Chương 2
Cao Đồ biến mất.
Không một lời từ biệt, không một dấu vết rằng cậu từng tồn tại ở Giang Hỗ này, không để lại bất kỳ điều gì ngoài khoảng trống kéo dài đến nghẹt thở.
Giống như thể cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Đến cả căn trọ nhỏ nằm trong con ngõ hẹp cũng đã đổi chủ, Thẩm Văn Lang khi tìm đến chỉ thấy một Omega nữ xa lạ đang loay hoay lau cửa kính.
"Người ở đây trước kia chuyển đi lâu rồi, không để lại địa chỉ," cô ta nói, giọng điệu dửng dưng, chẳng để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt.
Chỉ một câu nói đó thôi, mà tim hắn rơi tõm vào khoảng không.
Cao Tình - em gái cậu - cũng sớm được xuất viện, chẳng ai biết cô ấy cùng anh trai đi đâu.
Thẩm Văn Lang bắt đầu gọi cho Cao Đồ.
Một cuộc, hai cuộc, mười cuộc, rồi hàng trăm cuộc.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Giọng tổng đài khô khốc, lặp đi lặp lại, như một câu nguyền chú khắc sâu trong trí óc hắn.
Tin nhắn gửi đi, hàng trăm cái bong bóng xanh cứ lăn dài trên màn hình, không hiện "đã xem", không phản hồi.
Cứ như thể đầu dây bên kia không tồn tại.
[Cao Đồ, cậu đâu rồi?]
[Cao Đồ, cái cravat màu xanh của tôi cậu để ở ngăn nào?]
[Cao Đồ, cậu chuyển nhà rồi à?]
[Cao Đồ... cậu chuyển đi đâu vậy?]
[Cao Đồ...]
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, hắn vẫn nhắn, vẫn chờ.
Ban đầu là tức giận - vì sao thư ký của hắn dám bỏ đi mà không nói lời nào.
Sau đó là khó chịu - vì cậu rõ ràng biết hắn ghét bị phớt lờ.
Rồi là lo lắng - vì một người tỉ mỉ như Cao Đồ không thể biến mất đột ngột như thế.
Và cuối cùng, là nỗi hoảng loạn âm ỉ, như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực hắn từng chút một.
Đêm xuống, trong căn hộ rộng đến mức tiếng kim rơi cũng vang vọng, Thẩm Văn Lang ngồi tựa lưng lên ghế sofa, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gò má hắn - đôi mắt mệt mỏi, viền đỏ, phản chiếu hàng trăm tin nhắn đã gửi đi.
Hắn lẩm bẩm:
"Cao Đồ, cậu đi đâu rồi hả..."
Hương diên vĩ lạnh lẽo lan trong không khí, nhưng lẫn trong đó là một mùi vị chua gắt, nồng nặc và đứt gãy. Mỗi lần say, mỗi lần nhớ đến cậu, mùi hương ấy lại càng đậm đến nghẹt thở.
Cao Đồ - cái tên ấy như một loại độc, thấm dần vào từng dây thần kinh, từng hơi thở, từng tế bào của hắn.
Ban đầu, hắn tưởng mình chỉ tiếc một nhân viên giỏi. Một thư ký hiểu ý, luôn biết khi nào nên im lặng, khi nào nên lên tiếng, thậm chí biết rõ từng thói quen sinh hoạt của hắn.
Nhưng khi những ngày không có cậu kéo dài, hắn mới nhận ra sự "thấu hiểu" ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn - cậu chiếm một vị trí mà không ai có thể thay thế được.
Mỗi sáng bước vào văn phòng, nhìn chiếc bàn làm việc của Cao Đồ giờ trống trơn, sạch sẽ đến vô hồn.
Trước đây, cậu thường cúi đầu ghi chép, bàn tay đầy vết chai xoay cây bút, đôi khi ngẩng lên nhìn hắn rồi nhanh chóng tránh đi.
Còn giờ, chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc, đến mức tiếng bước chân của hắn vang lên cũng nghe chói tai.
Sau ngày Cao Đồ rời công ty, cả tổ thư ký như đi trên băng mỏng, vì Thẩm tổng trở nên thất thường - nắng mưa không báo trước, dễ cáu, dễ nổi nóng, ánh mắt luôn lơ đãng như thể đang tìm kiếm một ai.
Rồi hắn bắt đầu uống.
Ban đầu là vài ly, rồi thành cả chai. Uống để quên, nhưng càng uống càng nhớ.
Có hôm hắn cười khẽ, giọng nghèn nghẹn, nửa tỉnh nửa mê:
"Cao Đồ, quay lại đi... Con của cậu và Omega đó tôi nuôi... tôi nuôi luôn cả Omega đó... Cậu quay lại làm việc... Được không?"
Một mình hắn, say rượu mà nói với khoảng không.
Không ai biết rằng, trong đầu hắn luôn vang vọng một đoạn ký ức - cái đêm khi pheromone xô thơm hòa cùng hương diên vĩ của hắn, quấn quýt đến mức cả căn phòng tràn ngập thứ hương vị dịu ngọt và nghẹt thở ấy.
Hắn đã từng nghĩ đó chỉ là ảo giác, là hậu quả của stress hoặc một phản ứng sinh học kỳ quái.
Bởi lẽ, Cao Đồ là Beta.
Một Beta sao có thể phát tình, sao có thể khiến hắn gần như phát cuồng như thế?
Nhưng từ sau đêm đó, mỗi lần hắn ngửi thấy thoáng qua mùi xô thơm - ở trong thang máy, ở hành lang, ở bất kỳ nơi nào - tim hắn lại đập loạn nhịp như có bàn tay vô hình siết chặt.
Thẩm Văn Lang từng là người tự kiểm soát hoàn hảo.
Hắn không tin vào thứ gọi là "bản năng", cũng chẳng bao giờ nghĩ pheromone có thể chi phối được mình.
Nhưng hiện tại, cơ thể hắn đang phản bội chính hắn - pheromone rối loạn, mẫn cảm, khát khao một mùi hương đã biến mất.
Không có Cao Đồ, thế giới của hắn trở nên lệch quỹ đạo. Giống như cả hệ thống vận hành trong hắn đột nhiên thiếu đi một bánh răng quan trọng.
Thẩm Văn Lang không biết yêu là gì.
Tuổi thơ hắn lớn lên cùng sự lạnh lùng của người cha Alpha, cùng một căn nhà rộng mà vắng hơi ấm. Ba hắn, một Omega dịu dàng, qua đời khi hắn chỉ mới vài tuổi. Hắn được dạy rằng Omega là thứ yếu đuối, là gánh nặng.
Và hắn tin điều đó - cho đến khi gặp Cao Đồ.
Một Beta (hắn nghĩ thế) có đôi mắt dịu dàng, tính tình trầm ổn, luôn theo sau hắn không rời.
Nếu như, Cao Đồ không biến mất, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết cảm giác mất đi ai đó lại khiến người ta sụp đổ đến vậy.
Bởi giờ đây, mỗi đêm Thẩm Văn Lang đều tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi lạnh rịn trên trán, bàn tay vô thức siết chặt khoảng không.
Hắn mơ thấy Cao Đồ quay lưng đi giữa làn sương trắng xoá, mùi xô thơm tan dần trong không khí.
Và trong giấc mơ đó - hắn luôn không đuổi kịp cậu.
---
"Anh? Anh không sao chứ?"
Giọng của Cao Tình vang lên khẽ khàng, xen lẫn lo lắng. Âm thanh ấy như kéo giật Cao Đồ ra khỏi cơn mê miên man, nơi cậu đang trôi lạc trong dòng ký ức không điểm dừng.
Trước mặt cậu, nồi canh sôi sùng sục, hơi nước trắng đục bốc lên nghi ngút. Bọt trào ra mép nồi, bắn lách tách lên mặt bếp, tiếng "xèo xèo" vang lên giữa căn bếp nhỏ, nhưng người đứng trước bếp vẫn đứng yên, mắt nhìn vào khoảng không như người mất hồn.
Một giọt nước sôi bắn lên mu bàn tay, bỏng rát.
Cậu giật nảy người.
Tâm trí quay về thực tại, như thể vừa bị lôi khỏi một giấc mộng mịt mù.
"A... Anh không sao." - giọng cậu khàn đi, yếu ớt đến mức chính mình nghe còn thấy xa lạ.
Cao Đồ vội vàng với tay tắt bếp. Động tác lúng túng, thiếu ổn định đến mức suýt làm rơi cả muôi canh. Làn hơi nóng phả lên gò má, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Những sợi tóc đen ẩm dính bết vào thái dương, ướt nhẹp, như thể cậu vừa từ giấc mộng nặng nề nào trở về.
Cao Tình đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, đôi mắt đượm buồn.
"Anh lại nghĩ đến chuyện ở Giang Hỗ nữa đúng không?"
Giọng cô nhẹ đến mức chỉ vừa đủ chạm vào không khí, nhưng câu hỏi ấy vẫn khiến Cao Đồ khựng lại.
Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa, yếu ớt như cơn gió vụt qua trong buổi chiều lạnh.
"Không, anh chỉ... nhớ ra phải cho thêm ít muối thôi."
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của em gái. Tay chậm rãi khuấy nồi canh đã nguội bớt, ánh nhìn lạc lõng như đang nhìn xuyên qua làn hơi trắng, xuyên qua bức tường, xuyên qua thành phố này - về lại Giang Hỗ, nơi có người mà cậu từng gọi là "Thẩm tổng".
Người đó, có lẽ giờ vẫn đang bận rộn trong căn phòng rộng lớn kia.
Hai tháng kể từ khi rời Giang Hỗ, hai tháng trốn chạy khỏi tất cả.
Đứa nhỏ trong bụng đã được ba tháng.
Buổi sáng, khi ánh nắng hắt qua khung cửa gỗ, cậu thường thấy mệt. Đầu óc choáng váng, dạ dày nôn nao, đôi khi chỉ cần nghe mùi thức ăn nồng một chút là buồn nôn.
Bác sĩ từng dặn, một Omega rối loạn pheromone mà không có bạn đời đánh dấu, việc mang thai sẽ rất khó khăn. Cơ thể cậu lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ổn định.
Nhưng điều lạ là... đứa nhỏ này vẫn rất kiên cường.
Dù mỗi đêm Cao Đồ thường phải nằm nghiêng, tay khẽ ôm bụng, hít thở thật sâu để kìm cơn đau âm ỉ dọc theo tuyến sau gáy, đứa bé vẫn yên lặng, vẫn bám lấy sự sống như thể đang an ủi ngược lại cậu.
Cao Tình nhìn anh trai, chỉ biết thở dài.
Cô biết anh mình thương Thẩm Văn Lang đến nhường nào - mười năm.
Tình cảm đó không chỉ là yêu, mà còn là một loại chấp niệm. Nó ăn sâu, bén rễ trong máu thịt, trở thành thứ vừa khiến người ta sống, vừa khiến người ta đau.
Cao Đồ yêu đến độ sẵn sàng nhận hết mọi tổn thương, yêu đến mức quên cả chính mình, quên rằng có những nỗi đau không ai cứu được ngoài chính bản thân mình.
Cao Tình khẽ bước tới, nắm lấy tay anh.
Bàn tay ấy lạnh ngắt, đầu ngón tay run nhẹ.
"Anh... nếu mệt, thì nghỉ một chút đi. Đừng cố nữa. Cũng đừng nghĩ đến hắn nữa."
Cao Đồ im lặng, hàng mi cụp xuống.
Một lát sau, cậu chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
"Anh đâu có nghĩ gì đâu."
Nhưng đôi mắt ấy - ánh lên thứ gì đó quá sâu, quá thật, quá đau.
Cao Tình biết, anh cô đang nói dối.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Giọt mưa đập vào khung cửa, rơi tí tách như tiếng tim ai đó đang vỡ vụn.
Trong bếp, mùi xô thơm lại dâng lên, quẩn quanh giữa không trung - mùi hương vừa dịu dàng, vừa buồn bã, như nỗi nhớ đang tự mình rỉ máu.
Cao Đồ lặng lẽ đặt muôi canh xuống, tay khẽ chạm lên bụng.
Một hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay, rất nhỏ, rất yếu, nhưng là thứ duy nhất còn khiến cậu tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống.
---
Kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang đến sớm hơn dự tính. Bình thường, hắn vẫn có thể kiểm soát - chỉ cần uống thuốc ức chế, rồi tự giam mình trong phòng đến khi cơn khát trôi qua. Nhưng lần này khác.
Giữa đêm, hơi nóng từ trong xương tuỷ tràn ra, thiêu đốt từng mạch máu. Cả người hắn run lên, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng. Cơn sốt không chỉ hành xác mà còn đòi hỏi - đòi hỏi thứ mùi hương quen thuộc mà hắn đã cố quên suốt bao lâu nay.
Một đêm trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, hắn bị một luồng pheromone của Omega lạ cuốn chặt. Mùi diên vĩ cao quý của hắn hoà vào hương xô thơm dịu ngọt kia, tạo nên thứ hỗn hợp mùi hương nồng nàn đến mức khiến đầu óc hắn tê dại. Pheromone lan tràn, ma sát, quyện vào nhau, như đang gắn kết hai người trong bản năng nguyên thuỷ nhất.
Hắn không thấy rõ mặt người đó.
Chỉ nhớ thân hình người kia thon gọn, rắn chắc, không yếu đuối như những Omega thường gặp.
Làn da mịn màng, chiếc eo nhỏ đến mức một tay hắn có thể ôm trọn, đôi chân dài và thẳng, đường cong lưng cong mịn như đường mực trên giấy trắng.
Và thứ mùi hương xô thơm kia... cứ quấn quanh, khi xa khi gần, ám lấy từng hơi thở của hắn, từng cơn thở gấp, từng nhịp tim hỗn loạn.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong căn phòng hỗn độn, mùi pheromone của Omega vẫn vương trong không khí nhưng người kia đã biến mất - không để lại một dấu vết nào ngoài mùi hương còn bám trong trí nhớ hắn, vương vất suốt nhiều ngày liền không tan.
Hắn từng tự nhủ, đó chỉ là một sai lầm bản năng, một đêm phát tình ngoài ý muốn, không đáng để bận tâm.
Hắn là Thẩm Văn Lang - người luôn kiểm soát mọi thứ, kể cả bản thân.
Nhưng dường như lần này bản thân hắn lại chẳng nghe lời của lý trí.
Và bây giờ, giữa cơn mẫn cảm đang đến, hình ảnh đêm đó lại tràn về.
Chỉ khác là - người trong mộng lại là Cao Đồ.
Ban đầu, hắn cho rằng đó chỉ là trò đùa của bộ não đang bị pheromone chi phối.
Nhưng khi làn hương xô thơm quen thuộc len vào từng hơi thở, khi cơ thể trong mộng kia mềm rũ trong lòng hắn, khi giọng nói run rẩy vang bên tai - hắn nhận ra, cơ thể mình đang phản ứng như đã từng.
"Thẩm tổng..."
Tiếng gọi ấy mảnh như tơ, khẽ khàng mà chấn động.
Giọng nói đó, hắn từng nghe cả nghìn lần trong văn phòng.
Mỗi khi Cao Đồ đứng phía sau lưng hắn đọc báo cáo, mỗi khi cúi đầu chờ hắn ký tên, cậu luôn nói bằng giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp khiến hắn khó hiểu.
Nhưng trong mộng, âm sắc ấy lại ướt át, đứt quãng, run rẩy như đang bị dồn đến cực điểm.
Mỗi tiếng gọi "Thẩm tổng" phát ra, pheromone trong hắn lại bùng lên, hương diên vĩ hoà lẫn với xô thơm, nổ tung trong không khí.
Hắn kéo người ấy vào lòng, hôn lên cần cổ trắng ngần, nơi tuyến thể đang khẽ rung rẩy dưới áp lực của cơn phát tình.
Chỉ một cái chạm thôi, mùi xô thơm kia đã nở rộ như lửa lan.
Pheromone hòa trộn, cuộn xoáy, choáng hết tâm trí hắn.
Cao Đồ khẽ run, tiếng nấc nghẹn bật ra - và tim hắn như vỡ tung.
"Đừng..."
Giọng cậu mơ hồ, lạc đi trong tiếng thở.
"Ngài đừng... biết..."
Ánh sáng trong mộng vỡ vụn.
Mùi hương tan vào không khí.
Hắn chới với giữa màn đêm rồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo lẫn ga giường.
Căn phòng tối om, pheromone diên vĩ của hắn đặc sệt trong không khí - và giữa lớp mùi ấy, hắn lại ngửi thấy thoang thoảng hương xô thơm.
Hương xô thơm thật, rõ ràng đến mức khiến hắn nghẹn lại.
Nhưng không thể nào.
Trong căn hộ này, chưa từng có một Omega nào bước chân vào.
Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hơi thở vỡ vụn.
Hắn siết chặt tấm drap, móng tay bấm sâu vào da.
"Ảo giác... chỉ là ảo giác thôi..." - giọng hắn khàn khàn, cố dằn bản thân vào lý trí.
Thế nhưng, lòng bàn tay hắn vẫn còn nóng bỏng, như vừa chạm vào làn da kia thật.
Nơi sâu nhất trong cơ thể hắn vẫn đang kêu gào - đòi tìm lại người kia, đòi lại hương xô thơm kia.
Thẩm Văn Lang giận dữ quăng chiếc gối sang một bên, hít sâu nhưng càng hít, mùi hương càng rõ.
Hắn cúi xuống nhìn cơ thể mình đang hỗn loạn vì giấc mộng kia, khoé miệng run lên.
Một nụ cười khinh bỉ chính bản thân bật ra:
"Mẹ kiếp..." - hắn rít qua kẽ răng - "Mình thế mà lại mơ thấy làm chuyện đó với Cao Đồ."
Không thể nào.
Cậu ta là Beta, hắn biết rõ điều đó, mười năm nay vẫn luôn như thế.
Vậy mà chỉ một giấc mơ thôi, hắn lại điên đến mức pheromone mất kiểm soát.
Thẩm Văn Lang bóp chặt cánh tay, ép bản thân tỉnh lại.
Nhưng khi nhắm mắt, hình ảnh trong mộng vẫn hiện rõ:
Eo nhỏ, da trắng, hương xô thơm nồng nàn...
Và ánh mắt kia - ánh mắt chứa đầy thứ tình cảm hắn không dám đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com