Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi Cao Đồ về đến nhà, trời đã rất khuya.

Đến dưới tòa nhà chung cư, cậu thấy Giang Hành đang ngồi xổm ở đó, đèn đường cô đơn chiếu lên lưng y.

Cao Đồ lại gần mới thấy trước mặt y còn có một cục nhỏ nhỏ, đó là một chú chó xoăn bẩn thỉu, Giang Hành đang cho nó ăn.

Cậu đã từng gặp chú chó này một hai lần. Nó luôn trốn trong chiếc hộp bìa cứng ở góc hẻm có đống phế liệu xây dựng, rất sợ người. Nhưng trong tay Giang Hành, nó lại rất hoạt bát, quấn quýt quanh chân y.

Cao Đồ bước đến bên cạnh, Giang Hành ngước lên nhìn cậu cười một cái, nói đồ ăn khuya đã hâm lại rồi, cậu lên ăn trước đi, rồi lại cúi đầu xuống xoa cằm chú chó nhỏ.

Cao Đồ không có thói quen ăn đồ ăn khuya. Cuộc sống độc thân của cậu luôn tràn ngập những giờ làm thêm và bệnh tật, giấc ngủ là liều thuốc giải cho mọi cơn đói và đau đớn. Cậu quen dùng vài viên thuốc an thần để kết thúc sự mệt mỏi và cảm xúc tiêu cực tích tụ cả ngày, đôi khi còn bỏ cả bữa tối. Cậu dứt khoát ngồi xổm xuống cùng xem Giang Hành cho chó nhỏ ăn.

"Nó không sợ anh nhỉ."

Cao Đồ cũng đưa tay ra, chú chó nhỏ có vẻ không hứng thú, lại quay trở lại lao vào lòng Giang Hành.

"Có lẽ vì tôi cũng nuôi chó."

Giang Hành xoa bụng chú chó nhỏ thành thạo đến mức nó lật ngửa bụng ra. Trong lòng y cũng thấy lạ, sao một con chó hoang lại thân thiết với người như vậy.

"Mới mang về nó cũng chỉ lớn bằng này, bây giờ đã gần 8 cân rồi."

Cao Đồ khẽ ừ một tiếng, đợi y nói tiếp.

"Mỗi ngày tan làm về nhà, nó đều đợi chúng tôi ở cửa, vừa mở cửa là lao vào lòng."

"Có lúc thật sự rất mệt, nhưng nó cứ nhảy nhót dưới chân đòi ra ngoài chơi, chúng tôi chẳng có cách nào cả."

"Phái Ân mỗi lần dọn phân cho nó đều rất ghét bỏ, nhưng về nhà lại ôm đầu nó hít hà."

"Tôi nói với anh ấy sau này tôi sẽ mang nó đi nuôi, mỗi lần dọn phân cho nó cứ như muốn lấy mạng anh ấy vậy."

"Anh ấy lại không vui, lạnh nhạt với tôi."

"Có gì mà không vui chứ?"

"Cậu nói đúng không, Cao Đồ?"

Cao Đồ khẽ cười cùng y, không trả lời câu hỏi của y, giống như cơn giận của Lý Phái Ân tự khỏi vào ngày hôm sau, không cho y bất kỳ cơ hội nào để hỏi thêm.

"Có muốn mang nó về không?"

Giang Hành lắc đầu nói "Đó là nhà của cậu, giúp đỡ một mình tôi còn chưa đủ gây phiền phức cho cậu sao."

Cao Đồ lại nói không sao, cậu cũng thích động vật nhỏ, chỉ là từ nhỏ đã phải chăm sóc tốt cho bản thân và em gái nên không còn sức lực, chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi thêm một con vật nào nữa để nó phải chịu khổ theo mình.

Nhưng Giang Hành nhất định sẽ chăm sóc nó rất tốt.

Giang Hành vẫn lắc đầu nói thôi, không biết khi nào sẽ phải rời đi, hà cớ gì phải để lại thêm một mối bận tâm ở đây.

Hơn nữa, người ta nói chó mèo đều là một hạt giống buồn, Cao Đồ trong cuộc đời còn chưa trải qua đủ những cuộc chia ly sao?

Khi hai người đi về nhà, chú chó nhỏ vẫn đi theo sau. Sau đó Giang Hành buộc phải quát lớn vài câu, chú chó nhỏ mới rên rỉ vài tiếng rồi trốn vào bụi cỏ.

Bước vào hành lang, Giang Hành luôn đợi Cao Đồ nói điều gì đó nhưng Cao Đồ dường như vẫn đang mơ màng, không nói gì cả. Giang Hành trong lòng sốt ruột vô cùng, sao người này lại im lặng hơn cả lúc Lý Phái Ân mới vào đoàn làm phim vậy. Hôm nay y đã cố ý gửi mấy tin nhắn WeChat, cố ý nhân lúc Cao Đồ không chú ý bật thông báo màn hình khóa lên, không biết có tác dụng không. Nếu Thẩm Văn Lang không nhìn thấy, y lại phải nghĩ cách khác.

Tất cả những mưu mẹo học được từ sếp đều được dùng vào việc này, coi như là tích đức đi.

Mải suy nghĩ, Giang Hành bước vào hành lang tối, chân trượt một cái, suýt nữa thì ngã.

May mà Cao Đồ đỡ y, vội vàng hỏi y có bị ngã không.

"Xin lỗi nhé, cái đèn cảm ứng âm thanh này hỏng lâu rồi mà chẳng ai sửa, anh không ngã chứ?"

Giang Hành phủi bụi trên ống quần, vừa định nói không sao thì đột nhiên thái dương y nhói lên.

Không đúng.

Đây chẳng phải là tập 9 rồi sao? Y nhớ theo kịch bản, lúc này Thẩm Văn Lang chẳng phải đã phải sửa cái đèn ở hành lang rồi sao?

"Cái đèn này... chưa từng có ai đến sửa sao?"

Cao Đồ gật đầu nói, từ lúc cậu chuyển đến đây nó đã hỏng rồi, chưa từng có ai sửa.

Trong lòng Giang Hành dấy lên một dự cảm chẳng lành, rốt cuộc đây là thế giới nào?

Giang Hành dứt khoát hỏi thẳng: "Thẩm Văn Lang chưa từng đến sửa cho cậu à?"

Cao Đồ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Anh ấy làm sao lại đến làm mấy việc này? Lần này là lần đầu tiên anh ấy đến nhà tôi, trước đây chưa từng đến.

An ninh ở đây kém như vậy, trộm cắp rất nhiều, anh ấy không có việc gì thì đến nơi như thế này làm gì?

Đúng vậy. Hành lang nhà Cao Đồ dán đầy quảng cáo vặt, tường cũng rất bẩn, chi chít những vết trầy xước trên tường xi măng, không biết có phải là dấu hiệu mà bọn trộm cắp hoành hành để lại không. Cũng may nhà Cao Đồ vốn đã nghèo rớt mồng tơi, trộm có đến cũng phải khóc mà để lại hai trăm tệ rồi đi.

"Thế còn lần sinh nhật cậu, anh ấy đưa cậu về nhà, còn chúc cậu sinh nhật vui vẻ nữa?"

Ánh mắt Cao Đồ nhìn Giang Hành đã khác. Có phải sau khi bị sốc, đầu óc anh ấy có vấn đề rồi không?

"Thẩm tổng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật tôi cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com