Chương 10
Cao Đồ đối mặt với ánh mắt chất vấn của Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên cậu dũng cảm như vậy mà nhìn thẳng vào hắn, bất chấp hậu quả mà thốt lên:
"Đối với Thẩm tổng, điều đó có quan trọng không?"
"Tôi ở bên ai, đối với Thẩm tổng, có quan trọng không?"
Thẩm Văn Lang sững sờ. Cao Đồ chưa bao giờ dùng ánh mắt uất ức, đau lòng, chân thành như vậy nhìn hắn. Dường như qua ánh mắt đó Thẩm Văn Lang có thể nhìn thấu cơ thể cậu, thấy được sự run rẩy khi trái tim cậu co thắt.
Giang Hành nói, đứa con của hai người là kết quả của một lần quan hệ tình dục cưỡng ép, đau đớn và bất ngờ.
Khi Giang Hành lảng tránh quá trình hai người yêu nhau, Cao Đồ đã biết có điều gì đó bất thường. Cậu cầu xin và nhận được câu trả lời khiến cậu đau lòng này.
Cao Đồ không hiểu, nếu đúng như Giang Hành nói, Thẩm Văn Lang thực sự rất thích cậu, vậy tại sao những gì hắn mang đến cho cậu lại toàn là vết thương?
Cậu thích Thẩm Văn Lang.
Nhưng cậu cũng muốn được yêu một cách có phẩm giá, điều đó có sai không?
"Xin Thẩm tổng sau này đừng nói những lời như vậy nữa."
"Tôi ở bên ai, không liên quan đến Thẩm tổng."
Cao Đồ tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang. Giang Hành nói, sau này cậu sống lưu lạc, còn Thẩm Văn Lang mắc hội chứng tìm bạn đời, cả hai đều phải chịu đựng.
Tại sao tình yêu của họ lại phải được đánh dấu bằng những vết thương và sẹo đau như thế này?
Có phải ngay từ đầu, tình yêu của họ đã là một sai lầm?
"Sao lại không liên quan đến tôi! Anh ta giống hệt tôi!"
Thẩm Văn Lang nắm chặt lấy cậu, thạch cao trên tay hắn vỡ vụn, bình truyền dịch bị kéo đổ, vỡ tan trên sàn.
Không hiểu sao hắn cảm thấy Cao Đồ đêm nay khác hẳn với trước đây.
Nỗi buồn trong ánh mắt cậu, sâu nặng như ánh trăng từ một kiếp khác.
"Cao Đồ, em dám nói em thích anh ta không phải vì anh ta giống tôi..."
"Anh ta không giống anh!"
Cao Đồ gầm lên câu nói đó với âm lượng lớn nhất trong đời như thể đang dốc hết sức nôn ra linh hồn mình.
Nói xong lồng ngực cậu vẫn phập phồng dữ dội.
Việc phủ nhận yêu Thẩm Văn Lang đã là một phản xạ có điều kiện mà cậu đã luyện tập suốt mười năm. Ngay cả khi Giang Hành đã vô số lần nói với cậu, thực ra anh ấy rất yêu cậu, Cao Đồ cũng không dám mạo hiểm vượt qua ranh giới.
Trước đây cậu sợ mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển, bây giờ, cậu sợ cả hai đều bị tổn thương.
"Anh ta không giống ai cả."
Giang Hành không giống ai thật, anh ta không phải người của thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ mang bí mật của tôi mà rời đi.
Cao Đồ quay đầu đi, tim đập thình thịch. Cậu sợ Thẩm Văn Lang nhìn thấy dù chỉ một chút tình cảm không thể che giấu trong mắt mình. Nhưng rồi, cậu thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên, tin nhắn riêng tư của Giang Hành hiện lên trên màn hình khóa:
"Đồ ăn khuya xong rồi, cậu về nhà chưa?"
"Đừng tự làm mình mệt mỏi như vậy."
"Cho dù cậu rất thích anh ta."
Cao Đồ, "rất thích anh ta" ư?
Ánh sáng xhắn lục của WeChat hắt lên mặt Thẩm Văn Lang. Hắn mất ít nhất năm giây để phản ứng, sau đó là một niềm vui tột độ nhấn chìm hắn:
Cao Đồ, hóa ra rất thích hắn sao?
Cao Đồ muộn màng giật lấy điện thoại nhưng đã quá muộn, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà tạo ra một tiếng động lớn, giống như tiếng tim Cao Đồ đập thình thịch khi bị Thẩm Văn Lang ấn vào tường và hôn.
"Cao Đồ... em lại lừa tôi..."
"Em nói dối nhiều lắm..."
Nụ hôn lần này rất tỉnh táo, Thẩm Văn Lang không say, cũng không mất lý trí. Ngay cả vết thương vỡ ra trên cổ tay cũng khiến hắn nhận thức rõ hơn về những gì mình đang làm. Hóa ra hắn đang hôn Cao Đồ, hóa ra hắn lại khao khát được hôn Cao Đồ đến vậy.
Sao hắn lại mất nhiều thời gian đến thế để nhận ra?
Một nỗi buồn to lớn dâng trào trong lòng Thẩm Văn Lang, như thể nụ hôn này là thứ mà hắn đã khao khát trong nhiều kiếp mà không có được.
Điều này không giống với những gì Giang Hành đã nói. Cao Đồ mở to mắt, gáy cậu được Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đỡ lấy, cả người cậu bị hôn đến choáng váng. Cậu chỉ thấy hàng mi của Thẩm Văn Lang ở gần ngay trước mắt, lúc hôn nhau cứ rung động như cánh bướm.
Mùi hương của hoa diên vĩ dường như cảm nhận được mùi của bạn đời định mệnh có mức độ phù hợp cao, luồng sương thơm màu đỏ và xanh lam quấn lấy nhau, mang đến cho Cao Đồ một sự trấn an chưa từng có.
Thẩm Văn Lang như muốn ấn cơ thể Cao Đồ vào trong xương máu mình. Thịt da cậu mềm mại, nhưng lại bao bọc lấy bộ xương kiên cường, như một con bướm, như một vị thánh, xứng đáng được trân trọng, được ca ngợi, được yêu thương sâu sắc, được chữa lành.
Cho đến khi cả hai đều trở nên mê đắm, loạng choạng ngã vào trong chăn, tay Thẩm Văn Lang theo bản năng vuốt ve gáy Cao Đồ nhưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Cao Đồ co rúm lại vào một góc giường như bị điện giật, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Bản thân Cao Đồ cũng không biết tại sao lại như vậy, một cảm giác bất an cực độ không có lý do tràn vào lòng khiến cậu vô cớ bắt đầu run rẩy. Cậu không thể nói rõ tại sao, hành động vừa rồi hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.
Tại sao lại thế này?
Hành động của Thẩm Văn Lang rõ ràng là dịu dàng mà cậu chưa từng trải qua nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại như khắc sâu vào DNA. Cậu chỉ có thể co rúm lại ở một góc giường ôm lấy bản thân như thể đã bật một cơ chế bảo vệ theo bản năng.
Cậu thấy vẻ mặt của Thẩm Văn Lang cũng có chút khác thường, không biết có phải vì sự kháng cự của cậu hay không. Rõ ràng vừa nãy còn say đắm như vậy, bây giờ lại đẩy hắn ra. Cao Đồ biết hắn ghét nhất những người giả vờ kén cá chọn canh.
"Thẩm tổng... xin lỗi, tôi đã thất thố. Anh... vết thương của anh cần được xử lý lại phải không? Tôi đi gọi y tá."
Thẩm Văn Lang ngồi bên giường nhìn cậu lúng túng chạy trốn, đầu đau như búa bổ.
Khi bị Cao Đồ đẩy ra, đột nhiên có rất nhiều hình ảnh mơ hồ, lộn xộn ùa vào tâm trí: Cao Đồ bị thô bạo ấn vào gáy, tuyệt vọng rơi nước mắt; hắn sống lay lắt trong căn phòng giam tối tăm; Cao Đồ sống một mình ở một đất nước xa lạ, bên cạnh là một đứa trẻ có ngoại hình giống hệt hắn...
Hình ảnh mờ nhạt nhưng mang đến nỗi đau xé lòng, như thể hắn thực sự đã đau đớn tận xương tủy vì những chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Đây là gì, tương lai sao?
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ tin vào những chuyện kỳ quái, nhưng lại bị chấn động bởi cảm giác đau đớn thực sự này.
Điều khiến lòng bàn tay hắn tê dại nhất là, người thô bạo ấn Cao Đồ để cưỡng ép, hành hạ cậu trong hình ảnh kia, hình như chính là bản thân hắn. Hắn dường như đã biến thành một con người mà chính mình cũng không nhận ra, giống như một con thú mất hết nhân tính. Cao Đồ dưới thân hắn van xin, ánh mắt tuyệt vọng.
Giống hệt ánh mắt vừa rồi của Cao Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com