Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi nhận được điện thoại của Giang Hành, Cao Đồ đã bị chấn động đến mức đứng không vững. Dù điềm tĩnh như cậu cũng đã thốt ra một câu chửi thề trong lòng:

"Biết chuyện lớn thế này sao không nói sớm! Sao còn không đáng tin hơn cả Thẩm tổng nữa."

Cậu đang ở quầy y tá để hỏi thăm tình trạng hồi phục của Thẩm Văn Lang, vấp váp chạy về phòng bệnh nhưng lại phát hiện Thẩm Văn Lang đã biến mất.

Đám đông điên cuồng đổ về phía lối thoát hiểm, tiếng la hét hoảng loạn kèm theo tiếng thép trong tường gãy vụn nổ vang bên tai Cao Đồ. Thảm họa khủng khiếp tàn phá mọi thứ, con người như đàn kiến hoảng loạn bỏ chạy. Chỉ có một mình Cao Đồ đi ngược lại với dòng người chạy trốn, cậu vẫn chưa tìm thấy Thẩm Văn Lang.

Tủ và đèn đều không thể trụ vững đầu tiên, Cao Đồ nhiều lần hiểm nghèo tránh được những vật nặng rơi xuống. Khi một chiếc đèn chùm lung lay sắp rơi xuống, cậu đột nhiên bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ.

"Động đất rồi còn chạy ngược lại! Anh ngốc à!"

Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu vào lòng, tay run rẩy, mắt đỏ hoe. Với khả năng cảm nhận của một Alpha cấp S, hắn đã cảm nhận được trận động đất ngay từ đầu và chạy ra ngoài tìm Cao Đồ. Ai ngờ tên ngốc này không những không chạyđi mà lại còn quay ngược lại đi tìm hắn.

May mắn thay, bệnh viện Hoà Từ có cấp độ chống động đất rất cao, khu VIP còn có thang máy thoát hiểm đặc biệt. Thẩm Văn Lang kéo cậu chạy như bay trên hành lang bệnh viện đang chao đảo. Tiếng chuông báo động lớn vang lên bên tai họ như một bản nhạc đệm cho ngày tận thế.

Tay Thẩm Văn Lang nắm chặt cổ tay Cao Đồ. Nhịp tim của hai người đập rất nhanh, chỉ cách nhau một lớp da. Cho đến khi vào được thang máy thoát hiểm, tim Cao Đồ vẫn đập thình thịch như trống.

Cả đời này, chưa có ai dùng sức mạnh như vậy để kéo và cứu cậu cả.

Thẩm Văn Lang vẫn nắm chặt cổ tay Cao Đồ, bảo vệ cậu ở phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào trần thang máy đang rung lắc.

Một trận chấn động dữ dội ập đến, Thẩm Văn Lang theo bản năng bảo vệ Cao Đồ trong vòng tay mình, che chở cậu ở một góc. Đèn trên trần nhấp nháy rồi nổ tung, rơi xuống đất. Mảnh kính bắn ra làm trầy xước mu bàn tay và mắt cá chân trần của Thẩm Văn Lang, nhưng hắn dùng toàn bộ lưng và vai để che chắn cho Cao Đồ, không hề nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, thang máy đột nhiên chìm vào bóng tối.

Thang máy thoát hiểm này khi gặp va chạm mạnh sẽ tự động khóa lại, tạo thành một không gian kín chống sốc và chống va đập. Khi nó được đưa vào sử dụng, Cao Đồ cũng tham gia nghiệm thu với tư cách là đại diện bên đầu tư, vậy nên cậu biết chiếc thang máy này rất kiên cố.

"Thẩm tổng, anh có bị thương không?"

Cao Đồ vội vàng sờ soạng tìm kiếm vết thương trên người Thẩm Văn Lang, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn chỉ ôm chặt lấy cậu.

"Thẩm tổng?"

Cao Đồ lại thăm dò gọi khẽ một tiếng, mới phát hiện trạng thái của Thẩm Văn Lang có gì đó không đúng.

Hắn đang run rẩy ngày càng dữ dội.

Cao Đồ áp sát ngực vào hắn, gần như có thể cảm nhận được cánh tay hắn siết lấy cơ thể cậu ngày càng chặt, nhịp tim của hắn cũng đang đập nhanh một cách bất thường.

"Thẩm tổng, Thẩm tổng!"

Thẩm Văn Lang không nói gì, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nghẹt thở:

"Đừng, đừng rời xa tôi, đừng..."

Giọng hắn tràn đầy sự run rẩy, Cao Đồ chưa bao giờ thấy một Thẩm Văn Lang như thế này. Hắn luôn oai phong lẫm liệt, tràn đầy khí thế, không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này dường như lại đang rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng, giống như một người sắp chết ôm chặt lấy một khúc gỗ cứu mạng, như muốn nhào nặn Cao Đồ vào xương máu.

"Đừng đi... đừng..."

"Xin cha... con không muốn ở đây... đừng nhốt con ở đây!"

Cao Đồ có chút khó thở. Alpha cấp S đang dùng lực trong vô thức, cứ thế này có lẽ cậu sẽ bị siết đến ngạt mất.

Cậu chỉ có thể dùng sức đẩy Thẩm Văn Lang ra. Thẩm Văn Lang loạng choạng lùi lại, đập vào bức tường thang máy chật hẹp, quỳ rạp tội nghiệp trong góc. Hắn cố gắng chống đỡ hai bên tường nhưng lại vô vọng giãy giụa vì không có gì để bám víu. Gân xanh trên tay nổi lên, vẻ mặt hoảng loạn, nước mắt chảy dài:

"Con biết lỗi rồi, cha, con biết lỗi rồi... đừng nhốt con ở đây... làm ơn, con sợ..."

"Không... con không nói sợ, con không nên nói sợ..." Hắn như chợt nhận thức lại, thậm chí còn tự tay tát mạnh vào mặt mình một cái, mạnh đến mức khóe miệng lập tức rỉ máu, rồi lại khóc lóc thảm hại không biết phải xin lỗi ai: "Xin lỗi... cha..."

Hốc mắt Cao Đồ lập tức đỏ hoe.

Thẩm Văn Lang rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

Cậu nắm lấy bàn tay đang vung loạn trong không khí của Thẩm Văn Lang, ngay lập tức bị một lực mạnh kéo ngã. Thẩm Văn Lang như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy Cao Đồ vào lòng.

"Đừng đi... đừng đi... cứu tôi với..."

Sự đè nén từ cái lồng tối tăm của tuổi thơ ngày càng ngột ngạt. Hơi thở của Thẩm Văn Lang đã ngưng lại vài lần, gần như ở bờ vực của sốc thần kinh, biểu hiện thể chất của PTSD đã đạt đến cực điểm. Đột nhiên, một mùi hương đắng nhẹ nhàng và trấn an len lỏi vào tâm trí hắn.

Mùi hương đó như một sợi tơ cứu rỗi, kiên trì, dốc hết tâm can để chắp vá lại từng chút một những mảnh vỡ trong tâm hồn hắn. Thơm quá, thơm quá, đó là mùi hương dịu dàng nhất mà hắn thích nhất, luôn ở bên hắn, luôn che chở cho hắn.

Thẩm Văn Lang khát khao ôm chặt người trong lòng, dùng chóp mũi và răng nanh cầu xin da thịt của Cao Đồ, tìm kiếm môi và răng của cậu, đòi hỏi thêm sự an toàn, như một con chó con cố gắng tìm kiếm mùi hương của sự thuộc về.

Môi của Cao Đồ bị hắn cắn rách, nhưng cậu nén đau dịu dàng đáp lại. Nước mắt của Thẩm Văn Lang và máu của cậu hòa quyện vào nhau, đắng chát như bã thuốc được nấu từ khổ đau trần thế. Hai linh hồn khốn khổ ôm lấy nhau, như hai vầng trăng khuyết nương tựa vào nhau, soi sáng phần tối tăm không thể diễn tả của đối phương.

Thẩm Văn Lang một cách cố chấp dùng hai tay giam cầm cơ thể mềm mại và kiên cường đó vào lòng, cho đến khi hắn mệt quá mà lả đi, đến lúc tỉnh táo trở lại thì hắn nhìn thấy Cao Đồ cũng đang mệt mỏi tựa vào người hắn, khóe miệng đầy vết máu do bị hắn cắn, sắc mặt cũng tái nhợt. Vừa rồi cố gắng giải phóng tin tức tố trấn an đã khiến cậu hoàn toàn kiệt sức.

Trận động đất cuối cùng cũng đã dịu đi.

Cao Đồ thở yếu ớt, nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Còn khó chịu không?"

Thẩm Văn Lang không trả lời. Hắn chỉ đỏ mắt, khàn giọng hỏi Cao Đồ:

"Cao Đồ, làm sao em có thể vượt qua được?"

Năm mười bảy tuổi, hắn thấy Cao Minh chặn Cao Đồ ở cửa sau trường học, ép cậu đưa tiền quỹ lớp để trả nợ cờ bạc. Lúc đó Cao Đồ gầy lắm, đồng phục học sinh đã bạc màu bị dính đầy bùn đất hoà lẫn với máu, cậu sống chết bảo vệ quỹ lớp, không để túi nylon kia bị dính lấy một chút máu hay bùn nào.

Người cha dơ bẩn đó đã dùng những lời lẽ như vậy để lăng mạ cậu, ngay cả Thẩm Văn Lang là người ngoài cuộc cũng không thể nghe nổi. Bao nhiêu bạn học đi ngang qua Cao Đồ bẩn thỉu, cha cậu cứ thế chửi cậu hèn mọn, chửi cậukhông đáng giá.

Hắn lúc đó nghĩ, thật đáng thương. Ít nhất thì Thẩm Ngọc chỉ là không biết yêu thương chứ không phải căm ghét hắnđến tận xương tủy.

Nhưng ngày hôm sau, Cao Đồ đến trường như không có chuyện gì, mỉm cười chào thầy cô, mỉm cười giảng bài toán cho các bạn, mỉm cười dịu dàng nói chào buổi sáng và hẹn gặp lại ngày mai với mọi người.

Cậu cứ thế lớn lên trong bùn lầy một cách trong sạch, lớn lên thành một cây dương trắng, thành một ngọn gió thanh khiết.

Lúc đó Thẩm Văn Lang đã muốn hỏi rồi:

"Cao Đồ, làm sao cậu có thể vượt qua được?"

Không hiểu sao, Cao Đồ ngay lập tức biết hắn đang hỏi gì.

Nhưng Cao Đồ lại nói:

"Thẩm Văn Lang, nếu không vượt qua được thì thôi."

Tại sao lại không thể yếu đuối chứ?

Đúng vậy, Cao Đồ biết cách để trở nên kiên cường, nhưng điều đó quá đau khổ.

Thẩm Văn Lang, anh là con cưng của trời, anh là mặt trăng của em.

Anh đừng đau khổ, anh phải được tự do.

Thẩm Văn Lang sững sờ đứng đó. Tim hắn đột nhiên đau nhói, như có một mầm non đang đâm xuyên qua khúc gỗ mục, xương khô đang mọc ra da thịt. Đau quá, đau quá.

Đây là cảm giác được yêu sao?

Thẩm Văn Lang ngồi thẫn thờ. Cao Đồ, người luôn được hắn ôm chặt trong lòng, lúc này lại vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tin tức tố hoa diên vĩ mạnh mẽ ngoan ngoãn tìm kiếm sự vuốt ve của xô thơm, vừa phục tùng vừa phụ thuộc.

Trước đây hắn đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Cao Đồ không thể sống thiếu hắn sao?

Nhân cách của Cao Đồ đứng vững ở đó, đã mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ là một chú chó may mắn được tình yêu của Cao Đồ lựa chọn.

Nhưng, trong tương lai em ấy sẽ rời đi sao? Thẩm Văn Lang nhớ lại những hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu lần trước. Cao Đồ thực sự đã rời bỏ hắn, không nói một lời như người xa lạ.

Không được, Thẩm Văn Lang nghĩ, sao mình có thể để Cao Đồ đi được? Coi mình là đồ ngốc à? Tuyệt đối không thể.

"Cao Đồ, em tuyệt đối không được rời xa tôi."

Cánh tay của Thẩm Văn Lang vòng qua eo Cao Đồ, cằm gác lên vai cậu, như thể tình tiết cậu rời đi sắp xảy ra vậy.

"En sẽ không rời xa anh mà, Thẩm tổng, em ở đây."

Vẫn gọi hắn là Thẩm tổng.

Thẩm Văn Lang nắm lấy vai Cao Đồ, nhìn vào đôi mắt luôn ngây thơ và đẹp đẽ của cậu, nói: "Không phải, Cao Đồ, ý tôi là, sau này, mãi mãi, không thể rời xa tôi."

"Ở bên tôi đi, có được không?"

Lẽ ra phải hỏi em ấy trước rồi mới cầu xin, đầu óc Thẩm Văn Lang rối bời, lại nói năng lộn xộn, cảm thấy mình ngốc đến không thể tả.

Cao Đồ hoàn toàn sững sờ.

Nghe Giang Hành nói nhiều lần rằng Thẩm Văn Lang yêu cậu đến mức nào, cậu vẫn luôn không coi là thật. Giảm bớt kỳ vọng vào cuộc sống là cách sinh tồn của cậu, huống chi tình yêu của Thẩm Văn Lang là một thứ xa vời và khó có được như vậy.

"Nhưng, em là một omega mà......"

Khi Cao Đồ nhắc đến từ này, cậu theo phản xạ lùi lại, cách xa Thẩm Văn Lang một chút.

Giang Hành đã giải thích cho Cao Đồ về mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du từ rất lâu rồi. Mặc dù Cao Đồ rất mừng vì Thẩm Văn Lang không phải là kẻ ác như cậu lo sợ nhưng cậu vẫn không thể không bận tâm đến sự ghê tởm sinh lý của Thẩm Văn Lang đối với omega.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy sự tự ti và né tránh trên khuôn mặt Cao Đồ nên chợt nhận ra rằng những lời nói tổn thương mà hắn từng nói với Cao Đồ như những viên đạn, bắn trái tim hắn thành một cái rổ, đau đến nửa ngày không phản ứng lại được:

"Tôi không biết tại sao tôi lại ghét mùi của omega đến vậy, giống như tôi không biết tại sao tôi lại thích mùi của em đến thế."

Có phải vì hắn quá ngốc không? Luôn không học được cách làm một người yêu tốt, cho nên Cao Đồ mới rời đi?

Khi em ấy rời đi có phải đã rất thất vọng về tôi không?

"Cao Đồ, xin lỗi, tôi rất ngốc. Tôi không biết cách yêu một người, không ai dạy tôi điều đó cả, và tôi cũng chưa bao giờ yêu một người như vậy. Xin lỗi, tôi biết tôi rất tệ, tôi luôn làm người khác thất vọng. Phải chăng tôi đã làm em thất vọng rất nhiều lần rồi đúng không? Không sao, Cao Đồ, nếu em không yêu tôi cũng không sao, nhưng ít nhất xin em......."

Khuôn mặt Thẩm Văn Lang đột nhiên bị Cao Đồ nâng lên. Cậu run rẩy, thành kính đặt một nụ hôn lên cằm Thẩm Văn Lang.

Đây là lúc cậu được ở gần mặt trăng nhất.

Giây tiếp theo, Thẩm Văn Lang ấn lấy gáy cậu, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này không liên quan đến tình dục, cũng không liên quan đến dục vọng, nó chỉ liên quan đến sự cứu rỗi và tình yêu.

Tiếng bước chân bên ngoài dần trở nên rõ ràng. Kèm theo một tiếng động lớn, cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra từ bên ngoài, có vẻ như công ty đã cử rất nhiều người đến ngay lập tức. Thư ký Tần nhìn thấy Cao Đồ, cùng với nhân viên y tế xông vào trước.

"Thư ký Cao, cậu có ổn không????"

"Thẩm tổng bị ống đèn rơi trúng, vừa rồi đã được đưa đi cấp cứu rồi. Cậu yên tâm, bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tỉnh lại."

"Thẩm tổng? Thẩm tổng nào?"

Giọng nói quen thuộc mang lại cảm giác áp lực quen thuộc. Mặc dù giọng nói này có chút mệt mỏi và khàn khàn, nhưng giọng của Thẩm Văn Lang, thư ký Tần dù có hóa thành tro cũng nhận ra.

Anh ta nhìn ra phía sau Cao Đồ, một bóng người cao lớn đứng dậy.

Thư ký Tần ngây người.

"Trời ơi, tôi bị ma ám rồi à?"

"Sao lại có một Thẩm tổng khác ở đây?"

"Khoan đã, vậy người vừa được cứu ra là ai vậy??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com