Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

...

Mấy hôm nay, bầu không khí trong cửa hàng khác đi một chút. Quầy kệ được kiểm kê thường xuyên hơn, có người của công ty chủ quản tới lui ghi chép, thậm chí lịch nhập hàng cũng thay đổi. Cao Đồ vốn đã nghe loáng thoáng rằng nơi này sắp đổi chủ, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ, chỉ yên lặng làm tốt công việc trong ca của mình, chờ ngày bàn giao rồi nghỉ ngơi cho xong. Trong lòng cậu, đó cũng là một cơ hội để có thêm thời gian bên con, bởi lẽ mấy năm qua bận rộn xoay sở, ngay cả khi ở cạnh, đôi khi cậu vẫn thấy mình chưa cho Lạc Lạc đủ sự quan tâm.

Chiều hôm ấy, cửa hàng không đông khách như mọi khi. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống nền gạch, kéo thành từng vệt dài vương vất nơi quầy tính tiền. Cao Đồ ngồi sắp lại kệ bánh kẹo, động tác thong thả, vừa làm vừa liếc đồng hồ treo tường. Có lẽ hôm nay Thẩm Văn Lang lại bận, không ghé qua đón cậu về cùng rồi.

Tiếng chuông cửa khẽ leng keng vang lên. Người bước vào không phải khách quen, cũng chẳng xa lạ gì, người bước vào là thư ký Trịnh của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:

"Cậu đến mua đồ sao? Đồ gì vậy? Để tôi giúp tìm."

Thư ký Trịnh lắc đầu, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày không hề thay đổi:

"Không, tôi tới làm chút việc cho Thẩm tổng."

"Hửm?" Cao Đồ khựng một nhịp.

"Thẩm tổng chưa nói với anh sao?" Người kia hơi nghiêng đầu, giọng nói khách khí nhưng không giấu được sự tự nhiên. "Anh ấy đã mua lại cửa hàng này rồi."

Cao Đồ sững ra vài giây, ánh mắt rơi về phía tập hồ sơ trên tay đối phương, con dấu đỏ chói với mấy chữ "tập đoàn HS" in rõ ràng. Cậu khẽ hít vào một hơi, khóe môi giật giật, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười bất lực.

Quả nhiên. Đúng như cậu đã nghĩ, Thẩm Văn Lang làm gì có khả năng buông tha chuyện này.

Cao Đồ chỉ cười khẽ, chẳng hỏi thêm. Đứng bên quầy, cậu nhìn thư ký Trịnh đi thẳng vào bên trong gặp chủ cũ của cửa hàng. Cánh cửa nhỏ nơi phòng làm việc khép lại, tiếng trò chuyện lẫn sột soạt giấy tờ vang lên loáng thoáng, như xác nhận tất cả những gì thư ký Trịnh vừa nói.

Cậu không nghe hết nội dung, nhưng cũng chẳng cần nghe. Nhìn một lượt cửa hàng quen thuộc, kệ hàng, biển hiệu, từng ngóc ngách gắn bó với mình bao ngày qua, trong lòng thoáng có một chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng lắng xuống. Bất ngờ thì có, nhưng bất lực cũng nhiều hơn, bởi sớm muộn gì thì Thẩm Văn Lang chẳng tìm được cách buộc cậu ở nhà. Chỉ là không nghĩ lại chọn ngay cửa hàng này làm bước đầu tiên.

Thời gian trôi qua, đồng hồ treo tường điểm gần hết ca làm. Cao Đồ thay đồng phục, sắp xếp lại vài món hàng cuối cùng, trong đầu đã tính sẵn lát nữa đi ra bến xe buýt gần đó. Vốn dĩ cứ nghĩ hôm nay Thẩm Văn Lang bận, sẽ chẳng tới đón.

Cậu cúi xuống kiểm tra lại túi xách, kéo khóa áo khoác, vừa bước ra khỏi cửa thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại sát lề đường.

Cửa kính hạ xuống, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên từ ghế lái:

"Lên xe đi."

Cao Đồ khựng một chút, tay siết chặt quai túi, khóe môi hơi cong, bất ngờ pha lẫn một tia bất lực y hệt như khi nghe tin ban chiều. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi đến, kéo cửa, ngồi xuống bên cạnh hắn, hương diên vĩ nhàn nhạt đã sớm bao phủ khắp bên trong xe.

"Còn nghĩ anh bận rồi." Cao Đồ khẽ nói.

"Không bao giờ bận với em."

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng người đầu giờ chiều, ánh nắng hắt xuống mặt đường loang loáng, phản chiếu qua cửa kính thành những vệt sáng ngắn ngủi trượt qua khuôn mặt cả hai. Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn.

Một lúc sau, Thẩm Văn Lang mới mở miệng, giọng trầm thấp như hòa cùng tiếng máy:

"Hôm nay Lạc Lạc nói muốn tới nhà Mã Hành chơi với mèo."

Cao Đồ hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên:

"Anh đã đưa con đi rồi?"

"Ừm." Hắn thản nhiên đáp, bàn tay vững chãi đặt hờ trên vô lăng. "Thằng bé muốn đi mà."

Khóe môi Cao Đồ giật nhẹ, giọng mang theo vài phần hoài nghi:

"Không phải là ý của anh đó chứ?"

Đuôi mắt Thẩm Văn Lang thoáng cong, ánh nhìn như cố tình giấu đi một ý cười: "Chắc cũng có."

Cao Đồ bất lực thở ra, không nói thêm, chỉ quay mặt ra ngoài cửa kính, thấy ánh nắng chói chang bên ngoài càng làm lòng mình vừa buồn cười vừa hết cách.

"Vậy tối nay," Thẩm Văn Lang tiếp lời, giọng vừa như đang thương lượng, vừa như mệnh lệnh đã được định sẵn, "chúng ta ăn bên ngoài nha."

Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, định phản bác nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật, bất ngờ xen lẫn bất lực, song cuối cùng vẫn cam chịu.

Trong xe, mùi diên vĩ nhàn nhạt quyện cùng xô thơm len lỏi, hòa cùng ánh nắng buổi chiều, tạo thành một sự ấm áp dịu dàng khiến cho mọi phản kháng đều trở nên nhẹ bẫng.

Tiết trời cuối hạ, ngoài cửa kính vẫn hầm hập hơi nóng. Dù lịch đã chạm ngưỡng lập thu, nhưng khí trời vẫn chẳng chịu nguội đi, oi ả như muốn níu kéo mùa hè chưa chịu rời. Không khí đặc quánh, nặng nề, như có thể vắt ra nước, hơi ẩm len lỏi vào từng kẽ áo, bám trên làn da nhễ nhại.

Gió hiếm hoi lùa qua khe cửa cũng chỉ mang theo hơi nóng hầm hập của mặt đất vừa qua một ngày nắng cháy, ngoài kia, ve đã dần thưa tiếng, nhưng cái nắng thì vẫn cháy bỏng, quấn lấy thành phố một màu vàng hanh khô đến bức bối.

Xe dừng lại dưới toà chung cư, Cao Đồ đi lên trước, Thẩm Văn Lang đi đỗ xe rồi cũng theo bước chân Cao Đồ lên nhà.

Trong phòng khách, ánh sáng đầu giờ chiều còn đọng lại thành từng vệt nhạt trên sàn gỗ, mỏng manh như sương. Cao Đồ vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, từng sợi lòa xòa dính vào gáy và cổ áo mỏng. Trên người cậu phảng phất mùi sữa tắm dịu, hương xô thơm ấm áp, quyện vào mùi diên vĩ thấm đẫm trong không khí, chậm rãi lan ra từng góc phòng.

Cậu ngồi trên sofa, vai hơi rũ xuống, tựa lưng vào ngực Thẩm Văn Lang phía sau. Người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy, bàn tay ấm phủ lên mu bàn tay cậu, ngón cái khẽ vuốt như trấn an. Không gian nhỏ chìm trong nhịp thở của hai người, một trầm ổn, một nhẹ hẫng.

Một lúc sau, Cao Đồ mới mở miệng, giọng rất khẽ, gần như hòa vào tiếng gió ngoài ban công:

"...Anh mua lại cửa hàng, tại sao không nói?"

Cằm Thẩm Văn Lang hơi nghiêng, chạm nhẹ lên mái tóc vẫn còn vương ẩm, mùi hương gột sạch của sữa tắm khiến hắn khẽ hít một hơi thật chậm, giọng trầm thấp vang ra ngay trên đỉnh đầu cậu:

"Em biết rồi à? Em muốn tiếp quản không?"

Cao Đồ không quay lại, chỉ mím môi, ánh mắt khẽ rủ xuống, trong lời đáp mang theo chút bất lực hơn là trách móc:

"Anh chưa bao giờ hỏi em có muốn hay không."

Vòng tay siết lại, ngực rộng hơi cúi xuống như muốn bao trọn lấy dáng người gầy gò ấy. Hắn ngừng một thoáng, giọng nói khi cất lên đã nặng hơn, nhưng từng chữ đều như có ý trấn an:

"Anh không muốn em vất vả nữa. Ngày nào cũng đi lại xa xôi như thế, tiền lương thì ba cọc ba đồng... Anh cứ nhìn thấy là khó chịu. Cái cửa hàng rách đó, dù không phải anh mua thì cũng chẳng trụ được bao lâu đâu. Khu đất ấy sắp bị quy hoạch rồi."

Âm thanh ấy trầm đến mức dường như ngấm qua da thịt, lắng vào lồng ngực. Cao Đồ khẽ nhắm mắt, dựa thêm vào vòng tay ấy một chút, không đáp ngay, chỉ im lặng hít lấy hơi thở quen thuộc, để tim mình dần chậm lại theo nhịp của hắn.

"Cao Đồ, quay về làm thư ký cho anh đi."

Cao Đồ khựng hẳn, mí mắt vừa khép lại lập tức run lên, như thể không chắc mình nghe đúng. Cậu xoay nhẹ đầu, ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt còn vương hơi nước sau khi tắm như ánh lên chút kinh ngạc:

"...Anh nói cái gì cơ?"

Thẩm Văn Lang cúi xuống, ánh mắt sâu hoắm không hề có chút đùa cợt:

"Anh nói, quay về bên cạnh anh. Ở lại làm công việc vốn thuộc về em. Không cần ngày ngày đi lại vất vả, không cần xa anh nữa."

Sự bất ngờ vẫn còn nguyên trên mặt Cao Đồ, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo hắn, cổ họng nghẹn một thoáng, nửa như không tin, nửa như hoang mang.

"Nước V vốn khí hậu nóng, anh nói em chuyển chỗ ở tốt hơn em không chịu, nói em nghỉ làm em cũng không..." Thẩm Văn Lang giọng nói còn pha chút như đang giận dỗi, "Cao Đồ, nhìn em vất vả như thế, em bảo anh phải làm sao được đây?"

Cao Đồ mấp máy môi, dường như muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời. Hắn lại cúi xuống, hơi thở ấm nóng chạm ngay vành tai cậu, từng tiếng trầm nặng cất ra, như từng nhát búa gõ vào lồng ngực đang run rẩy:

"Anh thật sự không nhịn nổi cái cảnh em luôn vất vả đấy."

Vành mắt Cao Đồ khẽ rung, tim đập loạn, nhưng không cắt ngang.

"Tiền anh có thiếu đâu." Thẩm Văn Lang tiếp tục, giọng khàn khàn, "Dù em không đi làm thư ký cho anh cũng được, chỉ ở nhà, đi đi lại lại trong nhà, làm bất cứ thứ gì em muốn... anh cũng có thể nuôi em sung sướng hết đời."

Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt dường như muốn chống cự, nhưng vừa chạm phải đáy mắt kia liền chùng xuống, bởi trong đó hoàn toàn không có nửa điểm trêu đùa.

Khoảnh khắc ấy, cằm Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng, trượt từ mái tóc xuống gò má cậu, ngừng lại ở sát tai, giọng nói trầm khàn như mang theo run rẩy mơ hồ:

"Cao Đồ... vợ ơi... anh chỉ muốn em đừng trêu đùa trái tim anh như thế này nữa thôi."

Trong phòng chỉ còn tiếng thở giao hòa, một nóng một lạnh, quấn lấy nhau không rời.

Cao Đồ khẽ khàng chớp mắt, hàng mi ướt rủ xuống, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim loạn nhịp. Cậu vốn muốn nói một câu phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại, mọi lời đều mắc kẹt nơi môi.

Thẩm Văn Lang dường như nhận ra sự do dự ấy, vòng tay siết thêm chút lực, gò má rắn rỏi áp chặt vào gò má mát lạnh của cậu. Hắn không nói nữa, chỉ yên lặng ở đó, như thể sợ một tiếng thở mạnh cũng đủ làm người trong lòng tan biến.

Hương sữa tắm phảng phất, xen lẫn mùi pheromone quen thuộc, lan ra ấm nồng cả khoảng không chật hẹp.

Một lúc lâu sau, Cao Đồ mới khẽ nhích đầu, má mịn cọ vào gò má hắn, như một sự đáp lại không thành lời. Giọng cậu thấp đến mức tưởng như tan trong hơi thở:

"...Anh thật sự... chẳng để em có đường lui nào cả."

Nói xong, khóe môi khẽ cong, vừa bất lực vừa mềm mại, như một sự thỏa hiệp đã được định sẵn.

Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người, sau đó nở nụ cười khàn khàn, trán áp lên mái tóc cậu, hơi thở run lên vì xúc động:

"Chỉ cần em đồng ý."

Bàn tay hắn men theo sống lưng, dịu dàng xoa chậm, từng cử động đều cẩn thận như đang ve vuốt một bảo vật mong manh.

Cao Đồ nhắm mắt, gương mặt áp sát ngực hắn, nghe rõ ràng nhịp tim trầm ổn nhưng gấp gáp ấy, cuối cùng cũng chẳng thể giấu nổi nữa, khẽ khàng vòng tay ôm lấy hắn, như một lời hồi đáp âm thầm mà trọn vẹn nhất.

"Được rồi. Em quay về làm thư ký cho anh là được chứ gì."

Cao Đồ vẫn tựa lưng vào ngực Thẩm Văn Lang, nhịp thở chưa đều hẳn. Hắn cảm nhận được từng rung động nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng, vai cậu áp sát, ấm và mềm, như một nhịp cầu nối hai trái tim đang chậm rãi hòa vào nhau.

"Vậy thì... hôn anh một cái đi. Để xác nhận." Thẩm Văn Lang khẽ thở, hơi ấm phả vào tai cậu, khiến Cao Đồ khẽ run, sống lưng rợn lên từng nhịp.

"Anh nghĩ mình là Lạc Lạc à?"

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn khép mắt, môi chỉ chạm nhẹ vào môi hắn, không hẳn là hôn mà như dò hỏi, vừa thận trọng vừa ngập ngừng. Thẩm Văn Lang không ép, chỉ khẽ vòng tay siết thêm, kéo cậu gần hơn, ép cằm cậu sát ngực mình, để mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở, mỗi rung động đều cảm nhận được.

Cao Đồ hơi nghiêng đầu, cảm nhận bờ vai rộng và vòng tay rắn chắc ôm trọn mình. Bàn tay cậu đặt lên cánh tay hắn, không rút, không vội, chỉ để yên và cảm nhận. Mùi diên vĩ nồng nồng, xen lẫn hương sữa tắm còn vương trên da, len lỏi vào da thịt, khiến lồng ngực cậu dần ấm lên, nhịp tim dịu hơn.

Nụ hôn chỉ dứt ra vài giây để lấy hơi rồi lại cuốn vào nhau như sóng triền, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng luồn tay vào trong áo Cao Đồ, bàn tay trượt chậm dọc bụng phẳng, vòng qua eo, vuốt nhè nhẹ như đang truyền hơi ấm, sự hiện diện và bảo bọc vào từng tế bào. Mỗi cử động đều chậm rãi, tinh tế, vừa đủ để Cao Đồ cảm nhận mà không bị gấp gáp.

Cao Đồ dựa lưng sát vào ngực hắn, nhịp tim còn hơi rối, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, hương xô thơm xen lẫn mùi diên vĩ len lỏi vào không gian, làm đầu óc cậu hơi quay cuồng nhưng đồng thời lại an toàn lạ thường. Khi bàn tay Thẩm Văn Lang chạm đến vùng ngực nhạy cảm, cậu khẽ giật mình, nhịp tim tăng nhẹ và hơi thở khựng lại một nhịp, nhưng vẫn không rút ra, hoàn toàn mềm ra dưới vòng tay bảo bọc. Mỗi rung động, mỗi nhịp thở của Thẩm Văn Lang như truyền thẳng vào cơ thể Cao Đồ, khiến cậu vừa căng lên một thoáng, rồi ngay lập tức tan ra, mềm mại và an toàn.

Thẩm Văn Lang vẫn giữ nhịp tay chậm rãi, vuốt ve bụng phẳng và vòng eo, để mỗi cử động như đang dẫn dắt Cao Đồ vào một nhịp điệu riêng, vừa dịu dàng vừa khơi gợi cảm giác mơn man nhẹ nhàng. Cậu khẽ nghiêng người, má áp sát vào ngực hắn nhiều hơn, cảm nhận rõ từng rung động tinh tế truyền từ bàn tay ấy vào cơ thể mình, khiến làn da nóng lên, nhịp tim nhảy loạn nhịp một cách thú vị nhưng vẫn tràn đầy cảm giác an toàn.

Thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng thở đều và sự rung động nhẹ của hai cơ thể sát nhau. Mỗi lần bàn tay Thẩm Văn Lang lướt qua eo, vòng qua hông, Cao Đồ lại khẽ run lên một chút, phản ứng tự nhiên không kịp kiểm soát, nhưng ngay lập tức tan ra trong sự ấm áp và bảo bọc. Không gian đầy mùi diên vĩ và sữa tắm khiến mọi giác quan của cậu dường như chỉ còn một thứ duy nhất để nhận biết là sự hiện diện trọn vẹn của hắn, gần đến mức không còn khoảng cách.

Thời gian cứ thế trôi lặng, nhịp điệu giữa hai người như chậm lại, dãn ra theo từng rung động. Cao Đồ dựa sát vào ngực Thẩm Văn Lang, cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ nhưng đều đều, như nhắc nhở cậu về sự hiện diện vững chãi mà bảo bọc.

Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng cằm xuống vai cậu, hơi thở nóng áp phả vào tai, vừa ấm vừa nhè nhẹ, khiến lồng ngực Cao Đồ rung lên theo từng nhịp. Bàn tay vẫn trượt dọc bụng phẳng, vòng qua eo, vuốt ve khéo léo như đang dẫn nhịp cho từng cử động, nhấn nhá đúng chỗ để cậu nhận ra sự hiện diện của hắn mà không hề gấp gáp.

Cao Đồ khẽ nghiêng đầu, môi áp sát vào ngực hắn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cảm giác vừa xao động vừa an toàn khiến tim cậu loạn nhịp. Mỗi lần bàn tay trượt qua hông, lưng hoặc eo, cậu lại khẽ giật mình một nhịp, phản ứng sinh lý tự nhiên nhưng nhanh chóng tan ra trong vòng tay ấm áp.

Thẩm Văn Lang từng đọc được một cuốn sách, nơi mỗi trang giấy đều dường như sống động, mô tả những con sóng ập vào bờ, nhấn nhá, dập dìu không ngừng, rồi lùi lại, ướt át và ấm nóng, để lại dư âm lan tỏa khắp cát mềm. Cảm giác ấy bây giờ hiện hữu giữa hai người, không cần lời, chỉ là sự va chạm nhịp nhàng, ấm áp, dập dìu vừa đủ để Cao Đồ nhận ra từng nhịp rung, từng hơi thở, vừa mơn man vừa dịu dàng, tràn đầy một nỗi khát khao tinh tế nhưng vẫn an toàn.

Thậm chí khi cậu khẽ nghiêng người, nhịp điệu ấy như hòa cùng nhịp tim trầm ổn của Thẩm Văn Lang, mỗi lần đến rồi rút lui, từng cử động đều được dẫn dắt chậm rãi, đủ để cả hai cảm nhận rõ ràng sự hiện diện, sự gần gũi đến mức không cần nhìn cũng biết nhau đang nghĩ gì, muốn gì. Mùi diên vĩ và xô thơm quyện trong không gian, nhịp thở nồng ấm, tất cả như một bản nhạc riêng, dập dìu, uyển chuyển, tràn đầy nhịp sống và cảm xúc.

Cao Đồ mềm ra, áp sát hơn, để mỗi nhịp rung, mỗi làn hơi, mỗi cử động đều len lỏi vào cơ thể, khiến cậu vừa căng lên một thoáng, rồi tan ra trong sự ấm áp bảo bọc, trọn vẹn, mơ màng nhưng vẫn thật sống động, như những con sóng không bao giờ dừng trên bãi cát vắng.

Con sóng triền miên xô đẩy vào bờ cát, dồn dập rồi rút lui, nhịp điệu cuộn trào không ngừng, mạnh mẽ nhưng uyển chuyển. Bờ cát mềm mại nhún theo, cảm nhận từng nhát sóng va chạm, vừa căng lên rồi tan ra, ướt át và nồng ấm.

Hai con sóng gặp nhau ở một mỏm đá nhỏ giữa biển khơi, đẩy rồi rút, cuộn vào nhau mà không tách rời, nhịp điệu dồn dập nhưng vẫn hòa hợp, mơn man và tràn đầy nhựa sống. Sóng xô cát lên từng lớp, lắng xuống rồi lại cuộn lên, như hơi thở dâng trào của biển cả, vừa dữ dội vừa mềm mại, gợi cảm nhưng vẫn uyển chuyển tinh tế.

Sóng vỗ dồn dập hơn, từng đợt như muốn ôm trọn cả bờ cát, dâng lên rồi trượt xuống, mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại. Cát nhún theo nhịp sóng, ướt át, dính chặt, cảm nhận từng va chạm, từng nhịp dâng trào. Hai dòng nước gặp nhau, cuộn chặt, nhấn chìm nhau trong một vòng xoáy dồn dập, từng đợt sóng lên cao rồi tan ra, nhịp điệu không ngừng, dồn dập nhưng hòa hợp tuyệt đối.

Trong khoảnh khắc ấy, bờ cát và sóng không còn phân biệt được ranh giới, mỗi nhịp dồn dập đều thấm vào nhau, ướt át, ấm nóng, vừa dữ dội vừa dịu dàng. Và rồi, sau cùng, những đợt sóng dần lắng xuống, để lại lớp cát mềm mại, ẩm ướt nhưng trọn vẹn, nhịp thở dịu lại, chỉ còn lại sự an yên và ấm áp tràn ngập, như cả đại dương vừa dừng lại để thở, sau một cơn cuồng nộ đã trôi qua.

Hai cơ thể sát nhau, áp vào nhau, tim vẫn còn rung động theo nhịp sóng vừa dứt, nhưng cảm giác trọn vẹn, vừa mãnh liệt vừa bình yên, như bãi cát cuối cùng được ôm trọn bởi biển cả, khép lại mọi dồn nén, mọi xô đẩy, để lại chỉ sự dịu dàng, an toàn và ngọt ngào tuyệt đối.

Cơn sóng cuối cùng lắng xuống, lớp cát mềm mại ướt đẫm còn giữ lại hơi ấm, giống như nhịp tim Cao Đồ vẫn còn đập gấp gáp trong vòng tay Thẩm Văn Lang. Cậu mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào hắn, cơ thể vắt kiệt sức nhưng tràn đầy sự an yên lạ thường.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hai tay ôm chặt, áp trọn cơ thể gầy gò ấy vào ngực mình. Má Cao Đồ khẽ chạm vào vai và ngực hắn, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở trầm ổn nhưng gấp gáp. Không cần lời nói, chỉ còn sự yên lặng, sự gần gũi, ấm áp và trọn vẹn.

Cả hai nằm như thế, thân thể xen nhau, hơi thở hòa cùng mùi diên vĩ còn sót lại, không gian nhỏ trở nên dịu dàng và an toàn. Cao Đồ nhắm mắt, mềm ra hoàn toàn, dường như tan vào vòng tay Thẩm Văn Lang, để tất cả mệt mỏi, lo toan, và căng thẳng của ngày dài trôi đi theo từng nhịp rung nhẹ của cơ thể bên cạnh.

Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, chỉ còn hai con người, hai trái tim, và sự trọn vẹn mà cả đời họ từng tìm kiếm, nằm sát nhau, ôm nhau, an yên đến mức chẳng cần thêm điều gì nữa.

Tối nay còn ăn gì được nữa chứ, chẳng phải đều đã ăn no hết rồi ư?

....

Viết văn kiểu Tấn Giang xin chân trọng tài trợ cuộc hoan ái này🤧👌

Vừa thấy cái BTS mà chấn động quá các mom ơi, quả này khó ngủ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com