Lang Đồ Bánh ngọt nhỏ thai kỳ 04: Bình minh và em
狼兔孕期小甜饼04 - 日出与你 - Lang Đồ Bánh ngọt nhỏ thai kỳ 04: Bình minh và em
Tác giả: 矿泉水的夏 (Nước khoáng mùa hè)
Dịch: weiwei
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng đem đi đâu hết nhé, mình cảm ơn ạ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng sóng biển đều đặn ngoài cửa sổ vỗ nhẹ vào sự tĩnh lặng. Cao Đồ tỉnh giấc trong không gian yên bình ấy, thân thể nặng nề, bé Lạc Lạc bảy tháng tuổi khiến anh thấy hơi khó thở.
Anh mất một lúc mới lấy được điện thoại từ dưới gối — 4:45 sáng. Phải rồi, họ đang ở homestay ven biển, thực hiện mong muốn mà anh tình cờ nhắc đến ngày hôm qua: ngắm biển.
Cao Đồ cẩn thận nhích người, một tay bảo vệ bụng bầu tròn trịa, một tay chống xuống giường, từ từ ngồi dậy. Phía bên kia giường, Thẩm Văn Lang đang ngủ say.
Cao Đồ ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đang say giấc ấy, lòng bỗng mềm nhũn. Để có được ngày hôm nay, mấy hôm trước Thẩm Văn Lang đã thức trắng mấy đêm liền.
Anh lặng lẽ rời giường, đẩy cửa khe khẽ "cót két", làn gió biển mặn mà mang theo chút se lạnh của buổi sớm ùa vào mặt, xua tan ngay cảm giác buồn ngủ cuối cùng.
Lúc này, đất trời ngập trong một sắc xám xanh huyền bí, tựa như thế giới vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Cao Đồ vịn lan can, bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang.
Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ làm giật mình một chú mèo hoa đang cuộn tròn trong góc. Nó lười biếng vươn chân gãi tai, rồi nhanh nhẹn chui ra, đứng trên bậc thang thấp hơn quay lại nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ tò mò.
Cao Đồ bước xuống một bậc, nó cũng bước xuống một bậc, thỉnh thoảng đi nhanh hơn, lại dừng lại, vẫy đuôi kiên nhẫn chờ anh.
"Chào buổi sáng, mèo hoa nhỏ." Cao Đồ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ bàn tay vẫn đang đỡ bụng lên, vẫy vẫy với nó.
Anh tìm một chiếc ghế xếp trên ban công tầng một ngồi xuống, kéo chặt hơn chiếc áo vest của Thẩm Văn Lang đang khoác trên người.
Hương hoa diên vĩ quen thuộc hòa lẫn với hương biển trong lành khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chú mèo hoa nhỏ cọ vào người, lượn vòng quanh chân anh. Không thể cúi người, anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay. Mèo con lập tức hiểu ý, cái đầu lông lá thân mật cọ vào mu bàn tay anh, ấm áp và mềm mại.
Khoảnh khắc này, giữa đất trời dường như chỉ còn lại một người và một mèo, cùng nhau trong tĩnh lặng vô biên chờ đợi một nghi thức trọng đại.
Đường chân trời phía đông vẫn bị bao phủ bởi màu xanh lam đậm, như một nàng thiếu nữ che mạng. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, nơi sâu nhất đã nứt một khe hở rất nhỏ, lộ ra sau đó một tia sáng nhợt nhạt khó nhận ra. Màn đêm đang từng chút một bị pha loãng.
"Cao Đồ." Một tiếng gọi khẽ vang lên từ phía trên.
Anh ngẩng đầu, thấy Thẩm Văn Lang mặc đồ ngủ, hai tay chống lan can, mái tóc rối tung mềm mại rủ xuống trán, đánh mất vẻ sắc sảo thường ngày, lại có chút trong trẻo tựa như thời niên thiếu.
Khóe miệng Cao Đồ không tự chủ nhếch lên. Hình dáng này khiến anh trong chốc lát quay ngược về năm cuối cấp ba —
Trường tổ chức một cuộc thi leo núi, anh tốt bụng xách hộ ba lô cho bạn, kết quả bị chiếc túi nặng trĩu kéo cho loạng choạng. Nhìn bóng lưng Thẩm Văn Lang dần biến mất trong đám đông phía trước, anh gần như muốn bỏ cuộc.
Ngay khi anh định tìm hòn đá ngồi nghỉ, lưng bỗng nhẹ bẫng, quay đầu lại liền gặp ánh mắt khinh thường của Thẩm Văn Lang.
"Nặng chết đi được, sao đây? Chê ba lô của tôi không đủ nặng, nhất định phải mang thêm mấy cái nữa đúng không?" Thẩm Văn Lang vừa trách móc, vừa không hề do dự giằng lấy những chiếc túi thừa trả lại cho chủ nhân, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay đỏ ửng vì bị dây đeo hằn lên của anh, kéo anh thẳng lên đỉnh núi.
Bình minh trên đỉnh núi năm đó như thế nào, Cao Đồ sớm đã không còn nhớ rõ. Anh chỉ nhớ ánh mắt mình luôn dán vào hai bàn tay đan chặt ấy, trong lòng điên cuồng cầu nguyện: thời gian ơi, xin hãy chậm lại một chút đi.
"Meo —" Chú mèo hoa nhỏ bên chân bỗng đứng dậy, thanh thoát quay về phía sau anh, ngắt đứt hồi ức mờ nhạt ấy.
Cao Đồ lúc này mới giật mình nhận ra, chân trời nơi xa đang âm thầm biến hóa.
Khe hở nhỏ ấy dần mở rộng, hóa thành một vùng hồng và cam dịu dàng, tựa như bảng pha màu bị đổ, lan tỏa nhẹ nhàng giữa biển trời.
"Đang nghĩ gì thế? Hả?"
Một bàn tay lớn ấm áp đặt lên má anh, đầu ngón tay thân mật xoa vào dái tai anh.
"Không... không có gì, đang đợi bình minh." Cao Đồ không ngoảnh lại, mà khẽ tựa đầu, chìm vào lòng bàn tay an toàn ấy.
Thẩm Văn Lang kéo ghế lại ngồi cạnh anh, lấy một chiếc chăn bông dày quấn chặt lấy hai người.
Hắn nghiêng người, một tay nhẹ nhàng xoa bóp eo sau của Cao Đồ, tay kia đặt lên mu bàn tay Cao Đồ, cùng anh cảm nhận những cử động nhỏ của Lạc Lạc trong bụng.
Ngay lúc này, khoảnh khắc cao trào đã ấp ủ bấy lâu nơi chân trời cuối cùng cũng đến.
Ở trung tâm của nền trời rực rỡ, một vòng cung nhỏ như vàng bị nung chảy, với sự quyết tâm thoát khỏi mọi ràng buộc, bỗng chốc nhảy vọt khỏi đường chân trời!
"Thẩm Văn Lang, nhìn kìa, mặt trời mọc rồi!" Cao Đồ kích động thốt lên, hối hả lục tìm điện thoại.
Thế nhưng, trước khi anh kịp nhấn nút chụp, tinh linh vàng ròng ấy đã hoàn toàn thoát khỏi vòng tay của biển cả, trút xuống ánh sáng của mình không chút giấu giếm!
Trong chốc lát, đất trời đổi sắc, một con đường vàng rực rỡ trải dài từ chân mặt trời thẳng đến trước mặt họ, những tia sáng vàng vụn vỡ nhảy múa điên cuồng giữa làn sóng, như hàng tỷ con cá vàng cùng dâng lên một vũ điệu tráng lệ.
Không khí lập tức trở nên ấm áp, tràn ngập sự trong lành sau khi nước biển bốc hơi và hương vị thuần khiết của ánh nắng. Ánh sáng hôn lên má họ, như một lời chúc phúc thầm lặng mà trang trọng từ vũ trụ.
Cao Đồ nheo mắt, dùng điện thoại ghi lại tất cả những gì mới phát sinh này. Anh chìm đắm trong sự kinh ngạc và xúc động, đến khi quay xong mới chợt nhớ ra điều gì, trẻ con ngoảnh sang hỏi: "Thẩm Văn Lang, lúc nãy anh có thấy mặt trời mọc không?"
"Ừ, anh có thấy." Thẩm Văn Lang gật đầu, nghiêm túc trả lời.
Chỉ có điều, tầm mắt của hắn, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi khuôn mặt Cao Đồ.
Vậy hắn nhìn thấy nó ở đâu?
Trong đôi mắt của người hắn yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com