Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giang Hành bị sốt, mơ suốt cả đêm. Y mơ về buổi livestream mặc đồ ngủ với Lý Phái Ân. Trong trò chơi, y lao vào lòng Lý Phái Ân, nghe thấy tiếng cười trầm và nhịp tim đập nhanh của anh. Mở mắt ra, y lại thấy Cao Đồ đang nhìn mình với vẻ rất áy náy:

"Trán anh nóng lắm, nói mê suốt. Đáng lẽ hôm qua tôi không nên nói chuyện với anh ngoài trời lâu như thế, chắc chắn là bị cảm lạnh rồi. Tôi đang định đi đưa cơm trưa cho Thẩm tổng, hay là anh đi cùng tôi đến bệnh viện khám đi?"

Lý Phái Ân sẽ không nói chuyện với y như vậy, anh sẽ chỉ giật lấy thìa của y khi bà chủ kéo y đi chụp ảnh với kem "Bị dị ứng như heo rồi mà còn cố ăn à?" Giang Hành định nói không cần, chỉ là bị cảm lạnh thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏe. Nhưng Cao Đồ cứ nằng nặc đòi, Giang Hành đành phải đi cùng cậu đến bệnh viện.

Đến khu nội trú, Cao Đồ do dự một lúc, hỏi Giang Hành có muốn cậu đi cùng để đăng ký khám bệnh không, đợi y khám xong rồi đi đưa cơm cho Thẩm Văn Lang cũng được.

Giang Hành nhìn ra ngay "Hai người hôm qua sao vậy? Sao cậu lại không dám đi gặp anh ta nữa?"

Tai Cao Đồ đỏ bừng, lắp bắp nói rằng chỉ sợ y không rõ quy trình đăng ký khám bệnh ở thế giới này thôi. Giang Hành đẩy cậu vào thang máy khu nội trú, nói "Cậu mau đi đi, tin nhắn của Thẩm Văn Lang đã 99+ rồi kìa, nếu không gặp được cậunữa, anh ta lại nổi điên lên cho mà xem."

Vào thang máy, Cao Đồ mới dám lấy điện thoại ra. Sao Giang Hành lại thính tai thính mắt đến thế nhỉ, rõ ràng cậu đã để chế độ rung rồi mà.

Tin nhắn của Thẩm Văn Lang hiện ra ào ạt như trút nước, hắn rất muốn nói chuyện với Cao Đồ về chuyện hôm qua. Cao Đồ nghĩ một lát, trả lời "được" với hắn xong rồi giải thích rằng Giang Hành bị sốt, cậu phải đi cùng Giang Hành đến phòng cấp cứu nên mới đến muộn.

Bước vào phòng bệnh, cậu đã liền nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang xanh mét.

"Bị sốt à?" Thẩm Văn Lang nói với giọng điệu mỉa mai "Sao không sốt chết quách đi cho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com