh mà hét lớn, như muốn cho con quái vật này hiểu thế nào là tình người. Nhưng căn bản súc sinh thì vĩnh viễn là súc sinh chúng sẽ không thể hiểu được tình người.
Cao Đồ: Ba! Tại Sao! Tiền đó là tiền học phí khi lên đại học và còn của Cao Tình nữa, sao ba nói lấy là lấy được thế chứ!
Cậu như muốn chút hết cho gã đàn ông này hiểu sự tuyệt vọng của mình. Nhưng ông ta nhanh chóng gỡ tay cậu ra, du mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rồi không thương tiếc mà túm tóc cậu, liên tục đập mạnh đầu cậu xuống sàn như để cảnh cáo như để cậu tỉnh mộng. Cho cậu thấy rằng người cha này của cậu còn tàn nhẫn hơn cả cầm thú , hắn ta vừa đánh vừa rít lên thật lớn !
Cao Minh: Ngu dốt! Thằng Ngu dốt! Mày chỉ biết cho mày và con bệnh què kia thôi hả! Không nhớ gì đến ba mày nữa phải không! Tao nói cho mày biết tiền này tao lấy là của tao!!
: Nghe đây đồ ngu! Nếu con điếm kia đẻ mày ra là một Omega thì tốt rồi, tao đã không phải khổ như thế này! Omega còn bán được còn beta thì sao? Đồ vô dụng!
Giờ đây đối với Cao Đồ, cậu chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, cơn đau từ mọi nơi của cơ thể khiến cậu kiệt sức và dần rơi vào bóng tối sâu thẳm.
______________
Bên này , Thẩm Văn Lang lại đang háo hức chuẩn bị nhiều bộ đồ mới , anh còn vui vẻ mà tiện tay chuẩn bị luôn cho Cao Đồ một bộ, anh biết thể nào tên beta ngốc đó cũng sẽ mặc đi mặc mấy bộ đồ cũ dích đó cho mà xem . Thật sự mong đến ngày mai, anh biết có lẽ sau này cả hai sẽ ít khi gặp nhau nhưng điều đó lại chẳng làm anh thấy tiếc nuối hay sợ hãi, thậm chí anh còn mong ngóng đến ngày mai để có thể cùng cậu chụp ảnh với mình. Bởi đối với anh ,đó không phải là buổi chia tay cuối cùng mà sẽ là khởi đầu cho cuộc sống của cả hai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com