Cao Đồ, đến văn phòng của tôi đi
高途, 到我办公室来 - Cao Đồ, đến văn phòng của tôi đi.
Tác giả:小月亮湾湾 (Vịnh trăng nhỏ cong cong)
Dịch: weiwei
mình chưa được sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng đem đi đâu hết nhé, mình cảm ơn ạ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cao Đồ, đến văn phòng của tôi đi."
Tin nhắn quen thuộc.
Sau khi làm lành với Thẩm Văn Lang, đây gần như là câu nói Cao Đồ thường nghe nhất ở công ty. Thỉnh thoảng là để anh giúp hắn pha cà phê - Thẩm Văn Lang không quen uống đồ người khác pha, bảo không có được cái hương vị đậm đà ấy; có lúc lại bảo anh nộp một tài liệu, rồi nhân cơ hội trò chuyện với anh đôi ba câu; có khi gọi anh vào, đơn thuần chỉ để than vãn bản kế hoạch mà cấp dưới nộp lên tệ hại thế nào. Những điều này Cao Đồ đều đón nhận hết, nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Văn Lang, nhưng kỳ thực chỉ cần sự xuất hiện của anh trong văn phòng, đã là sự an ủi lớn nhất với Thẩm Văn Lang rồi.
Tất cả nhân viên công ty HS đều biết, thư ký Cao có đặc quyền tự do ra vào văn phòng của Thẩm Văn Lang, và cũng chỉ có anh, khi vào sẽ không bị ngài chủ tịch mắng té tát. Nhân viên tán gẫu riêng đều nói thư ký Cao có đặc quyền, nhưng chỉ có Cao Đồ và Thẩm Văn Lang hiểu rõ, đây không hẳn là đặc quyền Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ, mà ngược lại còn là đặc quyền Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang, anh sẵn lòng vỗ về cảm xúc của Thẩm Văn Lang.
Hôm nay cũng vậy, Cao Đồ đứng dậy, Thẩm Văn Lang không nói muốn anh làm gì, chỉ yêu cầu anh đến văn phòng, đến một cái cớ hợp lý cũng không thèm kiếm. Cao Đồ bèn nhặt một tài liệu trên bàn, vừa mới bước ra một bước —
"Thư ký Cao!" Một giọng nói gọi anh lại, là thư ký mới, Cao Đồ rất giỏi nắm bắt cảm xúc, anh nghe thấy sự lo lắng và bối rối trong giọng của cậu thư ký bé nhỏ này.
"Sao vậy?" Cao Đồ quay đầu lại.
"Anh... anh định đi nộp tài liệu cho Thẩm tổng hả? Em cũng có tài liệu cần gửi cho Thẩm tổng, chúng ta... có thể đi cùng nhau không?"
Cao Đồ hơi có ấn tượng với cậu thư ký mới này, vừa mới đến đã vì sai sót trong công việc mà bị Thẩm Văn Lang mắng một trận đến vuốt mặt không kịp, giờ hơi sợ cũng là chuyện bình thường.
"Được thôi." Cao Đồ mỉm cười, "Vậy chúng ta cùng đi nhé."
Thư ký mới thật sự vô cùng biết ơn. Cao Đồ đối đãi dịu dàng, luôn tạo cảm giác dễ chịu như được tắm trong gió xuân. Cậu thư ký mới nhanh chóng buông lỏng cảnh giác, cũng mạnh dạn hơn nhiều.
Có lẽ vì tâm trạng căng thẳng đã được thả lỏng, cậu thư ký mới không suy nghĩ gì, bước lên trước Cao Đồ gõ cửa văn phòng.
Cánh cửa "xoẹt—" mở ra, một bàn tay thò ra, kéo thư ký mới đang đứng ở cửa vào trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Cao Đồ đứng hình, trước khi anh kịp phản ứng, cùng với một tiếng "Chết tiệt" to tướng, cửa lại mở, thư ký mới mặt mày tái mét, vội vã chạy ra rồi biến mất không để lại một dấu vết.
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang ngay sau đó đẩy cửa bước ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cậu thư ký đã chạy xa mất, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, mới dịu giọng xuống, "Là sao vậy? Em có biết vừa rồi anh suýt nữa thì..."
"Suýt nữa thì làm gì?" Cao Đồ hỏi lại, ý định ban đầu của anh là muốn trêu chọc Thẩm Văn Lang, để hắn cứ thích trêu chọc mình trong giờ làm, giờ lật kèo rồi đó.
"Anh vừa mới ép cậu ta vào tường một chút, nhưng cũng may là nhanh chóng nhìn rõ mặt." Thẩm Văn Lang sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Chỉ vài giây thôi, chỉ kéo tay cậu ta một cái, nhưng em biết đấy anh có tính kén cá chọn canh mà, bẩn chết đi được."
Thẩm Văn Lang vừa nói vừa định đi rửa tay, để chứng minh mình trong sạch.
Cao Đồ không hề tức giận, vừa xảy ra chuyện oái oăm như vậy, anh thậm chí hơi muốn cười, "Lần này anh sẽ không còn lợi dụng chức vụ để làm chuyện riêng nữa chứ."
Thẩm Văn Lang: "..."
Buổi tối, phòng ngủ.
"Linh hồn anh bị tổn thương rất nghiêm trọng, em phải bù đắp cho anh." Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ ăn vạ.
Cao Đồ: "Rõ ràng là do bản thân anh, với lại người ta cũng bị doạ sợ hết hồn rồi đó thôi."
Thẩm Văn Lang: "Bé cưng em quan tâm người khác mà không quan tâm anh, anh buồn quá..." Hắn vừa nói vừa cọ cọ vào ngực Cao Đồ, không khí dần dần biến chất.
【Trứng màu】
Cao Đồ, người đã "bù đắp" tổn thất tinh thần hay linh hồn gì đó cho Thẩm Văn Lang cả đêm, vẫn chăm chỉ làm việc hết sức mình.
Sau sự việc hôm qua, Cao Đồ tưởng rằng Thẩm Văn Lang sẽ an phận vài ngày. Nào ngờ anh vừa đến chỗ ngồi, ghế còn chưa kịp ấm thì tin nhắn của Thẩm Văn Lang đã gửi tới:
"Cao Đồ, đến văn phòng anh, một mình em thôi."
Cao Đồ nhìn điện thoại, bất giác bật cười.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com