Lang Đồ - Bánh ngọt nhỏ thai kỳ 01
狼兔孕期小甜饼之【营养品,一点也不好吃!】- Bánh ngọt nhỏ cho thai kỳ Lang Đồ 【Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng - Nhưng mà không ngon chút nào!】
Tác giả: 矿泉水的夏 (Nước khoáng mùa hè)
Dịch: weiwei
mình chưa được sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng đem đi đâu hết nhé, mình cảm ơn ạ
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lần kiểm tra thai kỳ vào tháng trước của Cao Đồ, nhóc con trong bụng lại lười biếng nằm ườn trong bụng, đến ba lần siêu âm 4D cũng không chịu quay mặt lại cho baba và cha nhìn thấy. Cao Đồ nằm trên giường kiểm tra, ngón trỏ không được tự nhiên gõ lên mép giường, nhìn chằm chằm vào đốm sáng nhỏ xíu trên màn hình, mím môi. Giọng nói nghẹn ngào vang đến tai bác sĩ: "Bé con không thích cử động, có phải tại tôi ăn chưa đủ nhiều không? Dạo này tình trạng ốm nghén của tôi đã đỡ hơn, tôi cũng cố gắng ăn nhiều hơn rồi, nhưng mà..." Cao Đồ càng nói càng thấy ấm ức, một giọt nước mắt không kiềm chế được trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống tấm ga giường màu xanh dương, nở thành một đóa hoa nhỏ không hình thù.
Thẩm Văn Lang đang say sưa nghiên cứu xem nhóc con là trai hay gái, vội quay lại bên Cao Đồ, tự nhiên đưa tay xoa nhẹ dái tai anh - đây là động tác Thẩm Văn Lang hay dùng nhất để an ủi Cao Đồ. Đầu ngón tay mềm mại xoa đi xoa lại vành tai anh. "Đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây." Ánh mắt Thẩm Văn Lang lưu luyến trên khuôn mặt Cao Đồ. "Ừm~", một lúc sau, anh mới kêu lên khe khẽ. Thấy tâm trạng Cao Đồ đã ổn định hơn, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Cao Đồ, đứng thẳng người dậy, "Bác sĩ, dạ dày của nhà tôi vốn không được tốt lắm, ở nhà chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị các bữa ăn dinh dưỡng, vậy có vấn đề gì sao?" Thẩm Văn Lang hỏi rất nghiêm túc, lông mày cau lại theo từng lời nói.
"Thẩm tổng yên tâm, người nhà không có vấn đề gì, em bé trong bụng cũng rất khỏe mạnh. Còn việc không thích cử động, có lẽ là do thói quen của bé." Thẩm Văn Lang siết nhẹ cổ tay Cao Đồ để an ủi. Bác sĩ lật lại tờ kết quả kiểm tra thai trước của Cao Đồ, chỉ vào các thông số máu giải thích cho họ: "Dinh dưỡng cho bản thân thai phụ cần được bổ sung trước, những dưỡng chất này chỉ lấy từ thức ăn là không đủ. Tôi sẽ kê một ít thực phẩm chức năng, các vị mang về dùng đúng giờ, hiệu quả sẽ tốt hơn."
Khi Cao Đồ ngồi trên ghế phụ gật gù buồn ngủ thì Thẩm Văn Lang mới vội vã chạy tới. Nghe thấy tiếng động, Cao Đồ mở mắt còn đẫm một chút sương mù, "Lấy xong rồi à", giọng điệu vô thức làm nũng, quay đầu lại định dựa vào kính cửa sổ tiếp tục chợp mắt. "Ài ài, đừng ngủ, xem anh mua cho em những thứ tốt thế nào nè." Thẩm Văn Lang như một đứa trẻ được đồ chơi, đang bày từng lọ thực phẩm chức năng lên bảng táp lô* trung tâm. "Đây là bổ sung canxi, đây là bổ sung sắt, đây là điều tiết đường ruột..." Cao Đồ buồn ngủ đến mức không muốn mở mắt, đành phải đưa tay ra, bóp miệng người bên cạnh đang lảm nhảm không ngừng. "Thẩm ~ Văn ~ Lang, ồn quá."
*táp lô
Chiều hôm đó, Cao Đồ bước ra từ phòng ngủ, xỏ dép lê, chân phải đá phải thứ gì đó, phát ra tiếng "xoảng". Anh nheo mắt, nhận ra đó là logo màu xanh của bệnh viện, đoán trong cái túi vừa bị anh đá kêu "xoảng xoảng" này chính là mấy lọ thực phẩm chức năng mà Thẩm Văn Lang khoe với anh. Một, hai, ba... tám, chín, mười, tổng cộng mười lọ! Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bụng mình, rút ra kết luận: Thẩm Văn Lang chắc chắn là điên rồi, anh ta muốn hại mình và con. Cao Đồ đâu biết rằng, chỉ vì mấy viên thuốc dinh dưỡng này mà mỗi sáng trong nhà họ sẽ diễn ra màn kịch "Sói lớn bắt Thỏ con".
"Cao Đồ, em lại lén bỏ quên một viên canxi." Viên canxi màu xám, gần giống với màu bình hoa sứ trên bàn ăn, để chung không dễ phát hiện. Cao Đồ nhân lúc Thẩm Văn Lang vào bếp hâm sữa, lén đẩy viên canxi vào phía trong bình hoa — khuất khỏi tầm nhìn của Thẩm Văn Lang, định sau khi ăn cơm xong đứng dậy sẽ lén lấy đi. Nhưng Cao Đồ ngọ nguậy chân, thong thả ăn xong cơm, trực tiếp đứng dậy đi thẳng vườn sau, rồi quên bẵng chuyện đó.
Thẩm Văn Lang tay trái cầm một cốc nước ấm, tay phải cầm "chứng cứ phạm tội" mà Cao Đồ giấu đi, bước theo con đường lát đá nhỏ trong vườn tiến về phía Cao Đồ. "Em không uống, ngửi thấy mùi này là em muốn nôn." Cao Đồ muốn dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để lay động, tiếc là chiêu này anh dùng quá nhiều lần, Thẩm Văn Lang không mắc lừa nữa. Thấy Thẩm Văn Lang không có ý định dừng bước, Cao Đồ chỉ có thể dùng đến kế thứ ba mươi sáu — chạy. Chạy thì đương nhiên anh chạy không nhanh, không kể bản thân, cũng phải bảo vệ bé con trong bụng chứ. Anh tìm một con đường đất nhỏ trồng đầy mẫu đơn, hai tay giữ lấy bụng, cúi đầu bước về phía trước. Mới bước vài bước vẫn còn nghe thấy giọng nói sốt ruột của Thẩm Văn Lang "Cao Đồ, em đi chậm thôi, đừng ngã." Bước thêm vài bước nữa, âm thanh này biến mất, Cao Đồ nghĩ thầm: Chắc Thẩm Văn Lang không đuổi nữa rồi.
Chưa kịp quay lại đầu nhìn bóng dáng Thẩm Văn Lang, vai anh đã đâm sầm vào một vòng ngực ấm áp. "Thỏ con, đừng chạy nữa, Sói lớn bắt được em rồi." Thẩm Văn Lang nhướng mày, hơi khom người, tầm mắt ngang bằng Cao Đồ, dùng sống mũi mình cọ đi lớp mồ hôi lấm tấm trên sống mũi Cao Đồ. Hắn ném viên thuốc dinh dưỡng vào miệng mình, mượn sức của nụ hôn, chuyển sang cho Cao Đồ.
"Thỏ con, sau này nếu em không chịu uống thuốc ngoan, anh sẽ tự tay đút cho em." Khi nói đến hai chữ "tự tay", Thẩm Văn Lang lại hôn lên đôi môi ẩm ướt của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nắm tay anh thong thả đi về nhà, chú thỏ con tên "Cao Đồ" kia dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nơi con sói lớn họ Thẩm đã cắn, trong lòng tính toán: Viên dầu cá dưới gầm bàn nhất định phải tìm lúc vứt đi, anh không muốn uống thứ thuốc dinh dưỡng gì đâu, càng không muốn bị "sói lớn" ăn thịt nữa...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com