Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Giang Hành bị mất ngủ.

Đến nhà Cao Đồ sửa đèn đường, nắm tay Cao Đồ nói "Chúc mừng sinh nhật", tất cả đều do chính y tự diễn, tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Ngày hôm đó Lý Phái Ân có trạng thái rất tốt, nằm trên chiếc gối mềm mại, luôn nhìn y cười, nằm mệt thì vươn vai lười biếng, đáng yêu vô cùng.

Làm sao y có thể nhớ nhầm được chứ?

Y ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, muốn hút một điếu thuốc nhưng lại nhớ ra mình đã bỏ thuốc lâu rồi.

Y ra phòng khách rót mấy cốc nước uống cạn, đầu mới cảm thấy bớt đau hơn.

Cửa phòng ngủ của Cao Đồ mở, chăn đệm trống trơn. Gió đêm mát lạnh thổi vào qua ô cửa sổ mở hờ ở phòng khách, Giang Hành thấy Cao Đồ đang đứng trên cầu thang hút thuốc.

Cầu thang cũ kỹ đối diện với thành phố bận rộn về đêm, dòng xe cộ như dòng suối xuân chảy mãi không quay đầu. Bóng lưng của Cao Đồ được ánh trăng chiếu xuyên qua, đầu lọc thuốc lá trên ngón tay cậu lúc sáng lúc tắt. Cao Đồ nhả một hơi khói rồi ngước nhìn mặt trăng.

Một cơ thể có thể nâng đỡ mặt trăng, nhất định đã phải gánh chịu vô số hoàng hôn. Cao Đồ rất đau khổ, nhưng cậu cũng đang cố gắng hết sức để tự chữa lành cho bản thân, tất cả những gì có thể làm, cậu đều đang làm cả rồi.

Lý Phái Ân chẳng phải cũng như vậy sao?

Giang Hành cứ nhìn chằm chằm Cao Đồ, bóng lưng của cậu giống hệt Lý Phái Ân.

Thời gian trôi trong thế giới này có giống với thế giới thực không?

Có vẻ như y đã rời xa Lý Phái Ân rất lâu rồi.

Giang Hành bước ra ngoài, đưa cho Cao Đồ một chiếc áo khoác.

Cao Đồ trầm giọng cảm ơn, bất chợt nhìn thấy đôi mắt của Giang Hành, cậu lại ngây người ra. Cậu lại nghĩ đến nụ hôn vội vã vừa rồi với Thẩm Văn Lang.

"Lần đó với Thẩm tổng... anh có thể kể cho tôi nghe được không?"

"Lần đó? Chính là lúc tôi xuyên vào. Nếu tôi không đưa cậu đi, Thẩm Văn Lang đáng lẽ đã tìm thấy cậu ngay lập tức rồi."

Cảnh đó thực ra được quay khá rời rạc, bà chủ nói phải kiểm soát rủi ro nên giới hạn rất chặt chẽ. Y và Lý Phái Ân chỉ chọn một vài tư thế phù hợp với tình huống rồi cứ thế quay đi quay lại. Đó là cảnh cuối cùng của họ, bó hoa đã quay xong của Lý Phái Ân đã được đặt ở góc phòng. Chờ một lát nữa, khi hô "Cắt", anh ấy sẽ không còn là Cao Đồ nữa.

Và Giang Hành cũng không thể mượn danh tính của Thẩm Văn Lang để đương nhiên ngắm nhìn anh ấy nữa.

Đây là lần đầu tiên Giang Hành cảm nhận được sự tàn khốc của nghề diễn viên. Lý Phái Ân đã dạy y rất nhiều cách nhập vai, nhưng lại không nói với y rằng sau khi thoát vai, y phải trả lại linh hồn cho nhân vật.

Nhưng Lý Phái Ân cũng đã khóc.

Anh bị "Thẩm Văn Lang" ấn vào gáy, không thể trốn thoát, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã bị người mình yêu thương tự tay chôn vùi.

Ngay khi Giang Hành thô bạo giữ chặt anh, Lý Phái Ân đã khóc.

Giọt nước mắt đó lăn qua sống mũi cao của anh, rơi vào tim Giang Hành.

Giang Hành rất muốn hôn anh, rất rất muốn. Muốn hôn đi giọt nước mắt đó, muốn hôn khắp toàn thân anh ấy.

Nhưng bây giờ y là Thẩm Văn Lang, và Thẩm Văn Lang lúc này sẽ không hôn Cao Đồ.

"Trong sách viết rất thảm, anh ta cũng không khách sáo, còn cậu cũng rất tủi thân."

"Anh ta không biết đó là cậu, anh ta đã mất lý trí vì tin tức tố có độ tương thích cao. Nhưng cậu thì hoàn toàn tỉnh táo... Tôi nghĩ cậu đã rất đau khổ... Vì vậy khi tôi xuyên vào, tôi đã đưa cậu đi ngay lập tức."

Cao Đồ nhớ lại sự phản kháng vô thức của mình khi đối mặt với Thẩm Văn Lang, nhớ lại nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân khi bị Thẩm Văn Lang chạm vào gáy. Sự xuất hiện của Giang Hành đã thay đổi cốt truyện này, vậy tại sao sự tuyệt vọng đó vẫn như thể cậu thực sự đã trải qua?

Đột nhiên cậu bị đầu lọc thuốc đã cháy hết làm bỏng tay.

Điếu thuốc tàn, trong bóng tối chỉ còn lại đôi mắt sáng rực của Cao Đồ.

"Giang Hành."

Giang Hành nghe Cao Đồ hỏi chính mình:

"Anh có chắc đây là lần đầu tiên anh xuyên không không?"

T/N: Dạo này t bận hơn nhiều rồi nên tiến độ up truyện cũng k ào ào như trước được nữa =)) Anyway vẫn sẽ cố gắng lấp hố nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn tích cực ủng hộ t T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com