Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.

Cao Đồ quả nhiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Cậu cả buổi im lặng ngồi nghe Hoa Vịnh nói, còn liên tục nướng thịt rồi cho vào chén y, Thẩm Văn Lang hoàn toàn bị cho ra rìa.

"Theo đuổi Alpha đúng là khổ, đặc biệt là Alpha cấp S, toàn mấy người tự cao." Y cầm đũa chọc chọc.

Hắn nghe vậy liền bị sặc nước, trừng mắt nhìn y: "Cậu tự nói chính mình à?"

"Nhưng điểm đó của anh Thịnh vẫn rất đáng yêu, trừ cái tính trăng hoa ra." Y không thèm quan tâm, nói tiếp.

"A Vịnh, đừng nghĩ nhiều mà." Cao Đồ nhíu mày vuốt lưng y an ủi, còn trừng Thẩm Văn Lang một cái làm hắn tức run người.

Được lắm, thỏ con hôm nay vậy mà dám bênh vực con hồ ly này rồi đối nghịch với hắn!

Hoa Vịnh thấy hắn gặp nạn như vậy cũng tốt hơn kha khá, không nói nữa mà chậm rãi ăn.

Cao Đồ nhìn y, thở phào, nãy giờ cậu cứ lo y lại cảm thấy bản thân mình không là gì với Thịnh Thiếu Du. Trong lòng cậu không nhịn được tự so sánh hoàn cảnh của mình với Hoa Vịnh, rồi rút ra kết luận cái nào cũng trớ trêu như nhau.

Tưởng tượng ra cảnh Thẩm Văn Lang thay người tình như thay áo, tim cậu đã nhói đau.

Thấy lúc nãy còn đang chuyện trò rôm rả thì đột nhiên im bặt, Thẩm Văn Lang tuy không hiểu gì nhưng cũng chẳng lên tiếng nữa mà lẳng lặng ngồi ăn.

.

Từ lúc lên năm hai, Thẩm Văn Lang bắt đầu học song ngành, thời gian Cao Đồ gặp hắn càng ít đi.

Ngay cả trong kì nghỉ hè hay nghỉ đông hắn vẫn không ngừng cố gắng, làm cậu không khỏi lo lắng cho sức khỏe của tên Alpha cấp S này, nhưng chẳng biết nên nói như thế nào để hắn chịu nghỉ ngơi một chút mà không làm tâm hồn nhạy cảm của hắn tự suy diễn rồi hờn dỗi vô cớ. Vì vậy, mỗi lần hiếm hoi gặp nhau, Cao Đồ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, muốn dùng nhiều thời gian ngắm nhìn hắn hơn, cũng như âm thầm ủng hộ hắn.

Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn thấy khó chịu.

Một hôm, hắn không nhịn được hỏi cậu: "Cao Đồ, tôi chọc cậu giận à, sao cậu không nói chuyện với tôi?"

"Tôi..." Cậu đang ăn nên nhất thời phản ứng không kịp, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi à?" Dạo này hai người gặp nhau ít như vậy, đáng lẽ Thỏ con càng phải có nhiều điều muốn tâm sự với hắn hơn chứ, sao lại im ru thế này!

Hắn học hành cực nhọc đến mất ăn mất ngủ thế mà đến cả một câu hỏi han sức khỏe cũng không có!

"Vậy...cậu đừng quá sức, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ." Cao Đồ dở khóc dở cười nhìn cái tên trẻ con trước mặt.

"Hừ..." Hắn khoanh tay, không thèm trả lời.

.

Năm ba, Thẩm Văn Lang phải thỉnh thoảng bay đến nước P để giúp gì đó cho kế hoạch của Hoa Vịnh.

Năm tư, Thẩm Văn Lang càng tăng giờ học lên để hoàn thành hết cả hai chương trình. Hắn còn ở lại nước P vài ngày, có vẻ vì Hoa Vịnh mắc bệnh gì đó.

Thời gian Cao Đồ gặp hắn cũng ngày càng ít theo từng năm.

Cậu rất nhớ hắn, nhớ từng khoảnh khắc ở bên hắn. Nhưng trong thâm tâm cậu tự nhủ bản thân phải quen dần.

Vì sau này họ sẽ không gặp lại nữa, cậu nên học cách buông bỏ, học cách thích nghi với cuộc sống không có hắn đi thôi.

Cao Đồ khẽ thở dài, liếc nhìn người vừa ăn được hai miếng đã ngủ gật kia. Cậu mới phát hiện gần đây hắn thường xuyên bỏ bữa, nên hôm nay phải cố hết sức thuyết phục hắn ăn trưa.

"Văn Lang, Văn Lang, dậy đi." Cậu đau xót nhìn khuôn mặt hơi hốc hác với hai quầng thâm to tướng.

"Buồn ngủ..." Hắn vẫn không mở mắt, đầu nghiêng qua nghiêng lại.

"Vậy cậu ăn nhanh đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút." Cao Đồ dùng giọng hay dỗ em gái uống thuốc để nói với hắn.

"Ừm..." Quả nhiên có hiệu quả với Thẩm Văn Lang, hắn lơ đãng nhai nuốt thêm vài miếng nữa rồi mệt mỏi nằm xuống ghế dài, ngủ say như chết.

Cậu khẽ kéo áo khoác đắp lên người hắn, thầm xót xa nghĩ rằng người này thường ngày khó chiều như vậy, thì lúc này phải kiệt quệ đến thế nào mới không màng đến cái ghế cứng ngắc mà ngủ luôn chứ.

.
.
.
.
.

Ngày tốt nghiệp là một ngày nắng đẹp.

Thẩm Văn Lang dậy khá sớm, nhưng kì lạ là hắn không hề thấy buồn bực, mà ngược lại còn có chút phấn khích mong chờ.

Trên đường đến trường, hắn ghé qua một tiệm hoa nổi tiếng, nhận một bó xô thơm cực lớn, lên xe còn không nhịn được lâu lâu cứ hít hít vài cái. Hắn nhớ như in khung cảnh Cao Đồ cầm chậu cây hắn tặng trong nắng sớm của năm tháng cấp ba.

Lần đầu tiên hắn thấy người đó cười rạng rỡ như vậy.

Thẩm Văn Lang thường không nghĩ quá sâu về những hành động hay cảm xúc của hắn đối với Cao Đồ, vì càng nghĩ hắn càng đau đầu, nên cứ làm theo cảm tính mà thôi.

Và hôm nay hắn cảm thấy muốn nhìn Cao Đồ cười vui vẻ hơn nữa.

Alpha cấp S ăn mặc chỉnh tề, lại ôm một bó hoa lớn nên vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn và lời xì xào bàn tán. Lần này dự lễ hắn và cậu được xếp ngồi cách nhau cả nửa sân trường, hắn lại đến sát giờ do lúc nhận hoa còn bắt chủ tiệm chỉnh sửa tốn gần chục phút nên không có cơ hội đi tìm cậu mà phải ổn định chỗ ngồi luôn. Thẩm Văn Lang có hơi buồn bực, nhưng tự nhủ lát nữa tìm cậu sau cũng được cũng cảm thấy khá hơn chút.

MC vừa đọc xong mấy câu chúc và chào tạm biệt thì hắn liền bật dậy, bước nhanh đôi dài đến cửa lớp cậu, đứng đợi. Không ít người đi qua nhìn về phía hắn, thậm chí còn có vài Omega mặt đỏ bừng giơ điện thoại lên chụp lén, nhưng Thẩm Văn Lang tốt tính một cách bất ngờ vì chuyện gì đó dễ dàng cho qua.

Hắn đứng ở đó, để ý hết từng khuôn mặt lướt qua mình, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng quen thuộc kia.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Ý cười trên mặt Thẩm Văn Lang tắt dần, chân cũng không nhịn được mà nhịp nhịp mất kiên nhẫn. Hắn đã gọi cho Cao Đồ gần năm mươi cuộc, nhưng không lần nào được bắt máy. Sân trường thưa dần, mấy người đi qua hắn cũng nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn cho là thương hại, liền tức giận quát lớn đuổi hết họ đi.

Đến năm giờ chiều, trời bỗng trở u ám, từng giọt mưa tí tách bắt đầu rơi.

Đúng là, phải qua hết một ngày mới kết luận được thời tiết ngày hôm đó như thế nào.

Cao Đồ, không ngờ đến cuối cùng cậu là người vô tâm như vậy.

Thẩm Văn Lang cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, thô bạo ném bó hoa cùng chiếc điện thoại đã sớm bị hắn tức giận bóp nát vào thùng rác.

Biết rằng có thể sẽ chẳng gặp lại nhau, nhưng không một lời tạm biệt.

Bảy năm quen biết nhau, nhưng không một lời tạm biệt.

Cao Đồ, rốt cuộc bảy năm qua, cậu xem tôi là gì?

Bước chân hắn mỗi lúc một nhanh, gần như là chạy trong làn nước tuôn xối xả. Thẩm Văn Lang cảm thấy mắt mình nóng rát, nhưng chẳng muốn nghĩ xem đó là do nước mưa hay nguyên nhân gì khác nữa.

Hắn lao đi đến khi nhìn thấy một chiếc xe màu đen, có một người cầm ô đứng thì mới dừng lại. Mặt Thẩm Văn Lang lập tức trầm xuống, như những xúc cảm hỗn độn trong lòng vừa rồi chưa từng tồn tại. Hắn đi đến, giật lấy cái khăn lông trên tay Hoa Vịnh rồi lạnh lùng ngồi vào xe.

Cao Đồ, cậu đối xử với tôi như vậy, là muốn tôi vì cậu mà đau lòng ư?

Đừng có mơ! Không có cậu ông đây vẫn sống tốt!

__________________________________________

Con trai tui mới biết yêu tập tành tặng hoa cho crush mà bị cuộc đời chơi cho một cú đau quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com