Chương 14
Cao Đồ không ngờ Giang Hành lại đưa mình đến chùa.
Tiếng chuông sớm, cờ kinh, tro hương.
Giang Hành nói: "Những chuyện chúng ta không thể tìm ra lời giải, chỉ có thể đến đây hỏi thử mà thôi."
Cao Đồ đứng trước bồ đoàn khá lâu, rồi quỳ xuống trước tượng Phật, chỉ lặng lẽ khấn hỏi. Cậu rất muốn biết, con của mình có còn ở thế gian này hay không.
Giang Hành đứng phía sau, nhìn bóng lưng thành kính đến tận cùng của cậu. Thực ra y đã sớm nhận ra sự bất an trong lòng Cao Đồ. Tính theo thời gian, nếu theo đúng mạch truyện ban đầu, lúc này Cao Đồ đã mang thai hơn tám tháng. Cậu hầu như chưa từng nói thẳng với Giang Hành về nỗi bất an của mình, nhưng chứng mất ngủ, thức giấc sớm, ăn uống kém... Giang Hành đều nhìn thấy hết.
Cao Đồ đang lo sợ.
Mà việc quan sát thân thể của Lý Phái Ân đã sớm trở thành thói quen khắc vào xương tủy của Giang Hành.
"Rút một quẻ nhé." Giang Hành vừa cầm ống tre vừa vỗ nhẹ lên vai cậu, nói: "Đừng sợ, tôi đã nói rồi, trong mạch truyện của các cậu, Cao Lạc Lạc chào đời rất an toàn, là một bé trai khỏe mạnh, còn mọc hai chiếc răng nanh nhỏ cơ."
Y cười cười nói tiếp: "Chỉ là không biết thần Phật có quản đến chuyện kiểu như chúng ta không." Rồi y lắc ống tre, rút ra một thẻ đưa cho Cao Đồ.
Trên đó viết: Giữ thường chớ mất, cuối cùng sẽ thấy ánh sáng viên mãn.
Cầm thẻ trong tay, lòng Cao Đồ cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, cậu ngẩng đầu nhìn Giang Hành: "Lại rút cho thầy Phái Ân một quẻ đi."
Cậu thấy Giang Hành hơi khựng lại, như bị chạm đúng nỗi lòng mà bỗng lặng đi. Cao Đồ biết Giang Hành lo cho Lý Phái Ân đến mức nào — trên gạt tàn trà ở bàn, thỉnh thoảng vào đêm khuya vẫn xuất hiện một ít tàn thuốc.
Cao Đồ biết Giang Hành nhớ Lý Phái Ân, cũng biết y thích Lý Phái Ân.
Giang Hành rất ít nhắc về bản thân, có lẽ vì thấy Cao Đồ đã đủ chuyện nặng lòng, không muốn chất thêm áp lực. Chỉ có một điều Giang Hành từng nói khiến cậu nhớ mãi.
"Không biết ở bên kia liệu có ai chăm sóc anh ấy tử tế không, Thẩm Văn Lang thì tôi không hy vọng gì rồi, chỉ mong có người lo cho anh ấy. Phái Ân kén ăn lắm, mà giấc ngủ cũng không được tốt" Giang Hành nói "Tôi sợ có người chăm không tốt... mà cũng sợ có người chăm quá tốt."
Cao Đồ im lặng rất lâu rồi khẽ "ừ" một tiếng, hỏi: "Sao lại sợ chăm quá tốt?"
Giang Hành cười: "Nếu Lý Phái Ân gặp người không tốt, anh ấy sẽ phải sống ra sao? Còn nếu gặp người quá tốt... thì tôi phải làm sao đây?"
Cao Đồ suy nghĩ một lát, lại rút một thẻ khác, đưa cho Giang Hành. Y nhìn nó rất lâu, rồi trên đường rời chùa, nắm chặt thẻ trong tay đến ướt mồ hôi. Cao Đồ nhìn nghiêng gương mặt y, lặng im không nói gì.
Trên thẻ của Giang Hành viết:
Ngoái đầu một ánh mắt, hoa đào chợt rộ nở; hóa ra cơn mưa lành, đã sớm vương trên áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com