Chương 6
Giang Hành ngồi đối diện Thẩm Văn Lang, khung cảnh kỳ dị đến cực điểm.
Dưới sự khuyên nhủ hết sức của y, Cao Đồ chính thức lấy lý do kỳ phát tình để xin nghỉ phép mấy ngày. Khi Thẩm Văn Lang tìm đến căn hộ thuê, Giang Hành đang nấu cháo cho Cao Đồ.
Mấy ngày đã trôi qua, y vẫn chưa tìm được cách quay về, chỉ có thể tạm trú nhà Cao Đồ. Trong lòng thấy áy náy, nghĩ đã ăn ở không thì ít nhất cũng phải biết làm việc gì đó.
Không ngờ Thẩm Văn Lang lại đến tìm y.
"Anh cũng khá lắm đấy."
Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng khách, tức tối nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục trong bếp. Người đàn ông này chẳng những chưa đi mà còn ngang nhiên vào nhà, bắt đầu chăm sóc cho Cao Đồ. Trong bồn rửa còn đặt hai bộ bát đũa đã dùng xong, rõ ràng bọn họ vừa cùng nhau ăn sáng.
Nghĩ đến cảnh hai người có thể đã trải qua một buổi sáng ấm áp bên nhau, Thẩm Văn Lang liền thấy khó mà chịu đựng nổi.
Hắn ném một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn trước mặt Giang Hành:
"Trong đó có năm triệu, rời khỏi Cao Đồ đi."
Đúng là tình tiết kinh điển của vai nữ phụ ác độc, lần này lại đến lượt mình diễn rồi. Giang Hành nhét thẻ vào túi, nhìn gương mặt khó chịu của Thẩm Văn Lang cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Được rồi, cứu cậu thêm lần nữa vậy, y nhân từ nghĩ bụng.
Vừa định mở miệng nói thật thì một cơn choáng váng ập đến.
Giang Hành chỉ nghĩ chắc do ăn sáng no quá nên tụt đường, lắc đầu mấy cái rồi lại định nói tiếp với Thẩm Văn Lang.
Nhưng lần này trời đất đảo lộn, Giang Hành hoàn toàn ngất xỉu ngã xuống.
Tiếng động bên ngoài khiến Cao Đồ trong phòng ngủ giật mình tỉnh dậy. Cậu mở cửa, chỉ thấy Giang Hành ngã lăn bất tỉnh trên đất, còn Thẩm Văn Lang thì đứng ngay bên cạnh.
Chap 6
Giang Hành vô thức ngả người vào lưng ghế sau, vì ngất đi mà thân trên lắc lư nghiêng ngả. Trên đường đến bệnh viện xe xóc nảy, sợ y ngã sang đập vào cửa kính mà đau, Cao Đồ liền khẽ xoay đầu y, để y tựa vào vai mình.
Nắng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ giống hệt Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ thoáng ngẩn người.
Thẩm Văn Lang cũng từng có một lần tựa vào vai cậu như thế.
Hôm đó vì buổi tiệc xã giao, Cao Đồ đã phải tiêm thuốc ức chế liều mạnh, cố gắng cắn răng đi cùng. Thẩm Văn Lang nhấn mạnh mãi rằng đối phương rất đặc biệt, là nhân vật then chốt trong việc phê duyệt dự án. Trên bàn tiệc, Cao Đồ định lấy nước thay rượu để thử dò ý trước, nhưng lại bị Alpha kia ép uống một ly. Khi hắn ta định giơ tay rót thêm thì Thẩm Văn Lang vừa từ bàn bên trở về, lập tức kéo Cao Đồ ra sau lưng.
Đêm ấy, Alpha đó bị Thẩm Văn Lang uống cho đến mức phải nhập viện rửa ruột, mà chính Thẩm Văn Lang cũng uống hơi quá chén, lên xe liền gục xuống người Cao Đồ, gọi mãi không tỉnh.
Hắn im lặng dựa trên vai cậu, tóc khẽ cọ vào tai cậu. Hai má hắn đỏ bừng, miệng còn mơ màng lẩm bẩm:
"Đừng bắt nạt cậu ấy... có bản lĩnh thì nhắm vào tôi đây này..."
Cao Đồ nghiêng đầu rất cẩn thận, lén nhìn gương mặt nghiêng dưới ánh trăng của hắn.
Trăng sáng giữa đêm, soi chiếu khắp nơi, thật ngang ngược quá mức.
Mặt trăng vốn không biết sự trong sáng của nó, thậm chí chẳng biết mình chính là mặt trăng.
Người phải sống trong bóng tối lâu dài mới thật đáng thương, Cao Đồ nghĩ, nếu không phải đường cùng, ai lại đi tìm chút hơi ấm nơi ánh trăng lạnh lẽo như thế?
Cậu không kiềm được đưa tay ra nhưng khi sắp chạm đến gương mặt hắn lại rụt về, cuối cùng chỉ giơ tay che ngang sống mũi hắn, chắn bớt ánh đèn đường chói mắt.
Từ câu lạc bộ ngoại ô về đến biệt thự trung tâm thành phố của Thẩm Văn Lang mất bốn mươi phút mà Cao Đồ vẫn cố giữ nguyên tư thế ấy suốt dọc đường, không nỡ nhúc nhích.
"Cậu để tâm đến anh ta như vậy sao?"
Cao Đồ giật mình tỉnh táo, qua gương chiếu hậu liền thấy ánh mắt u tối của Thẩm Văn Lang đang nhìn mình.
Cái nhìn ấy khiến cậu theo phản xạ muốn nói lời xin lỗi, nhưng bỗng nhớ đến những gì Giang Hành đã nói hôm qua:
"Cậu biết chứng alexithymia không?"
"Alexithymia là không thể cảm nhận và biểu đạt cảm xúc. Không phải họ không muốn bày tỏ, mà là không biết cách. Đây là một dạng khiếm khuyết nhân cách."
"Thẩm Văn Lang có khuyết điểm rất lớn."
Giang Hành bảo, thật ra Thẩm Văn Lang rất thích cậu.
"Không phải chỉ là rất thích đâu, mà là thích đến phát điên ấy."
Nhưng trong gương chiếu hậu, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại âm u đầy mây mù. Cao Đồ không hiểu, chẳng phải người ta nói thích sẽ lộ ra trong đôi mắt sao? Sao có người mà cái gọi là thích lại khiến người khác đau đến thế?
Thấy ánh mắt Cao Đồ chất chứa bi thương, Thẩm Văn Lang liền cho rằng cậu đã yêu đến si mê tên giả mạo kia, vội vàng buột miệng:
"Cao Đồ, cậu ngốc hả? Cậu là ai? Cậu là thư ký riêng của tôi, trong tay cậu nắm bao nhiêu dự án cốt lõi của HS? Cái tên giả mạo đó cố tình tiếp cận cậu, cậu tưởng là vì thích cậu chắc?"
Ánh mắt Cao Đồ dần lạnh xuống, xe chìm trong im lặng.
Lúc ấy Thẩm Văn Lang mới nhận ra lời mình nói có chỗ mập mờ, nhưng Cao Đồ đã cất giọng trước:
"Tôi biết bản thân chẳng có gì đáng để người khác thích."
Đôi mắt cậu không có gợn sóng, giọng điệu cũng bình thản, nhưng Thẩm Văn Lang lại thấy bất an lạ thường.
"Nhưng thưa Tổng giám đốc Thẩm, xin anh đừng vô cớ suy đoán người khác. Anh ấy là một người rất tốt, tôi cũng có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Giữa chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến bất kỳ chuyện nào liên quan đến HS, cũng không hề có thứ quan hệ như anh nghĩ."
Lời vừa dứt, bên cạnh Giang Hành khẽ động đậy.
Y mơ màng mở mắt, thấy trước mặt là gương mặt quen thuộc liền theo bản năng vòng tay ôm cổ Cao Đồ, dụi đầu vào hõm vai cậu, như để đáp lại câu hỏi nào đó mà lẩm bẩm:
"Đừng ăn nữa... bảo bối không ăn nổi... bảo bối nằm đây này..."
Cao Đồ cũng giật mình sững lại, ngay sau đó liền thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang trong gương chiếu hậu đột ngột biến đổi.
Chiếc Bentley vốn ổn định bỗng chao đảo, trượt ngang rồi đâm mạnh vào dải phân cách ven đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com