Cao Đồ
Cao Đồ, em không nghĩ, lần đó ném máy bay giấy là vì để ý em sao?
Thời trung học, Thẩm Văn Lang rất nổi tiếng, là một alpha cấp S vừa có gương mặt đẹp trai, cuốn hút lại là con nhà có quyền thế với cha là ông chủ tập đoàn tiếng tăm lẫy lừng, các omega trong trường vì thế mà đua nhau theo đuổi hắn. Nhưng tiếc rằng, hắn lại rất căm ghét omega, hắn bảo mùi pheromone là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời, những người xung quanh hắn, một là beta không thì cũng là alpha, hắn đặc biệt không giao du với omega dù cho đó là giáo viên đi chăng nữa.
Hôm đó, trong tiết học, đột nhiên có một nam sinh omega phát tình đột ngột, mùi pheromone toả ra bao trùm lấy lớp học, ngột ngạt, khó chịu. Thẩm Văn Lang bịt chặt mũi, rất nhanh chạy khỏi lớp học, hắn buồn chán, không biết phải làm gì nên đến thư viện tìm vài cuốn sách về kinh tế hay ho để đọc. Chợt, hắn để ý đến một nam sinh, mặt mũi thanh tú, tuy gầy gò nhưng trông không có vẻ gì là yếu đuối, đang vừa đi vừa chú tâm đọc sách. Hắn nảy ra hứng thú, lấy mảnh giấy ăn ban trưa, vụng về gấp thành chiếc máy bay ném về phía nam sinh đó.
Máy bay chao lượn trên không trung rồi đáp xuống vào quyển sách đang mở trên tay nam sinh ấy, cậu ta đứng khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn phía trước hướng về Thẩm Văn Lang. Nhận thấy người kia đang nhìn mình, hắn hất mặt, cất giọng:
- Đứng đơ ra làm gì, ném lại cho tôi.
Nam sinh ngẩn người một chút, gấp sách lại rồi đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang, cậu đưa máy bay giấy cho hắn, mỉm cười nói:
- Trả cậu.
Nam sinh ấy tên Cao Đồ, một omega nhưng vì lý do riêng đặc biệt mà phải giấu nhẹm thân phận mình, sống dưới danh nghĩa là một beta. Kể từ ngày trả máy bay giấy cho Thẩm Văn Lang, không biết vì sao, cậu lại thành cái đuôi nhỏ của hắn. Ngoại trừ trong tiết học, mọi lúc cậu đều đi theo hắn, giúp hắn giải quyết mớ rắc rối do mấy omega bám riết lấy hắn gây ra. Và cậu cũng biết, hắn căm ghét omega đến mức thấy kinh tởm, vì vậy, khi cậu nhận ra cậu thích hắn, sợ hắn chán ghét mình nên cứ giấu mãi trong lòng, đoạn tình cảm ấy theo cậu suốt 10 năm, và cậu cũng đã theo hắn 10 năm.
Thẩm Văn Lang của năm 17 tuổi với năm 27 tuổi đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và kiên định hơn, chỉ là, hắn vẫn ghét omega, và Cao Đồ vẫn giấu chuyện bản thân là omega đang thầm yêu hắn đã 10 năm. Thẩm Văn Lang luôn giữ Cao Đồ bên cạnh mình, giữ cậu ngay trong tầm mắt hắn, nhưng hắn luôn cho rằng, chỉ là hắn quý cậu, Cao Đồ với hắn rất tài giỏi, dại gì lại không để cậu làm việc cho hắn chứ. Thẩm Văn Lang nếu không có sự giúp sức của Cao Đồ, không thể gây dựng nên cơ nghiệp là một tập đoàn HS phát triển thịnh vượng như ngày nay được.
Mọi người trong công ty đều thấy Thẩm tổng của họ rất thiên vị Thư ký Cao, một việc nhỏ như chỉ có Thư ký Cao được phép không mang bảng tên khi đi làm đã đủ thấy cậu chiếm vị trí rất cao trong lòng hắn, bởi lẽ, một người nguyên tắc như Thẩm Văn Lang, không thể làm ngơ đến việc nhân viên đi làm lại không mang bảng tên, nếu là một nhân viên khác, chắc chắn sẽ bị trách phạt ngay.
Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, vào một ngày, Cao Đồ xin nghỉ việc. Chuyện này đối với Thẩm Văn Lang rất khó chấp nhận, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện điều gì dù trong lòng rất muốn giữ người lại. Hắn không biết phải mở lời như thế nào, nhất là khi đối diện với Cao Đồ, chỉ có trái tim của hắn đập nhanh liên hồi, ngoài ra não bộ đều ngưng trệ, lời nói lắp bắp không câu nào khớp với câu nào. Cuối cùng, hắn vẫn để Cao Đồ rời đi, dù không cam tâm nhưng rốt cuộc, cậu vẫn biến mất khỏi hắn.
- Thẩm Văn Lang, cậu thích thư ký Cao sao?
Hoa Vịnh - người bạn tri kỷ của hắn, tuy hắn luôn nói y là thằng điên, nhưng khi có việc cần tư vấn, người đầu tiên hắn tìm đến luôn là y.
- Tôi muốn cậu giúp tôi tìm Cao Đồ, đừng hỏi ngoài lề.
- Tìm? Tìm để làm gì trong khi cậu không xác định được có thích người ta không?
Giọng Hoa Vịnh trong điện thoại vang lên từ tốn nhưng hắn nghe ra được Y đang chế giễu mình.
- Là bạn bè thì không tìm nhau được sao?
Hoa Vịnh “chậc” một tiếng rồi đột ngột cúp điện thoại. Liền sau đó là gửi cho hắn một tấm hình. “ Xem cho rõ, omega đêm đó là ai”. Thẩm Văn Lang đã thẫn thờ nhìn tấm hình mà Hoa Vịnh gửi suốt cả tiếng đồng hồ, tuy hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo nhưng với dáng vẻ gầy gò đó, bộ vest quen thuộc đó, hắn chắc chắn, người trong ảnh chính là Cao Đồ.
Trong đầu Thẩm Văn Lang gõ một tiếng “ boong”, nhớ lại mùi hương xô thơm mê hoặc trong phòng ở nhân viên tại X Hotel, nhớ lại những tiếng van xin của omega trong đêm đó, hắn chợt thấy đau lòng. Hắn thừa biết, đêm hôm đó, hắn đã mạnh bạo ra sao, đến nỗi, sáng thức dậy, chính hắn còn cảm thấy đau nơi thân dưới, đáng lý ra, omega ngủ cùng hắn phải kiệt sức, không thể nào lại nhanh thế đã rời đi để hắn lại một mình như vậy. Rốt cuộc, Cao Đồ đã chịu đựng những gì?
Thẩm Văn Lang lại gọi đến cho Hoa Vịnh vào nửa đêm, chuông đổ một hồi lâu mới có người bắt máy, vừa được kết nối, Hoa Vịnh đã bực dọc, tông giọng trầm xuống nghe rất đáng sợ:
- Lần sau đừng gọi đến vào giờ này, Thịnh tiên sinh đang trong thời kỳ thai nghén, khó vào giấc ngủ, đừng đánh thức.
-_Đừng trách tôi, hạnh phúc như cậu sao hiểu được tình cảnh tôi bây giờ chứ.
Hoa Vịnh im lặng, Thẩm Văn Lang ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Tôi thừa nhận, tôi thích Cao Đồ, giúp tôi tìm cậu ấy.
-_Thư ký Cao cũng thật vô phúc khi bị cậu thích đấy. Lại còn cực khổ mang con của cậu, đáng lý ra cậu nên thừa nhận sớm hơn
Thẩm Văn Lang ngớ người, lại thông tin gì nữa đây? Hoa Vịnh nói Cao Đồ mang thai? Đứa bé là con hắn? Có thật không?
- Cậu cũng hay thật đấy, ngủ cùng một omega lạ mặt lại dám đánh dấu vĩnh viễn người ta, khá khen cho Thẩm tổng.
- Nói tôi biết, Cao Đồ đang ở đâu, tôi lập tức đi tìm cậu ấy.
Giọng hắn dần trở nên gấp gáp, nghĩ đến việc Cao Đồ ôm con hắn bỏ trốn với cơ thể yếu ớt như vậy, hắn như nghẹt thở, lồng ngực đập dồn dập như thể tim muốn văng ra bên ngoài. Hoa Vịnh không nói gì chỉ nhấn cúp điện thoại, bấm vào khung chat gửi cho Thẩm Văn Lang một toạ độ. “ Thư ký Cao đang ở đây, cẩn thận, tên Cao Minh đang giam giữ cậu ấy.”
Cao Minh? Thẩm Văn Lang đã từng nghe được chuyện về lão từ phía Cao Tình. Sau khi mẹ mất, mỗi lần lão cần tiền để đánh bạc đều đến vòi tiền Cao Đồ với lý do cần vốn làm ăn. Vài lần, Cao Đồ vẫn tin lão nói thật nhưng càng về sau, cậu biết lão dùng tiền đó để cống nạp hết vào các sòng bạc. Cao Đồ không giúp lão, lão lại dùng cái ân sinh thành mà đòi cậu báo hiếu, cậu hiền lành nên lúc nào cũng phải đưa tiền cho lão. Việc Cao Đồ phải làm cùng lúc 2,3 công việc để có tiền vừa lo việc học, vừa lo em gái bệnh tật lại vừa lo cho ông cha nghiện cờ bạc, vì vậy cuộc sống của Cao Đồ vẫn luôn khó khăn dù cho Thẩm Văn Lang đã trả lương cho cậu rất hậu hĩnh.
Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng, chân đạp ga phóng xe hết tốc lực đến địa chỉ Hoa Vịnh đã gửi. Đó là một căn nhà ở khu ổ chuột tồi tàn, những bức tường bám đầy rêu xanh, không gian sặc mùi ẩm mốc, còn nát hơn cả nơi Cao Đồ sống lúc trước. Thẩm Văn Lang đậu xe cách căn nhà khoảng độ hơn 100m ở phía trước căn chung gần khu ổ chuột để tránh bị người khác phát hiện. Hắn đi bộ len lỏi đến gần căn nhà, nấp phía dưới một cái cửa sổ bên hông nhà để nghe ngóng. Truyền đến bên tai là tiếng nôn khan của Cao Đồ, theo đó là tiếng Cao Minh đang nói chuyện với người nào đó không rõ, chỉ nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện:
- Ông xem mà giải quyết cho nhanh, ngày nào cái thai đó còn, giá bán của nó sẽ ngày càng hạ.
Rồi là tiếng van xin của Cao Đồ, nghe trong giọng nói có sự đau đớn.
- Xin các người đừng làm hại con tôi, làm ơn, tôi xin các người.
- Mày câm, omega như mày nếu mang thai sẽ không bán được giá cao. Tốt nhất để tao lấy bào thai ra đem bán, tao sẽ có tận hai khoảng tiền lớn, mày là con tao, phải báo hiếu cho tao chứ.
Nghe đến đấy, Thẩm Văn Lang đã hiểu, Cao Minh đang muốn bắt con của hắn và người thương của hắn đem bán, lửa giận trong người bùng cháy dữ dội, không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn giải phóng một lượng lớn pheromone áp chế, từ từ tiến vào căn nhà, tên bác sĩ được Cao Minh thuê đến là alpha cấp C, rất nhanh đã gục xuống ngất đi, chỉ còn lão Cao Minh đau đớn, một tay ôm lấy cổ họng, một tay cố gắng nắm chặt tóc Cao Đồ kéo ngược về sau.
- CMN, Cao Minh, mày muốn chết?
Thẩm Văn Lang nói như muốn hét lên, định lao đến đánh Cao Minh thì chợt khụy xuống. Bên ngoài cửa, hai tên to cao đi vào, một tên trong đó còn đang giữ nguyên tư thế tay cầm súng, Thẩm Văn Lang bị bắn một viên vào chân, đau nhói.
- Haha, thằng ngu, mày tưởng mày là anh hùng đến cứu mỹ nhân sao?
Cao Minh cười lớn, lão tưởng đã nắm phần thắng trong tay, dù cho vẫn đang chịu đau đớn do pheromone áp chế của Thẩm Văn Lang nhưng lão vẫn có thể đứng dậy, nắm kéo Cao Đồ chạy đi bằng cửa sau, trước khi đi, lão còn phẩy tay ra hiệu cho hai tên to con kia tiến đến khống chế Thẩm Văn Lang. Hắn mặc kệ cái chân đau của mình, vung tay thoát khỏi kìm kẹp của hai tên to con, dù sao cấp bậc alpha của hắn cũng cao hơn hai kẻ kia, không dễ gì chế ngự được hắn, rất nhanh hắn đã hạ đo ván chúng. Mặc kệ bản thân bị thương mà cố chạy đuổi theo Cao Minh. Vừa chạy ra khỏi nhà, hắn đã thấy Cao Minh trên tay cầm con dao kề vào cổ Cao Đồ, lúc này Cao Đồ đang ngất lịm trên tay lão, máu ở bụng thấm đỏ cả cái áo trắng cậu đang mặc một mảng lớn. Xung quanh Cao Minh là người của Thường Tự - cấp dưới thân cận của Hoa Vịnh đang bao vây, chĩa súng về phía lão.
- Thẩm Văn Lang, mày bảo tụi này hạ súng xuống, hôm nay dù tao có chết cũng phải lôi thằng nghịch tử này theo cùng.
- Câm miệng chó của mày lại đi Cao Minh, mày lấy tư cách gì gọi Cao Đồ là nghịch tử?
Thẩm Văn Lang gào lên
- Cao Minh, tao cho mày một con đường sống, thả Cao Đồ ra, mày muốn bao nhiêu cũng được.
Cao Minh cười khẩy, lão đã bị dồn vào bước đường cùng, lão còn gì để mất nữa. Nghĩ đoạn, lão ấn con dao vào cổ Cao Đồ, dòng máu đỏ tươi đua nhau chảy xuống. Thường Tự lập tức cho người nổ súng trước khi lão kịp ấn dao sâu hơn. Cao Minh chết ngay lập tức, Cao Đồ trượt khỏi tay lão, ngã xuống, may mắn được Thường Tự nhanh chân chạy đến đỡ được.
Thẩm Văn Lang chạy đế bế bổng Cao Đồ lên chạy về hướng xe của Thường Tự đậu gần đó, mặc cho chân đang bị thương, hắn vẫn tự lái xe đưa Cao Đồ đến bệnh viện.
Ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay Thẩm Văn Lang run rẩy, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ đánh mất Cao Đồ, cậu là báu vật suốt 10 năm hắn nâng niu, tuy hắn nói những lời độc địa, nhưng hắn không có chủ đích muốn tổn thương Cao Đồ, hắn biết sai và hắn hối lỗi với những lời nói đó, nhưng hắn xin thề với Trời, Thẩm Văn Lang sẽ bù đắp cho cậu, chỉ mong ông Trời đừng mang cậu rời xa khỏi hắn.
Trời đã sáng từ lúc nào hắn cũng không hay biết, chỉ biết rằng, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, các y tá ra vào liên tục, rất nhiều túi máu được đem đến làm hắn rất sợ hãi, hai tay hắn đan chặt vào nhau, từng khớp ngón tay trắng bệch. Vết thương do đạn bắn ở chân đã tạm thời được băng bó, vì hắn cứ mãi ngồi lì ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, bác sĩ đành phải mang dụng cụ đến sơ cứu và băng bó cho hắn để cầm máu và tránh vết thương nhiễm trùng.
- Cả cậu và ông chủ đều lì lợm như nhau, không quan tâm đến tính mạng mình gì cả. Thật không hiểu nổi hai người nghĩ gì.
- Thường Tự chưa từng yêu đương, tôi không trách cậu.
Hoa Vịnh vừa đến đã nghe có người nhắc đến mình, không nhịn được mà đáp trả. Y đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Lang, vỗ nhẹ vào vai hắn, lần đầu tiên Hoa Vịnh an ủi người khác ngoài Thịnh Thiếu Du bằng cách nhẹ nhàng như vậy.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt, rất may Cao Đồ đã qua cơn nguy kịch, dù mất máu rất nhiều nhưng đứa bé vẫn kiên cường bám trụ. Tảng đá trong lòng Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng được dở xuống, hắn thầm cảm ơn tạ trời đất đã thương xót cho lời cầu nguyện của hắn.
Cao Đồ được chuyển đến phòng hồi sức, Thẩm Văn Lang đã ở bên cạnh cậu suốt 3 ngày liền chờ cậu tỉnh lại, Hoa Vịnh có nói cách mấy cũng không chịu rời đi, nếu hắn nói Y là kẻ điên cuồng bám lấy Thịnh Thiếu Du, bây giờ xem lại, không biết ai mới là kẻ điên đây?
Cao Đồ thật sự đã tỉnh, vừa thấy cậu, Thẩm Văn Lang đã không kiềm chế được mà lao đến ôm chầm lấy cậu, vết thương ở bụng nhói lên khiến cậu bất giác kêu lên một tiếng. Hắn nhận ra mình đã mạnh tay khiến cậu đau, suốt lúc bác sĩ khám cho cậu, mặc cho bác sĩ mắng, hắn cũng chỉ cúi đầu, miệng liên tục nói xin lỗi.
- Thẩm Văn Lang, cậu là cún con hối lỗi.
Hoa Vịnh thấy cảnh tượng đó không nhịn được mà thốt ra câu trêu chọc, hắn không tức giận, ngược lại nhờ câu nói đó của , Cao Đồ đã bị chọc cười, hắn vì vậy mà cũng vui lây.
Tối đến, Cao Đồ nằm trên giường bệnh, tay chạm nhẹ vào bụng, thì thầm với đứa nhỏ:
- Lạc nhỏ, khi nãy ba alpha của con đã nói anh ấy cần chúng ta, con có nghe không?
Thẩm Văn vừa đi lấy thuốc cho Cao Đồ trở về, vào phòng đã nghe được lời nói đó của cậu, tim hắn chợt nhói đau. Hắn chưa từng nói hắn không cần cậu, thậm chí hắn còn sợ chính cậu mới không cần hắn. Hắn tin cậu là beta, hắn nghĩ cậu yêu omega khác, nếu hắn biết cậu là omega sớm hơn, hắn nhận ra hắn thích cậu sớm hơn thì hắn xin thề mỗi ngày đều sẽ nói hắn yêu Cao Đồ.
- Sau này em đừng nghĩ anh không cần em nữa. Từ lúc em nghỉ việc, anh đã người không ra người, ma không ra ma rồi, thiếu em anh không sống được đâu Cao Đồ à.
Cao Đồ lạnh nhạt đáp lại hắn:
- Thẩm tổng, xung quanh anh còn biết bao nhiêu người, thư ký Hoa chẳng hạn, thiếu tôi cũng chẳng sao.
- Ơ, không phải chúng ta đã làm hoà rồi sao? Khi nãy em còn nhận anh là ba alpha của con, bây giờ lại tỏ ra lạnh nhạt với anh?
Cao Đồ nhìn gương mặt ủy khuất của Thẩm Văn Lang, nén cười:
- Thẩm tổng, chắc anh nghe lầm thôi.
- Không lầm, anh nghe rất rõ, Cao Đồ, đừng như thế với anh mà, em không cần tha lỗi cho anh ngay, nhưng em hãy bình thường với anh đi, em thế này xa cách quá.
Thẩm Văn Lang bất chợt quỳ xuống trước mặt Cao Đồ:
- Hay là để anh quỳ đây tạ tội với em, rồi em đừng tỏ ra lạnh nhạt với anh nữa nhé?
- Thẩm tổng, anh đứng lên đi, anh quỳ như vậy, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt anh.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết là sẽ quỳ, Cao Đồ bất lực đành nhượng bộ:
- Thôi được rồi, Thẩm tổng đứng lên đi, tôi không lạnh nhạt với anh nữa.
-_Vậy đừng gọi anh là Thẩm tổng nữa, gọi như cách ngày trước chúng ta vẫn gọi nhau đó.
- Thẩm Văn Lang, được chưa?
Hắn gật đầu hài lòng, đứng dậy tiến đến ôm người trên giường, vùi mặt vào hõm cổ cậu:
- Cao Đồ, anh hứa sẽ không để em tổn thương nữa, cả anh hay bất kể ai ngoài kia cũng không được làm tổn thương em. Anh nguyện cả đời bảo vệ em, và con chúng ta nữa, anh sẽ không để em và con chịu bất cứ tổn thương nào. Tin anh nhé, Cao Đồ?
Cao Đồ bị câu nói của hắn làm cho cảm động, cậu không đáp, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn thay cho câu trả lời. Cậu đã sẵn sàng để hắn bước vào thế giới của cậu, mong rằng từ này trở nay, Cao Đồ sẽ không chịu đựng một mình nữa, Thẩm Văn Lang sẽ luôn bên cạnh cậu đến bạc đầu, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com