Chương 12
Khi Thẩm Văn Lang mang hộp bánh trứng sữa vào phòng Lý Phái Ân thì phát hiện anh đang bị chuột rút.
Hắn vội đặt bánh xuống, chạy lại đỡ Lý Phái Ân – người đang cúi gập người, tay chống tường, mặt nhăn nhó. Có vẻ anh vốn đang trên đường đi vệ sinh thì bị chuột rút bất ngờ tấn công. Đợi cơn đau qua đi, Lý Phái Ân mới đứng thẳng dậy, chẳng thèm liếc Thẩm Văn Lang lấy một cái, cà nhắc đi thẳng tới hộp bánh trứng vẫn còn bốc hơi, phồng má vừa ăn vừa lầm bầm:
"Chuột rút xong lại càng muốn đánh anh hơn."
Thẩm Văn Lang: ...
Hắn nén xuống cơn bực cho tới khi Lý Phái Ân ăn sạch cả hộp bánh, lau miệng rồi thỏa mãn ngồi lại trên giường. Lúc này Thẩm Văn Lang mới nói:
"Tôi biết xoa bóp, có thể giúp làm giảm cơn đau của chuột rút đấy."
Lý Phái Ân nheo mắt nghi ngờ, Thẩm Văn Lang bèn ngồi xuống, xắn tay áo, xoa hai bàn tay cho ấm rồi nói như thể lẽ đương nhiên:
"Trong căn phòng này, chỉ mình tôi xoa chân cho Cao Đồ là hợp lý, có hiểu không?"
Lý Phái Ân muốn mắng nhưng bụng đang no nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, cuộn người lại ở đầu giường, Lạc Lạc trong bụng cũng không quậy nữa, anh bắt đầu thấy buồn ngủ nên lười đôi co:
"Thôi được rồi anh làm nhanh đi."
Không ngờ tay nghề của Thẩm Văn Lang lại tốt thật, chắc là đã lén luyện tập đâu đó. Hắn dùng gốc bàn tay ấn từng nhịp từ bắp chân xuống, cảm giác tê cứng và co rút như được bàn tay to ấm của hắn vuốt phẳng từng chút một.
Lý Phái Ân lim dim bình luận:
"Anh mà đi làm mát-xa cho người mù cũng có tương lai lắm đấy."
Nghĩ ngợi một chút, anh lại bồi thêm:
"Hoặc mát-xa câm, bớt nói thì càng tuyệt."
Thẩm Văn Lang tức đến bật cười.
Khi Lý Phái Ân sắp ngủ, bụng bỗng rung lên một cái; Lạc Lạc tối nào trước khi ngủ cũng lộn vài vòng như thế. Anhmặc áo thun mỏng, lần này Thẩm Văn Lang mới lần đầu tận mắt thấy rõ thai động, ngạc nhiên kêu lên:
"Ê, nó đạp kìa, thật sự biết đạp!"
"Con sống thì phải biết đạp chứ" Lý Phái Ân liếc hắn "Với lại, nói năng tôn trọng chút được không? 'Nó' gì mà 'nó', con có tên đàng hoàng nha – Cao Lạc Lạc."
"Cao... Lạc Lạc..." Thẩm Văn Lang bất giác lặp lại.
"Sao? Đừng nói là anh tính cho con mang họ anh đấy nhé."
Thẩm Văn Lang hơi sững sờ "Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn hỏi... cái tên này là..."
"Không phải do tôi đặt, là Cao Đồ đặt" Lý Phái Ân đáp "Trong mạch truyện của các anh, lúc Cao Đồ đang chạy trốn 'lệnh truy nã' của anh thì đặt cái tên này."
"Xin cậu đấy, cái đó thật sự không phải truy nã." Thẩm Văn Lang bất lực.
Im lặng một lát, hắn nói tiếp:
"Tôi chỉ là... chưa từng nghĩ, cậu ấy sẽ đặt tên cho con mình như thế nào."
Lý Phái Ân khẽ đáp:
"Khi con người ta đã khổ quá rồi thì mong ước thường rất ít, rất tầm thường."
Cha mẹ đặt tên cho con thường gửi gắm những điều tốt đẹp – mong con học giỏi thành tài, hoặc giàu sang, hoặc sống lương thiện. Nhưng khi Cao Đồ đang chật vật bám víu lấy sự sống, cậu chỉ đặt tên cho đứa trẻ chưa ra đời là "Lạc Lạc".
Cậu mong đứa bé này, dù chưa từng gặp mặt, có thể sở hữu thứ mà cậu đang chật vật vươn tới nhưng chưa chạm được – một điều giản dị nhất.
Cậu dồn hết chút sức cuối cùng của một người cha đang lặn ngụp trong bùn lầy, gửi tới tương lai lời nguyện cầu nhỏ bé mà thành tâm nhất:
Sống được, nếu có thể, hãy sống vui vẻ một chút.
Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com