Chương 14
Giang Hành hắt hơi mấy cái liên tục.
Sau khi tiễn Cao Đồ đi, y không đến phòng khám sốt mà đến khoa Ngoại thần kinh, vấn đề của Cao Đồ cứ lởn vởn trong đầu y mãi. Y luôn nghĩ về những gì bác sĩ đã nói với y sau lần chụp CT trước đó:
"Ngoài lần ngất này, gần đây cậu còn có triệu chứng nào khác không?"
Giang Hành lúc đó không dám nói nhiều, y còn chưa rõ những thông tin cơ bản về thế giới này, thậm chí cả niên đại và cấu trúc thế giới y cũng không biết. Nếu bác sĩ hỏi thêm vài câu, lỡ bị coi là bệnh nhân tâm thần và bị nhốt lại thì phải làm sao.
Thế là y chỉ qua loa vài câu, nói với bác sĩ rằng chức năng não hoàn toàn bình thường, không có gì khó chịu. Khi y rời đi, bác sĩ nói:
"Nếu xuất hiện tình trạng rối loạn trí nhớ, hãy đến tái khám nhé."
Lúc đó Giang Hành còn thấy lạ, tại sao tự nhiên lại bị rối loạn trí nhớ. Không ngờ tối đó y lại phát hiện ra, những ký ức về việc Thẩm Văn Lang sửa đèn đường và chúc mừng sinh nhật Cao Đồ trong trí nhớ của y đã không hề xảy ra ở thế giới này. Đây là rối loạn trí nhớ của y sao? Hay là cốt truyện đã bị thay đổi? Giang Hành không chắc chắn, hôm nay y muốn hỏi cho ra lẽ.
Y luôn cảm thấy điều này có liên quan đến việc y xuyên không.
Khi đang xếp hàng ở sảnh phòng khám, Giang Hành đột nhiên cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Y cứ tưởng mình lại bị chóng mặt nhưng giây sau mới nhận ra có điều không ổn.
Toàn bộ sảnh phòng khám đang rung lắc. Mấy chiếc đèn trần lớn nổ lách tách, bàn ghế và tủ khử trùng trong bệnh viện đều chao đảo. Giang Hành thầm kêu một tiếng trong sự rung chuyển dữ dội của mặt đất:
Chết tiệt! Sao mình lại quên mất tình tiết này chứ?
Giang Hành loạng choạng chạy về phía khu nội trú, vừa chạy vừa vội vàng gọi cho Cao Đồ:
"Cao Đồ, cậu đang ở đâu?"
"Chạy mau! Động đất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com