Cao Đồ chọc Thẩm Văn Lang giận rồi, phải mặc đồng phục cấp ba để dỗ hắn thôi
高途惹沈文琅生气了,穿高中校服哄他 - Cao Đồ chọc giận Thẩm Văn Lang rồi, phải mặc đồng phục cấp ba để dỗ hắn
Tác giả:小月亮湾湾 (Vịnh trăng nhỏ cong cong)
Dịch: weiwei
mình chưa được sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng đem đi đâu hết nhé, mình cảm ơn ạ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Được hơn một tháng kể từ ngày xác nhận mối quan hệ với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chọc giận hắn rồi.
Lý do thì hết sức đơn giản: bệnh về dạ dày.
Ban đầu bệnh cũng không có gì nghiêm trọng, Cao Đồ cảm thấy không cần thiết phải nói với Thẩm Văn Lang, tự mình uống vài ngày thuốc ắt sẽ khỏi. Nhưng người tính không bằng trời tính, bệnh tình ngày càng nặng hơn, lại đúng lúc Thẩm Văn Lang rất bận rộn với công việc, Cao Đồ không muốn hắn phân tâm, nên cũng không nói luôn.
Kết quả là hôm qua, vì đau dạ dày, anh trực tiếp ngất xỉu tại công ty, doạ Thẩm Văn Lang lo đến xoắn hết cả lòng mề.
Tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình trong phòng ngủ ở nhà, Thẩm Văn Lan rót một cốc nước ấm đưa cho Cao Đồ, "Em tỉnh rồi, uống chút nước đi." Trong giọng nói của hắn không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Cao Đồ biết hắn đang cố kìm nén.
"... Xin lỗi." Cao Đồ chủ động xin lỗi, giải thích, "Em chỉ là không muốn anh phải lo lắng..."
"Giờ anh sắp lo chết rồi." Thẩm Văn Lang ngắt lời Cao Đồ, nhìn anh bệnh tái mét như vậy, muốn giận mà không nỡ trách. Nói ra thì bản thân hắn cũng có lỗi, Cao Đồ bệnh lâu như vậy mà hắn lại không hề phát hiện. Thẩm Văn Lang cảm xúc hỗn độn, hắn muốn tự mình tiêu hóa một chút, thì công ty lại gọi điện đến, nói có việc cần hắn qua một chút.
"Em dưỡng bệnh cho tốt." Thẩm Văn Lang nói xong rồi rời đi.
Cao Đồ một mình ở nhà, anh đặt cốc nước xuống, co quắp trên giường.
Phải chăng mình... lại làm sai nữa rồi sao?
Tối đến, Thẩm Văn Lang gọi điện bảo không về, dặn anh tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn chút gì đó. Cao Đồ thế là chóng mặt chống đỡ thân thể ngồi dậy, gắng gượng ăn nửa bát cháo người giúp việc chuẩn bị. Có một việc không thể phủ nhận, anh hơi nhớ Thẩm Văn Lang rồi, nếu Thẩm Văn Lang ở bên cạnh, chắc chắn sẽ thổi cháo đến nhiệt độ vừa miệng, rồi từng chút một đút cho anh.
...
Cao Đồ đã hai ngày ba đêm không gặp Thẩm Văn Lang rồi, trong lúc đó anh cũng chủ động gọi điện qua hỏi thăm, đối phương chỉ nói công ty rất bận, bảo anh ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, rồi dứt khoát cúp máy.
Sao lại lạnh nhạt như vậy... vẫn còn giận mình sao?
Cao Đồ hơi sốt ruột rồi, anh phải đi tìm Thẩm Văn Lang. Trong lúc lục tìm quần áo trong phòng thay đồ, Cao Đồ vô tình lật ra bộ đồng phục cấp ba của mình, đó là thứ anh phát hiện lúc chuyển nhà, Thẩm Văn Lang nhiều lần nói muốn Cao Đồ mặc cho hắn xem, hồi tưởng lại thời cấp ba, nhưng đều bị Cao Đồ dùng đủ loại lý do từ chối.
Cao Đồ lấy bộ quần áo đó ra, nhẹ nhàng lật ra, không biết đang nghĩ gì.
...
Công ty.
"Cốc, cốc, cốc..." Có người gõ cửa.
"Vào đi." Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu lên.
Cửa mở ra rồi đóng lại, nhưng người kia không có thêm bất kỳ động tĩnh gì.
Thẩm Văn Lang hơi mất kiên nhẫn: "Có việc gì thì nói..."
Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, giao nhau với ánh mắt của Cao Đồ đang đứng sững tại chỗ, trong phút chốc không thốt nên lời.
"Em đến đây làm gì?" Thẩm Văn Lang hỏi.
"Anh đừng giận em nữa mà." Không phân biệt được cảm xúc của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ hơi sốt ruột, cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
Nhìn rõ anh mặc gì bên trong, Thẩm Văn Lang trợn tròn mắt. Đồng phục cấp ba đối với Cao Đồ hiện tại hơi chật, càng làm nổi bật đường nét cơ thể của anh.
Em ấy đến để dỗ mình. Dùng cách này để "xin lỗi" mình.
Thẩm Văn Lang thừa nhận bản thân có phần cố ý lạnh nhạt với anh, hắn muốn Cao Đồ nhớ lấy bài học, đừng lúc nào cũng không biết yêu thương bản thân. Nhưng không ngờ mình lại ép vợ đến mức như vậy, Thẩm Văn Lang không khỏi xót xa.
Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang đang nghĩ gì, thấy Thẩm Văn Lang ngồi yên một chỗ bất động, tưởng đối phương vẫn còn giận, anh đành chủ động tấn công, bước đến ngồi vắt lên đùi Thẩm Văn Lang, hôn nhẹ một cái.
!
Hiếm khi thấy Cao Đồ chủ động như vậy, Thẩm Văn Lang không chần chừ ấn lấy sau gáy anh, làm sâu thêm nụ hôn này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com