Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lang Đồ - Bánh ngọt nhỏ thai kỳ 03: Bụng nhỏ

狼兔孕期小甜饼之《小腹》- Sói thỏ bánh ngọt nhỏ thai kỳ "Bụng nhỏ"

Tác giả: 矿泉水的夏 (Nước khoáng mùa hè) 

Dịch:weiwei

mình chưa được sự cho phép của tác giả, mọi người đừng đem đi đâu hết nhé, mình cảm ơn ạ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Thẩm Văn Lang mới trơ trẽn dọn vào nhà Cao Đồ, cơ thể Cao Đồ rất yếu, thêm vào đó đang mang thai, nên không có nhiều tâm trí để duy trì mối quan hệ giữa hai người. Cả hai đều rất cẩn thận giữ khoảng cách giống như trước đây.

Cao Đồ vẫn cung kính gọi Thẩm Văn Lang là "Thẩm tổng", nhưng ngoài công việc ra, hai người không có nhiều giao tiếp. Thẩm Văn Lang vẫn không thể nói ra những lời dịu dàng, thường xuyên hối hận vì tính thẳng thắn của mình, nên đành miễn cưỡng im lặng, đi theo sau Cao Đồ, lặng lẽ dùng mùi hương đặc trưng của mình bao bọc lấy anh.

Hôm đó, sau khi ăn trưa xong, Cao Đồ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bình thường vào những lúc thế này, Thẩm Văn Lang hoặc là đang làm việc trong phòng sách, hoặc là trong bếp nghiên cứu những món ăn kỳ quặc.

Không hiểu sao hôm nay, từ lúc ăn cơm liếc thấy bụng nhỏ vốn thon gọn của Cao Đồ giờ đã hơi nhô lên một đường cong nhỏ nhỏ, Thẩm Văn Lang như bị ma ám, đầu óc chỉ nghĩ đến Cao Đồ và cái bụng của anh.

Thế là, sau khi ngồi trước bàn làm việc mười phút, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cuối cùng hắn cũng thất bại, không tự chủ được mà đẩy cửa phòng ngủ, hắn rón rén bước vào, ngồi xuống thảm bên giường, tay ôm đầu gối, dựa vào tủ quần áo phía sau, cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Cao Đồ, nhìn chằm chằm vào bụng dưới ẩn trong chăn của Cao Đồ.

Cao Đồ trong giấc mơ cảm thấy mùi hoa diên vĩ trong không khí hôm nay đậm hơn mọi ngày, giống như hương an thần, khiến anh buông bỏ hết mệt mỏi toàn thân, chìm vào giấc ngủ cho đến khi mặt trời lặn.

Thực ra Cao Đồ đã tỉnh từ lúc trở mình lần thứ hai, anh phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Văn Lang đang đổ dồn lên người mình. Trong lúc không biết phải làm sao, đành giả vờ ngủ, hy vọng Thẩm Văn Lang trong lúc này sẽ rời đi.

Còn việc tại sao Thẩm Văn Lang nhìn mình, Cao Đồ cũng đoán ra được đại khái. Dưới chăn, Cao Đồ nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, liên tục vuốt ve.

Chỉ có điều, anh trằn trọc nhắm mắt qua lại, còn chưa kịp đợi Thẩm Văn Lang rời đi, thì đã đón nhận tín hiệu "ùng ục" từ cái bụng đói meo của mình.

Dạ dày Cao Đồ trước đây vì công việc cường độ cao đã có vấn đề từ lâu, giờ lại đang mang thai những tháng đầu, chỉ cần trong dạ dày không còn gì, anh chắc chắn sẽ nôn.

Không còn cách nào khác, Cao Đồ đành phải nghe theo số phận mở mắt, giả vờ như vừa ngủ dậy vươn vai, nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm Văn Lang, mang theo chút nghi hoặc.

Hai người đều không nói gì, Thẩm Văn Lang như đứa trẻ bị bắt gặp khi đang nhìn trộm, lập tức đỏ cả gáy.

"Em/Tôi..." Cả hai cùng lên tiếng, chỉ là một người thì hoang mang, một người thì thận trọng.

"Em hơi đói," Cao Đồ lên tiếng trước, giọng hơi khàn.

"Ồ, tôi đi lấy." Cũng không biết lấy gì, Thẩm Văn Lang vội vàng đứng dậy, định đi xuống bếp.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang." Cao Đồ vùi nửa đầu vào chăn, giọng nói thì thào từ trong đó vang ra, Thẩm Văn Lang nghe không rõ lắm, dừng bước.

Không nghe thấy câu tiếp theo, tay hắn đặt lên tay nắm cửa, định mở cửa ra ngoài.

"Anh có muốn sờ nó không?" Giọng nói cao hơn vài phần, lần này Thẩm Văn Lang nghe rõ, và cũng hoàn toàn choáng váng.

"Hả... em nói tôi?" Đầu óc hắn trống rỗng, trông có vẻ hơi ngốc.

Cơ thể cứng đờ quay về phía Cao Đồ.

"Nó còn rất nhỏ, gần như không nhìn thấy đâu." Cao Đồ tự nói một mình, tay phải kéo mép chăn tạo ra một khoảng trống ở bụng, ra hiệu cho Thẩm Văn Lang đưa tay vào.

Trong khoảnh khắc, cả không gian chỉ còn lại tiếng "sào sạt" của dép lê trên thảm, tiếng sột soạt của chăn, và gần hơn nữa, là tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch", vui vẻ, mạnh mẽ.

Cao Đồ vô thức nhắm mắt lại, xúc giác ở bụng dần được khuếch đại, đầu tiên là những cái chạm nhẹ thận trọng của đầu ngón tay, dò xét mép bụng anh, sau đó là lòng bàn tay ấm áp, phủ lên chỗ hơi nhô lên của anh, rồi không nhúc nhích nữa.

Tay Cao Đồ tìm kiếm sự dịu dàng trên bụng nhỏ của mình, dừng lại ở một điểm phía trên.

"Nó ở đây." Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang.

"Ừ, thật tốt."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com