Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.

Cao Đồ chậm rãi mở mắt, đối diện với trần nhà trắng toát. Cậu nhìn quanh, nhận ra đây là phòng bệnh liền muốn ngồi dậy, nhưng đầu bỗng phát đau, khiến cậu choáng váng không thể nhúc nhích.

"Con tỉnh rồi hả?" Giọng nói vui mừng của một người phụ nữ vang lên ở phía cửa.

"Dì Bách...con bất tỉnh bao lâu rồi?" Cậu giương mắt nhìn bà.

"Gần hai ngày." Bà thương xót nói. "Con cứ nằm nghỉ đi, dì gọi bác sĩ."

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, làm Cao Đồ không khỏi nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Buổi tối trước lễ tốt nghiệp, cậu như bình thường đi làm thêm đến tối muộn mới về nhà. Dạo gần đây lại càng mệt mỏi, vì cậu còn phải lo giấy chuyển viện cho Cao Tình và hợp đồng nhà để chuẩn bị đi, nên từng bước chân trên con đường quen thuộc đã nặng trĩu.

Nhưng nhìn thấy bóng dáng say xỉn lắc lư trước cửa nhà mình, Cao Đồ lập tức tỉnh táo lại.

Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không khỏi liên tưởng đủ loại chuyện có thể xảy ra.

Ông ta biết mình sắp chuyển đi? Ông ta lại muốn đem Tình Tình ra uy hiếp mình?

Cậu lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi đến. Cao Minh nghe thấy tiếng động liền quay lại, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn cậu chằm chằm.

"Tiền mày cất ở đâu?! Mày muốn hại chết cha mày à???" Ông ta lao tới, nắm cổ áo cậu xách lên.

Cao Đồ mím môi, khó chịu quay mặt đi, không nói lời nào làm ông ta càng tức giận hơn. Cao Minh giật lấy ba lô cậu, trút xuống đất, cầm vài món bán được và điện thoại cậu lên.

"Không..." Cậu hốt hoảng, chạy tới muốn đoạt lấy nhưng vô tình làm điện thoại văng ra khỏi ban công, khỏi nhìn cũng biết là đã vỡ nát.

"Mày...!" Cao Mịn hét lớn. Cậu cảm giác như mình bị đẩy ngã, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Hai ngày...

Không thể gặp cậu ấy lần cuối rồi.

"Đừng buồn mà Tiểu Đồ, ông ta không đáng." Dì Bách quay lại, thấy cậu như vậy thì tưởng rằng cậu đang nghĩ chuyện của cha mình. "Con cũng sắp chuyển nhà rồi, sau này không cần bận tâm ông ta nữa."

"Cảm ơn dì." Cậu nén lại cảm giác tiếc nuối trong lòng, cố nở một nụ cười.

.

Ngày đầu sau lễ tốt nghiệp, Thẩm Văn Lang mua điện thoại mới, đổi số mới, quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với Cao Đồ.

Ngày thứ hai sau lễ tốt nghiệp, hắn đem cất tấm ảnh chụp chung của cả hai vào tủ, sợ nhìn thấy nó sẽ lại nhớ đến cậu.

Ngày thứ ba sau lễ tốt nghiệp, hắn tự hỏi tại sao hai ngày qua Cao Đồ không tìm đến mình, cực kì tức giận.

Ngày thứ tư, hắn gọi vào số của cậu nhưng không ai bắt máy, đến nhà cậu thì cũng được biết cậu đã chuyển đi mất.

Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhận ra, hắn có thể sẽ không bao giờ gặp lại Cao Đồ, và hắn chẳng thể làm gì trước sự thật đó.

Một năm này đối với Thẩm Văn Lang cực kì vô vị. Ngoài việc thành lập HS ra thì hắn gần như chẳng nhớ được sự kiện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian này nữa.

Hắn như một người mắc kẹt trong bóng đêm vô tận, vì ánh sáng của cuộc đời hắn đã bỏ đi rồi.

.

Rất nhiều lần, Cao Đồ muốn liên lạc với Thẩm Văn Lang, nhưng rồi đều bác bỏ suy nghĩ đó.

Hắn còn nhớ cậu là ai không? Hắn sẽ phản ứng như thế nào? Hắn có muốn gặp lại cậu như cậu muốn gặp hắn không?

Vô vàn câu hỏi mà Cao Đồ không dám đối mặt, khiến cậu sống trong những nỗi niềm nặng trĩu suốt một năm liền.

Đến khi cậu nhìn thấy thông báo tuyển dụng của HS.

Cao Đồ nghĩ nên cho bản thân một cơ hội, vì cả một năm rồi cậu vẫn không quên được hắn, nên biết đâu chừng gặp lại mới là cách giải tỏa những cảm xúc này hữu hiệu nhất.

Vì vậy, cậu quyết định nộp đơn vào phòng Kinh doanh, mỗi ngày chăm chỉ làm việc. Chỉ cần được ở gần hắn, dù hắn có không biết đi chăng nữa, cũng đủ làm Cao Đồ thấy tốt hơn nhiều.

.

"Thẩm tổng, đây là bảng vinh danh nhân viên xuất sắc quý đầu tiên của công ty ạ." Thư ký nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống.

"Cứ để đó đi." Thẩm Văn Lang không buồn liếc một cái, vẫn tập trung vào công việc đang xử lý. Mãi đến giờ nghỉ trưa, hắn mới nhớ đến mà mở ra xem.

Hắn nhất thời cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Chễm chệ trên tờ giấy chính là người mà hắn luôn nhớ đến suốt một năm qua: Cao Đồ.

Mặc dù có xấu hổ không muốn thừa nhận đến đâu, thì sự thật là hắn đã không thể nào thích nghi với những ngày tháng không có cậu bên cạnh.

Lúc đầu hắn tự nhủ với bản thân, chỉ là một người bạn thôi mà, hắn không thiếu. Nhưng khi thầm so sánh Cao Đồ với Hoa Vịnh, hắn vẫn luôn cảm thấy mất mát.

Tên điên đó đúng là không bằng một góc Cao Đồ! Không ngoan ngoãn dịu dàng như cậu ấy, không quan tâm đến mình như cậu ấy, còn suốt ngày mở mồm ra là anh Thịnh anh Thịnh nhức hết cả đầu! Đúng là uổng công bấy lâu nay mình xem thằng nhóc đó là bạn bè!!!

Thẩm Văn Lang cũng từng nói chuyện này với Hoa Vịnh, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt chán chẳng buồn nói, liền thẹn quá hóa giận lao vào đánh nhau với y.

Hắn nhớ lại một năm qua của mình, cảm xúc có chút hỗn tạp.

"Điều người này đến phòng thư ký. Tôi muốn ngày nào cũng nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trong văn phòng của tôi."

__________________________________________

Tui đã quay lại sau khi làm nô lệ deadline😭😭😭 xin hứa từ giờ quay lại nhịp update cũ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com