Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

...

Lạc Lạc đi học lại được ba hôm.

Con nít ba tuổi, bệnh xong là quên. Vết đau chỉ còn lại trong giấc mơ nào đó mơ hồ, những giọt nước mắt chưa kịp khô đã bị nụ cười kéo đi mất. Nhưng người lớn thì không dễ như vậy. Nhất là người từng suýt một lần ôm đứa trẻ bé xíu ấy trong tay và cảm nhận nó sắp tuột đi.

Thẩm Văn Lang không nói gì nhiều sau đêm đó.

Hắn đến sớm, về muộn, không cần ai nhắc cũng biết đem theo cháo buổi sáng và đồ ăn chiều. Không quá mức dịu dàng, cũng chẳng cố tỏ ra khéo léo, vẫn là bộ dáng quen thuộc, nhưng từng cử chỉ đều cẩn thận hơn trước. Như thể hắn biết mình không có quyền bước vào, nên mỗi lần chạm cửa, đều là đang gõ khẽ lên một giới hạn mà người kia chưa từng cho phép ai vượt qua.

Cao Đồ ban đầu im lặng. Không từ chối, cũng không nhận là chấp thuận.

Cậu không giỏi đối diện với sự kiên trì kiểu này. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên vào khoảng 9 giờ tối, lòng lại khẽ nhói một nhịp không tên. Biết là hắn sẽ đến, nhưng không ngăn được tay mình vẫn chần chừ nơi tay nắm cửa, tự hỏi hôm nay nên mở ra ngay, hay để người kia chờ một chút cho "đáng đời".

Thẩm Văn Lang không hối thúc. Nếu cánh cửa không mở, hắn sẽ đứng thêm một lát, rồi lặng lẽ để túi giấy xuống thềm và rời đi. Còn nếu cánh cửa mở, chỉ cần hé ra một chút thôi, là hắn sẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào người đứng phía sau nó như thể ánh sáng vừa mới lọt vào mắt.

Không có lời nũng nịu nào.

Thẩm Văn Lang ba mươi tuổi rồi, biết rõ mình không còn ở cái tuổi có thể làm nũng cho đáng yêu. Nên hắn chỉ im lặng nhìn, thỉnh thoảng cười rất nhẹ, đôi khi nói một câu không đầu không đuôi kiểu như "Gió tối nay mát thật đấy" hoặc "Đèn ở hành lang hôm qua chập chờn, anh mới gọi ban quản lý sửa rồi". Còn nếu như hôm nào trong lòng ngứa ngáy quá, thì hắn sẽ nói thẳng:

"Cho hôn một cái rồi anh về."

Cao Đồ khi ấy thường sẽ hơi khựng lại. Không phải vì ngượng, mà vì không biết nên cười hay đẩy cửa đóng lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không đóng. Chỉ hơi nghiêng đầu đi, mắt liếc sang hướng khác như không nhìn thấy người kia đang cúi xuống sát bên má.

Nụ hôn luôn nhẹ, không tham lam. Có hôm chỉ chạm, rồi rời đi, không để lại dấu vết gì ngoài một cảm giác âm ấm phai dần trên da. Có hôm, hắn không hôn, chỉ đứng đó, nhìn vào cậu lâu một chút rồi khẽ gật đầu, chào.

Cao Đồ từng nghĩ mình sẽ không mềm lòng. Nhưng cũng không rõ từ khi nào, việc ra mở cửa mỗi tối đã trở thành một điều gì đó giống thói quen. Cậu không chờ, nhưng nếu đêm nào không có tiếng gõ, lòng sẽ có chút bứt rứt. Không rõ là hụt hẫng, hay lo lắng.

Cũng có hôm, cậu mở cửa khi chưa nghe gõ.

Thẩm Văn Lang đứng ngoài, có vẻ hơi ngạc nhiên. Còn cậu thì... giả vờ là muốn kiểm tra khóa cửa.

Mỗi bước tiến đều nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để tâm, sẽ nghĩ là vẫn đang giậm chân tại chỗ. Nhưng thật ra, nhịp tim đã không còn như cũ. Những bức tường vốn dựng lên quanh lòng đã có vết rạn, không phải vì lời nói, mà bởi chính sự yên lặng dai dẳng ấy đang gõ lên từng ngày.

Cậu biết mình đang dần chấp nhận. Không phải vì hắn thay đổi, mà vì hắn đã không bỏ cuộc.

Sáng nay trời hửng nắng, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào nhà bếp khiến những vệt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung cũng sáng rõ. Mùi bánh mì nướng thoang thoảng cùng mùi trà ấm, chen lẫn với mùi vải đã phơi khô từ hôm qua.

Thẩm Văn Lang ngồi ở bàn ăn, mở laptop. Một bên màn hình là văn bản dự thảo đang chỉnh, bên còn lại là email từ ban quản lý dự án đang réo tên hắn, Thường Tự dạo gần đây cứ như bị mất trí, đôn hết mấy việc lặt vặt bắt hắn làm cho xong, thậm chí còn nói nếu không làm thì gã sẽ không giúp hắn trông chừng công ty nữa. Lạc Lạc ngồi trên ghế thấp, miệng nhồm nhoàm nhai lát bánh mì được cắt nhỏ, mắt nhìn hoạt hình.

Hắn đã quen với cái không khí này. Sáng dậy sớm, sang nhà, phụ đưa Lạc Lạc đi học. Nhưng hôm nay, thay vì rời đi như thường lệ, hắn quay lại, mang theo laptop, ngồi trong căn hộ chật hẹp ấy làm việc luôn.

Cao Đồ không hỏi.

Cậu chỉ dọn dẹp như thường lệ, tay lùa qua lớp bụi bám trên kệ, lau từng thanh cửa sổ, chỉnh lại màn che nắng lệch góc. Đến khoảng mười giờ rưỡi, khi nhà cửa đã gọn, cậu xếp lại túi xách, thay áo khoác rồi nói:

"Tôi đi làm đây."

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, gập máy lại ngay tức thì. Hắn đứng dậy, cầm chìa khóa xe như thể đã chờ câu đó cả buổi sáng.

"Để anh đưa em đi."

Chiếc xe lăn bánh rời khu dân cư, đi qua vài con phố nhỏ chen chúc, rồi dừng lại bên lề trước cửa hàng tiện lợi mà Cao Đồ làm việc theo ca. Hắn không nói sẽ đợi, cũng không hỏi bao giờ cậu tan ca. Nhưng khi Cao Đồ xuống xe, Thẩm Văn Lang vẫn ngồi yên sau tay lái, ngón tay gõ gõ vào viền máy tính, ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia đến khi cánh cửa kính khép lại.

Cậu không quay đầu. Nhưng hắn thì không rời mắt một giây.

Trời đầu giờ chiều vẫn oi. Nắng không còn gay gắt như giữa trưa, nhưng hơi nóng từ mặt đường vẫn hắt lên không khí một tầng bụi nhàn nhạt. Cao Đồ đẩy cửa kính bước ra, cánh tay giơ lên che trán theo phản xạ.

Cậu cầm theo hộp cơm bọc trong khăn, một phần cơm mua lúc gần trưa còn thừa lại.

Chiếc xe màu đen vẫn đậu đó, bên lề đường, không xê dịch một phân. Cửa kính phản chiếu ánh nắng đầu giờ chiều, loá mắt. Cao Đồ đứng lại trong giây lát, tay cầm hộp cơm, lòng thoáng một nhịp lặng.

Lúc sáng cậu còn nghĩ Thẩm Văn Lang chỉ đưa mình đi làm rồi sẽ về, rồi quay lại khi cậu đợi xe buýt. Không ngờ chiếc xe vẫn còn ở đây. Động cơ không nổ, nhưng điều hoà bên trong hẳn là đang chạy. Mặt trời gắt đến mức không thể ngồi không trong xe suốt bốn tiếng như vậy nếu không có điều hoà.

Cậu bước tới, khẽ gõ lên cửa kính ghế lái.

Một tiếng "tách" vang lên từ khoá xe.

Cao Đồ kéo cửa, ngồi vào ghế phụ. Không gian mát rượi khiến hơi thở dãn ra đôi chút, nhưng thứ khiến cậu thấy dễ chịu không phải là nhiệt độ.

Thẩm Văn Lang đang ngồi yên trên ghế lái. Laptop đặt trên đùi, một tay lướt phím, tay còn lại giữ tập tài liệu đã gạch chân chi chít. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má hắn, hằn rõ từng vệt mỏi mệt nhưng vẫn tập trung đến cứng nhắc.

Hắn chỉ liếc sang cậu một cái, như để chắc chắn người vừa bước vào đúng là người hắn đợi, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đoạn văn bản đang gõ dở.

"Làm xong rồi à?" Giọng trầm thấp, không quá phấn khởi, nhưng lại mang theo một lớp ấm ngầm dịu dàng, chỉ dành cho riêng cậu.

Cao Đồ nhìn hắn một lát, rồi hạ mắt, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống khay giữa hai ghế.

"Anh làm việc từ lúc tôi đi đến giờ à?"

Hắn không trả lời ngay. Vài giây sau, ngón tay mới dừng lại. Một tiếng gõ phím cuối cùng vang lên, rồi im bặt. Hắn ngẩng đầu, nghiêng sang nhìn cậu.

"Cũng không lâu lắm."

Cao Đồ thở khẽ ra, ánh mắt lướt qua khoang xe, không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông này đã ăn trưa. Không có vỏ hộp, không có lon cà phê, cũng không mùi thức ăn. Chỉ có mùi da xe, mùi giấy in, và mùi của hắn, một chút hoa diên vĩ, mỏng như bụi gió vương trên cổ tay áo.

"Anh lại nhịn rồi."

Cậu không nói nặng lời, nhưng trong giọng vẫn có một tầng mỏi mệt quen thuộc. Một nỗi lo cũ, tưởng chừng đã để lại ở quá khứ, nay lại quay về như chưa từng biến mất.

Thẩm Văn Lang im lặng. Hắn rướn người, gập laptop lại, đặt ra ghế sau, rồi xoay hẳn người sang phía cậu.

Ánh mắt hắn dừng trên gò má nghiêng nghiêng của người kia, nơi có chút đỏ nhẹ vì nắng. Một khoảng khắc dài trôi qua như thế, hắn mới chậm rãi nói:

"Anh xin lỗi."

Giọng rất thấp, không hề có ý làm dịu tình hình, chỉ đơn giản là lời nói thật lòng. Hắn biết cậu lo. Mỗi lần như vậy, tim hắn đều giống như bị nhấc lên khỏi lồng ngực, lơ lửng giữa không trung, không biết rơi xuống khi nào.

"Lần sau anh sẽ ăn, sẽ nghỉ. Anh không để em phải lo nữa đâu."

Cao Đồ hơi quay mặt sang. Ánh sáng hắt qua vai hắn chiếu một vệt dài lên mái tóc rối nhẹ vì cúi đầu quá lâu. Trước kia khi còn làm thư ký cho hắn, cậu đã chứng kiến dáng vẻ làm việc này không biết bao nhiêu lần. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là gò má hốc hác khi quên giờ ăn, vẫn là tư thế cúi người ấy, nhưng không còn là khoảng cách của sếp và nhân viên. Bây giờ... là một người đàn ông, đang tự nguyện vì cậu mà điều chỉnh lại nhịp sống của mình.

"Có biết không," cậu nói, giọng mỏng như nước, "hồi sáng tôi còn nghĩ... chắc anh đưa xong rồi sẽ đi ngay."

"Không nỡ," Thẩm Văn Lang trả lời, không cần nghĩ. "Lúc em xuống xe, anh đã thấy muốn ở lại rồi."

Cao Đồ mím môi. Ánh mắt cậu hạ thấp, rồi lại khẽ nhướng lên, như thể đang cố cất một lời cảm ơn nhưng không biết đặt nó ở đâu cho vừa.

"Vậy ăn đi," cậu nói, đẩy nhẹ hộp cơm về phía hắn. "Chắc là vẫn ăn tốt."

Thẩm Văn Lang nhận lấy hộp cơm, mở ra.

Hơi ấm bên trong gần như đã tản đi hết, chỉ còn mùi đậu xào thanh nhè nhẹ trộn cùng hương nước tương đọng lại. Hắn không để ý mấy. Một lúc sau mới gắp thử một đũa, nhai kỹ rồi nuốt, động tác không vội vàng, nhưng rõ ràng là đã rất đói.

Cao Đồ dựa nhẹ lưng vào thành ghế, liếc sang.

Cơm không nóng, thức ăn cũng không phong phú, chỉ có một phần rau, một quả trứng rán và hai lát thịt nguội mỏng cậu mua vội từ cửa hàng. Khi ấy, cậu không nghĩ hắn sẽ đợi mình. Cũng không nghĩ sẽ có cảnh hai người ngồi bên nhau trong xe thế này.

Chật hẹp. Kính xe nóng. Ghế da thỉnh thoảng lại kêu lên tiếng nhỏ mỗi khi họ dịch người. Nhưng... vẫn yên tĩnh.

Không có ai cắt ngang. Không có tiếng gọi điện thoại. Càng không có khoảng cách cứng nhắc giữa sếp và nhân viên năm nào.

Chỉ là một người ăn. Và một người nhìn.

Thẩm Văn Lang ăn đến miếng thứ ba thì chậm lại một nhịp, sau đó cất giọng, thật nhẹ:

"Vị nhạt hơn em nấu."

Cao Đồ nghiêng đầu.

"Vậy thì... để lúc về sẽ nấu lại món này."

Chỉ là câu nói nhẹ, nhưng vừa nói xong, cậu đã quay mặt đi nơi khác, giả vờ nhìn ra ngoài cửa kính. Tai lấm tấm đỏ.

Thẩm Văn Lang mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn cúi đầu tiếp tục ăn, từng muỗng từng muỗng. Như thể nếu không ăn hết thì sẽ bỏ lỡ một điều gì đó.

Hơn ba giờ chiều, cổng trường mẫu giáo mở ra.

Tiếng trẻ con vang lên từng đợt, ríu rít như một đàn sẻ nhỏ sà vào vòng tay cha mẹ. Trên bậc thềm lát gạch, Lạc Lạc bước ra sau cùng, tay ôm khư khư con hổ bông. Dáng đi có phần lười biếng, nhưng mắt lại sáng rỡ khi vừa nhìn thấy bóng người quen.

"Chú đẹp trai...!"

Thằng bé gọi, giọng khàn khàn vì cơn sốt còn sót lại.

Thẩm Văn Lang bước tới một bước, cúi người dang tay. Lạc Lạc liền cắm đầu chạy, hai tay dang ra phía trước như muốn bay vào lòng hắn.

Hắn đỡ lấy con, ôm gọn vào ngực, khẽ vỗ nhẹ lên lưng: "Hôm nay ngoan không?"

"Con... có vẽ tranh đó," Lạc Lạc nói, giọng tự hào nhưng vẫn lẫn chút nghẹt mũi. "Cô giáo nói đẹp."

Cao Đồ đứng bên, nhận tờ giấy từ tay con, liếc qua những nét bút màu lộn xộn vẽ thành ba người đứng dưới mặt trời, người đàn ông cao nhất mặc áo màu đen, ở giữa là thằng bé với con hổ bông, còn bên trái là người có mái tóc nâu mềm.

Cậu chỉ lặng lẽ cười.

Rồi cả ba rời trường, tay trong tay, hướng về phía chợ nhỏ gần khu chung cư.

Buổi chiều muộn, nắng hạ xuống bậc tam cấp cạnh sân chơi thiếu nhi.

Cao Đồ vào chợ, còn Thẩm Văn Lang thì đưa Lạc Lạc đến khu trò chơi nhựa gần đó. Mấy ghế đá lốm đốm rêu, vài bóng cây không đủ mát, nhưng chẳng ai than. Hắn ngồi bệt xuống bên mép thảm cỏ nhân tạo, tay xắn lên để lộ cổ tay đeo đồng hồ mảnh, dáng người dựa nghiêng, như thể có thể ngồi như vậy cả đời chỉ để nhìn con trượt cầu.

Lạc Lạc chạy, té, lại được hắn đỡ dậy. Leo lên, lại tụt xuống, quay đầu cười toe.

Một cậu bé khác lân la lại gần, hỏi:

"Chú này là ba của bạn hả?"

Lạc Lạc không trả lời. Chỉ quay sang ôm lấy cánh tay của Thẩm Văn Lang, dụi mặt vào đó cười khúc khích vì câu hỏi ấy. Rõ ràng thằng bé cũng không biết trả lời sao, chỉ thấy vui, vì chú đẹp trai bị người ta hiểu lầm là ba Alpha của nó, nó vui lắm luôn, nó cũng thật sự muốn chú làm ba của mình.

Ở dãy ghế bên cạnh, vài bà mẹ trẻ nhìn sang. Có người khẽ kéo tay bạn ngồi cạnh, nói nhỏ:

"Nè... có phải cái anh trên tivi mấy bữa trước không? Người mở chuỗi khách sạn ở khu B đó..."

Bạn cô nhìn theo, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lại nhìn sang đứa bé bên cạnh hắn. Một người đàn ông Alpha cấp cao, trong bộ sơ mi giản dị, dắt tay một đứa trẻ trong khi cúi đầu dịu dàng buộc lại dây giày cho nó... Khung cảnh đó dịu đến mức không ai nỡ phá vỡ.

"Khéo sinh ghê, nhìn giống nhau y đúc còn gì."

Một giọng nói thoảng qua giữa chiều hè, gió đẩy nhẹ, bay lửng trong không khí, nhưng vẫn lọt vào tai Cao Đồ, người đang bước về từ phía chợ, tay xách hai túi đồ nhỏ.

Cậu không dừng lại. Nhưng lòng lại khẽ rung một nhịp.

Từ xa, cậu đã thấy dáng người quen thuộc ngồi dưới bóng cây, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nghe Lạc Lạc kể điều gì đó, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự tập trung như đang lắng nghe một cuộc họp quan trọng.

Chỉ là lần này, điều hắn ghi nhớ không phải doanh thu hay tài liệu, mà là từng câu nói, từng cái nhăn mặt, từng cái giơ tay của đứa bé ấy.

Cao Đồ chợt cảm thấy ngực mình ấm lên, như có một vệt nắng trượt xuống tim.

Chiều buông.

Bầu trời cuối hạ không ngả vàng rực mà đục mờ một lớp sáng lặng lẽ. Trên vỉa hè sát chân khu chung cư, ba người dắt tay nhau đi bộ về nhà.

Lạc Lạc đi giữa, tay trái nắm lấy ngón trỏ của Cao Đồ, tay phải ôm chặt con hổ bông, từ khi khỏi bệnh được về nhà, nó đã trở thành vật bất ly thân của thằng bé, giống cái bùa hộ mệnh. Chân Lạc Lạc bước nhỏ nhưng nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại quay đầu gọi "ba ơi", "chú đẹp trai ơi", như sợ người lớn không theo kịp mình.

Cao Đồ đáp lời bằng những câu nhẹ nhàng, giọng cậu mềm ra rõ rệt mỗi lần nói chuyện với con. Thẩm Văn Lang thì đi sát bên phải, tay xách giúp túi đồ, ánh mắt lặng yên dõi theo từng bước chân nhỏ xíu kia như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.

Cổng chung cư hiện ra trước mắt. Căn hộ tầng bảy, hành lang quen thuộc, mùi gỗ ẩm và tiếng dép lẹt xẹt của hàng xóm... mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng từng bước chân hôm nay lại khác hẳn hôm qua.

Thang máy trôi lên chậm rãi, phản chiếu ánh đèn nhạt trên cửa thép. Lạc Lạc nghiêng đầu tựa vào vai ba mình, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy cổ áo Thẩm Văn Lang như đã quen thuộc với việc có người đàn ông ấy đi bên cạnh.

Cửa mở.

Tầng bảy lặng lẽ. Thẩm Văn Lang đưa cả hai về trước cửa nhà cậu, rồi mới xoay người bước về căn hộ bên cạnh.

"Anh đi tắm đã," hắn nói, mắt vẫn dừng lại ở Lạc Lạc như chưa nỡ rời.

"Ừm," Cao Đồ gật đầu, cởi giày cho con.

Thẩm Văn Lang cười khẽ. "Mười phút."

Cửa đóng lại.

Bên trong căn hộ, Cao Đồ mở túi đồ, dọn rau ra rổ, rửa tay, rửa mặt cho con rồi bật bếp. Lạc Lạc bò lên ghế nhỏ bên bàn ăn, tay cầm bút màu vẽ tiếp tờ tranh dang dở từ sáng, miệng líu lo tự kể chuyện về con hổ bông và ngôi nhà có nắng.

Mười một phút sau, chuông cửa reo.

Thẩm Văn Lang mặc áo phông đơn giản, tóc còn vương chút ướt, tay cầm theo một gói giấy gì đó, đưa tới cho Cao Đồ.

"Có cần người nhặt rau không?"

Cao Đồ không trả lời thẳng, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi đẩy rổ lại gần.

Thẩm Văn Lang lập tức lăn vào bếp, nghiêm túc làm nhiệm vụ. Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn, cười khanh khách, gọi:

"Chú đẹp trai biết nấu ăn rồi hả?"

"Không biết, nhưng biết làm phụ tá cho ba con."

Tiếng trả lời nhẹ nhàng.

Bữa cơm tối hôm ấy đơn giản, không cầu kỳ, không màu mè, nhưng khi ba người ngồi lại bên nhau, ánh đèn trần vàng dịu phủ lên mặt bàn, thì cả gian bếp như nhỏ lại thành một góc bình yên hiếm hoi giữa thế giới quá ồn ào ngoài kia.

Lạc Lạc vừa ăn vừa kể chuyện trường học, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm với con hổ bông. Cao Đồ gắp thêm rau cho con, Thẩm Văn Lang im lặng nghe, nhưng ánh mắt hắn dịu đi từng chút mỗi lần thấy hai người kia mỉm cười.

Đến khi rửa bát xong, Lạc Lạc đã ngáp mấy lần, được ba đưa đi thay đồ ngủ, nằm đọc truyện tranh một lát là thiu thiu.

Thẩm Văn Lang bước tới, cúi người khẽ chạm tay lên trán bé, hôn một cái rất nhẹ.

"Ngủ ngon, nhóc con."

Lạc Lạc dụi mắt: "Chú mai lại tới nha."

"Ừ. Mai lại tới."

Rồi hắn đứng dậy, quay sang Cao Đồ, hơi chậm một nhịp.

"Anh về trước. Có gì thì gọi."

Cao Đồ gật. Nhưng khi tiễn ra cửa, cậu bỗng nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Ngày mai ăn sáng xong thì hẵng uống cà phê. Đừng bỏ bữa."

Hắn sững một chút, rồi mỉm cười, mắt cong hẳn như dịu đi sau một ngày dài.

"Biết rồi. Ngủ sớm nha, em cũng vậy."

Vừa quay đi, chợt Thẩm Văn Lang dừng bước.

Hắn xoay người lại. Không nói gì.

Ánh đèn hành lang dịu màu phủ lên bóng lưng người kia hắt ra một dáng hình mảnh mai, hơi gầy, đứng nghiêng bên khung cửa, ánh mắt còn vương chút thận trọng quen thuộc mỗi khi đối diện với hắn.

Thẩm Văn Lang nhìn rất lâu.

Một giây, hai giây.

Rồi hắn bước tới, không vội, cũng không do dự. Đôi mắt hắn như hút lấy ánh nhìn của Cao Đồ, không để người kia có cơ hội quay đi, né tránh, hay lùi lại.

Đến khi khoảng cách chỉ còn chưa đến một cánh tay, Thẩm Văn Lang mới dừng lại.

Giọng hắn trầm thấp, mềm đi hơn bất cứ lúc nào:

"Anh... có thể hôn em không?"

Cao Đồ hơi khựng lại. Ánh mắt dao động một thoáng.

Không phải vì sợ. Cũng không phải vì chưa từng nghĩ đến.

Chỉ là bất ngờ.

Bất ngờ bởi vì, trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, vậy mà hắn lại chọn cách dịu dàng đến thế. Không vội vàng, không ép buộc, chỉ hỏi một câu, như thể chỉ cần bị từ chối là sẽ chấp nhận ngay lập tức.

Cao Đồ mím môi. Đôi mắt cụp xuống một thoáng, nhưng rồi lại ngẩng lên.

Cậu không nói "ừ". Không gật đầu.

Chỉ là đứng im. Không lùi, cũng không rút tay lại.

Và như thế là đủ.

Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống.

Nụ hôn chạm vào môi cậu rất nhẹ, như một lời chào nhỏ, như thể hắn đang thử cảm xúc thật sự dưới lớp ngăn cách cuối cùng giữa cả hai.

Ban đầu, Cao Đồ còn chưa quen. Mí mắt khẽ run, bàn tay nơi cổ tay áo siết nhẹ lại.

Nhưng rồi hơi thở hắn phả sát vào cậu, mang theo hương hoa diên vĩ dịu ấm quen thuộc, hòa lẫn cả sự khát khao không giấu được trong đáy mắt.

Và cuối cùng, chính cậu là người nhắm mắt lại, nghiêng mặt lên, để một nhịp thở sau đó, cả hai thật sự chạm môi.

Không gấp gáp. Không vồ vập.

Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, rất chậm, như thể họ đang nói lời cảm ơn với thời gian vì đã để họ còn có thể đứng đây, còn có thể đối mặt nhau bằng trái tim không còn đầy tổn thương.

Đến khi tách ra, cả hai vẫn đứng rất gần.

Thẩm Văn Lang không nói gì nữa. Hắn chỉ nhìn cậu rất lâu, như muốn khắc ghi tất cả ánh mắt ấy, hơi thở ấy, đôi môi ấy, và khoảng khắc này, nơi mọi hoài nghi đều tan đi, chỉ còn lại một điều duy nhất.

Là tình yêu.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa, như một dấu chấm câu yên lặng.

"Ngủ ngon."

Rồi mới lùi lại, chậm rãi quay người, bước về căn hộ bên cạnh.

Cao Đồ không đóng cửa ngay. Cậu đứng đó thêm một lúc, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa.

Tim vẫn còn đập chậm từng nhịp một. Như muốn giữ lại chút dư âm của buổi tối hôm nay.

Lần đầu tiên Cao Đồ hiểu được nụ hôn thật sự là thế nào.

"Ngủ ngon."

......

Hun một miếng nhoaaaaa💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com