Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

....

Tập đoàn HS mấy ngày nay như đang ngồi trên chuyến tàu lượn siêu tốc, tin tức chấn động nối tiếp tin tức chấn động.

Với những nhân viên mới, cái tên Cao Đồ nghe qua chỉ như một bóng hình xa xăm, một đoạn giai thoại về "thư ký huyền thoại" từng kề cận Thẩm tổng. Nhưng với lớp nhân viên kỳ cựu, những người từng trực tiếp làm việc chung với Cao Đồ, thì sự trở lại này chẳng khác nào một cơn địa chấn.

Thư ký Cao, người năm xưa nổi tiếng điềm đạm ít lời, chưa từng làm phật lòng ai, vừa có thể là "máy điều hòa tâm trạng" của Thẩm Văn Lang, vừa là cánh tay phải không thể thay thế bên cạnh chủ tịch. Trong mắt họ, Cao Đồ là hình mẫu mà vô số nhân viên trẻ muốn noi theo: chỉn chu, chu đáo, chuẩn mực. Đến mức ai cũng mặc nhiên tin rằng cậu là nhân viên Beta duy nhất trong toàn tập đoàn được đặc cách không cần đeo thẻ nhân viên khi ra vào.

Ấy vậy mà ba năm trước, người thư ký ấy lại rời đi trong lặng lẽ, không một lời giải thích, để lại cho bao nhiêu người tiếc nuối và thắc mắc. Và rồi, đến tận bây giờ, khi cái tên ấy bất ngờ xuất hiện trở lại, tất cả đều chết lặng khi nghe tin đi kèm.

Cao Đồ vốn không phải Beta, mà là Omega.

Hơn nữa, cậu còn là bạn đời tương lai của Thẩm tổng. Họ đã đăng ký kết hôn chỉ chờ ngày tổ chức một đám cưới.

Thậm chí... hai người đã có một đứa con ba tuổi luôn rồi.

Tin tức này lan nhanh khắp các tầng lầu HS, khiến cả tập đoàn như nổ tung.

"Không thể nào...thư ký Cao làm sao có thể là Omega được?"

"Trời ơi, năm xưa rõ ràng hồ sơ nhân sự ghi là Beta mà!"

"Thư ký Cao... bây giờ cũng thành ông chủ tập đoàn HS rồi sao?"

"Họ còn có cả con chung... Tôi nghe xong mà muốn ngất đi luôn đây này."

Phòng thư ký vốn lúc nào cũng nghiêm trang, giờ râm ran như vỡ chợ. Người thì thảng thốt, người thì vẫn bán tín bán nghi, người khác thì lại lặng thinh, trong lòng trào lên đủ mọi tầng cảm xúc khó gọi thành tên.

Bởi vì với họ, thư ký Cao chưa bao giờ là một nhân vật xa cách. Cậu từng là đồng nghiệp, là người quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, là chỗ dựa cho cả văn phòng tránh được ách thống trị của Thẩm Văn Lang. Vậy mà giờ, chỉ trong thoáng chốc, ranh giới ấy bỗng đảo ngược từ "đồng nghiệp" trở thành "bạn đời của sếp".

Cú sốc này, không phải chỉ một sớm một chiều mà có thể tiêu hóa nổi.

"Thẩm tổng từng ghét Omega đến thế cơ mà... không chịu nổi cả việc ngửi thấy pheromone của họ. Giờ thì hay rồi, chính thư ký Cao lại là Omega, còn sinh cho Thẩm tổng một đứa con... trời ơi, cốt truyện thần tiên gì thế này?"

Trong văn phòng chủ tịch tầng cao nhất của HS, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim giây trôi qua.

Cao Đồ ngồi trên sofa màu xám, lưng hơi tựa vào thành ghế, một tay chống trán, một tay đặt trên đầu gối. Cậu vừa nghe hết một vòng "tiếng xôn xao" truyền đến từ khắp các phòng ban, trong lòng chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực.

Thực ra, khi vừa bước chân vào trụ sở tập đoàn HS sáng nay, Cao Đồ vẫn còn giữ một tâm thế nhẹ nhõm.

Trong suy nghĩ của cậu, chuyện trở lại cũng chẳng phải việc gì lớn, gặp lại vài đồng nghiệp cũ, trò chuyện vài câu xã giao, rồi tuyên bố rằng sau ba năm nghỉ việc, cậu sẽ tiếp tục quay về hỗ trợ công việc. Thế thôi.

Cao Đồ chưa từng chuẩn bị cho bất kỳ màn kịch tính nào. Trong lòng thậm chí còn nghĩ rằng, với tính cách của Thẩm Văn Lang, chưa chắc hắn đã muốn công khai quá nhiều.

Ai ngờ...

Còn chưa kịp ngồi xuống ghế văn phòng cũ, cậu đã phải nghe tin dữ dội truyền khắp các tầng lầu.

Không biết Thẩm Văn Lang đã ra tay từ lúc nào, nhưng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết thư ký Cao vốn không phải Beta mà là Omega, hơn thế nữa còn là bạn đời hợp pháp của Thẩm tổng, thậm chí đã có cả con chung ba tuổi.

Tin tức ấy giống như một quả bom chực chờ, bỗng nhiên phát nổ giữa trung tâm tập đoàn.

Cao Đồ thoáng chốc ngơ người. Lúc hiểu ra thì cũng chỉ có thể cười khổ. Cậu vốn nghĩ sẽ tự mình chọn thời điểm để nói, ít nhất cũng có thể kiểm soát nhịp độ. Nhưng Thẩm Văn Lang lại quen thói đi trước một bước, đánh đòn phủ đầu, không cho cậu bất cứ cơ hội xoay sở nào.

Thật ra, nghĩ kỹ thì cũng đúng phong cách hắn. Người đàn ông ấy chưa bao giờ biết đến chữ nhượng bộ, càng không thích giấu giếm. Một khi đã coi thứ gì là của mình, hắn sẽ lập tức khắc dấu ấn lên đó, để cả thiên hạ đều nhìn thấy rõ ràng.

Cao Đồ khẽ day trán, ngồi xuống sofa trong văn phòng chủ tịch. Ngoài kia, dư luận nội bộ đã nổ tung. Trong này, cậu chỉ còn biết lặng lẽ thở dài.

Hóa ra, mình lại rơi vào thế bị động một lần nữa.

Văn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng dịu. Thẩm Văn Lang vừa ký xong văn kiện, tiếng bút đặt xuống bàn vang lên khẽ khàng. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp dáng người ngồi lặng lẽ bên sofa. Cao Đồ hơi ngửa ra sau, mày khẽ chau, như thể mang trong lòng điều gì muốn nói nhưng rồi lại nuốt ngược xuống.

Thẩm Văn Lang đi đến, từng bước chậm rãi mà vững chãi. Hắn ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn chỉ đặt trên gương mặt kia, không mảy may để ý đến thế giới xung quanh. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:

" Sao vậy? Mệt lắm không? Hay là anh đưa em về nhé?"

Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo thoáng gợn, như trách như giận, lại như bất lực:

"Anh có thể hỏi em một câu trước cũng được mà."

Tim hắn khẽ siết lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt, vừa tự trào vừa kiên định:

"Anh biết em da mặt mỏng. Nếu không tự mình làm, đợi em nói thì chẳng phải đến tận lúc chúng ta tổ chức đám cưới, anh mới thật sự có được danh phận sao?"

Cao Đồ thoáng bối rối, môi mấp máy, cuối cùng chỉ thốt lên được mấy chữ:

"Không phải... chuyện đó..."

Hắn ngắt lời cậu, gọi khẽ, như dỗ dành mà cũng như cảnh tỉnh:
"Đồ Đồ."

Giọng hắn thấp xuống, ánh nhìn nghiêm nghị mà tha thiết:

"Anh muốn tất cả mọi người đều biết em đối với anh là gì. Anh không muốn họ sau này bàn tán vớ vẩn. Người đông miệng nhiều, họ sẽ thêu dệt gì về em, em đâu thể nào lường được."

Cao Đồ khẽ run trong lòng. Ba năm qua, cậu đã quen với việc im lặng, quen để mọi chuyện rơi vào khoảng mờ, chẳng cần ai biết, chẳng cần ai chạm tới. Nhưng nay, từng lời của hắn như đập thẳng vào bức tường phòng bị kia, làm nó nứt ra từng khe nhỏ.

Thẩm Văn Lang nghiêng người, giọng trầm thêm một bậc, mang theo sự sắc lạnh khó lẫn:

"Anh muốn bọn họ bắt buộc phải tôn trọng em. Nếu quá phận... vậy thì cứ cắt lưỡi đi là được."

Cao Đồ giật nảy, cả người nghiêng về phía hắn, giọng không kìm được cao lên:

"Thẩm Văn Lang!"

Hắn khẽ nhướng mày, trong đáy mắt ánh lên chút ý cười, rồi lại dịu giọng, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cậu:
"Được rồi, anh chỉ nói đùa thôi."

Chỉ là đùa thôi, nhưng sức nặng trong từng chữ từng câu, lại khiến tim Cao Đồ đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa run rẩy. Bởi vì Thẩm Văn Lang thực sự sẽ làm vậy nếu như nó xảy ra mất.

Sau buổi sáng ở tập đoàn, đến chiều, Cao Đồ đã mệt đến mức chẳng còn sức để cãi vã. Cậu ngồi trong xe, tay che ngang trán, mí mắt nặng trĩu. Thẩm Văn Lang ngồi ngay cạnh, mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ.

Vài ngày gần đây, tình trạng ấy đã trở nên thường xuyên. Chỉ cần hít phải mùi lạ trong không khí, hoặc nghe tiếng ồn quá lớn, dạ dày cậu lập tức cuộn lên, cổ họng nghẹn lại như muốn nôn.

Bác sĩ đã giải thích, đây không chỉ đơn thuần là phản ứng thai kỳ. Với Omega, khi tim thai bắt đầu chớm đập, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn làm tổ, thời điểm bản năng sinh học thôi thúc họ tạo ra môi trường an toàn nhất cho phôi thai. Toàn bộ giác quan của cậu trở nên nhạy gấp bội, bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể khiến thai khí dao động.

Trong giai đoạn ấy, Cao Đồ không thể rời xa Alpha bạn đời. Pheromone của Thẩm Văn Lang chính là thứ duy nhất giúp ổn định, vừa xoa dịu phản ứng cơ thể, vừa trấn an bản năng Omega vốn đang rối loạn đến cực điểm.

Nói trắng ra, hiện tại cậu không thể nào sống tách rời hắn.

Lúc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Cao Đồ đã mồ hôi lấm tấm khắp trán dù trong xe bật điều hòa mát lạnh. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như thể cố nuốt xuống những cơn sóng ngầm dâng trào bên trong.

Ngón tay cậu run run bấu lấy tay áo Thẩm Văn Lang khi bước xuống, cả thân thể gầy gò mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào hắn mà đi.

Thẩm Văn Lang siết chặt bàn tay kia, ánh mắt thâm trầm, pheromone hoa diên vĩ lan ra từng đợt dịu dàng mà kiên định, bao lấy toàn thân cậu. Cậu khẽ run, bờ vai cứng lại rồi dần thả lỏng, hơi thở cũng chậm rãi trở nên đều đặn.

Trong phòng ngủ chính của biệt thự, nơi mọi thứ đều mang hơi thở quen thuộc của Thẩm Văn Lang và cậu, ánh đèn vàng ấm hắt xuống, bao phủ bầu không khí lặng căng.

Cao Đồ vốn chỉ định ngồi xuống giường nghỉ ngơi, nhưng vừa đặt chân vào căn phòng, cậu đã thấy khó chịu một cách khó hiểu. Mùi hương hoa diên vĩ nồng đậm vương khắp ga giường, gối, chăn, xen lẫn với mùi xô thơm như quấn lấy toàn thân cậu, khiến trái tim đập loạn. Cậu không khống chế được, bước đến bên giường, đưa tay kéo chăn ra, gấp lại cho ngay ngắn.

Cậu càng gấp, động tác lại càng vụng về, không phải vì mệt, mà vì trong lòng rối loạn đến nghẹn. Mỗi nếp gấp xuống, pheromone của Thẩm Văn Lang lại dậy lên một tầng hương diên vĩ đậm đặc, trộn lẫn với mùi xô thơm nhàn nhạt từ cơ thể cậu, như thể đang ngấm dần vào từng sợi vải, từng kẽ hở trong không khí.

Bàn tay Cao Đồ run run, nhưng vẫn cố chỉnh lại gối, vuốt phẳng từng nếp ga. Cậu kéo chiếc chăn thứ hai từ tủ ra, xếp chồng lên đầu giường, rồi lấy thêm mấy cái gối ôm, chồng chất như đang dựng nên một bức tường mềm mại.

Đây chính là bản năng làm tổ mà bác sĩ đã nhắc tới. Một bản năng chỉ khi Omega mang thai mới xuất hiện, bất chấp lý trí, chỉ muốn tạo dựng một không gian an toàn, kín kẽ, thoang thoảng đầy pheromone của bạn đời.

Cao Đồ ý thức được mình đang làm gì, càng ý thức lại càng luống cuống. Trong tim cậu cuộn trào một cảm giác lạ lẫm vừa xấu hổ, vừa tủi hờn, vừa như có thứ gì muốn vỡ tung.

"Đừng nhìn..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn vào không khí.

Nhưng Thẩm Văn Lang không hề dời mắt. Hắn đứng tựa nơi khung cửa, ánh nhìn sâu thẳm, không chớp lấy một lần. Từng động tác của cậu, từng hơi thở loạn nhịp, từng vệt đỏ ửng trên gò má đều lọt trọn trong tầm mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy, không có sự chế giễu, cũng không có ngạc nhiên. Chỉ có một nỗi dịu dàng dày đặc đến mức khiến ngực Cao Đồ siết chặt.

Người giúp việc đang sắp sửa tiến đến gần cửa ra vào, ngay giây phút đôi mắt người giúp việc vừa ló qua khung cửa, vai Cao Đồ lập tức run bắn. Cậu ngẩng phắt lên, đôi đồng tử tối lại như bị ai chạm vào lãnh địa riêng. Cả người cứng đờ, bàn tay đặt trên mép chăn khựng lại, không còn dám động nữa.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy hết. Hắn rời khỏi chỗ dựa, bước thẳng đến, không nhanh không chậm nhưng đủ để tấm lưng rộng kia chắn trọn ánh nhìn của người khác.

"Ra ngoài." Giọng hắn trầm thấp, bình thản nhưng ẩn chứa sức nặng không cho phép phản bác.

Người giúp việc thoáng sững lại, vội cúi đầu: "Vâng, ông chủ."

"Thời gian này," Thẩm Văn Lang dừng lại, ánh mắt liếc xéo qua, "nếu không có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được tới gần phòng này. Có việc thì báo qua quản gia. Hiểu chứ?"

"... Tôi hiểu rồi ạ."

Người giúp việc vội vàng lùi xuống, khép lại cánh cửa. Không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn mùi hoa diên vĩ nồng nàn phủ khắp căn phòng.

Cao Đồ vẫn ngồi ngây bên giường, giống như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi hiểm cảnh, hô hấp dồn dập. Cậu khẽ lùi nửa bước, bờ vai run nhè nhẹ.

Thẩm Văn Lang xoay người lại, đôi mắt hắn dịu đi, nhìn thẳng vào dáng vẻ căng thẳng đến đáng thương ấy.

"Không ai có thể vào chỗ này ngoài em." Hắn nói khẽ, không giống một lời trấn an, mà như một lời hứa khắc cốt.

Trái tim Cao Đồ nện loạn, ngực căng tức như không thở nổi. Cậu cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cuối cùng chỉ cúi thấp đầu, bàn tay siết chặt lấy nếp chăn cho đến trắng bệch.

Thẩm Văn Lang chậm rãi bước đến, bước chân hắn gần như không gây tiếng động, nhưng Cao Đồ lại cảm thấy mỗi một bước đều dồn sức nặng lên tim mình.

Cậu vô thức lùi lại nửa nhịp, sống lưng chạm phải thành giường, hai bàn tay lúng túng siết chặt lấy tấm chăn, giống như chỉ có vậy mới giữ được mình không run rẩy.

"Đừng lại gần..." giọng cậu nhỏ đến nỗi gần như tan biến, vừa như cầu xin, vừa như một lời kháng cự yếu ớt.

Nhưng Thẩm Văn Lang không dừng lại. Hắn chỉ dừng ngay trước mặt, cúi người xuống, để tầm mắt song song với cậu. Ánh nhìn thẳng thẳm kia không mang theo cưỡng bức, cũng chẳng phải chế giễu. Chỉ là một sự bao dung dịu dàng đến mức làm Cao Đồ nghẹn lại.

"Đồ Đồ." Giọng hắn khẽ gọi, chậm rãi mà kiên nhẫn, "anh biết em không khống chế được. Đây không phải chuyện em cần xấu hổ."

Cậu mím môi, đôi mắt hơi ươn ướt, cúi gằm, hàng mi dài khẽ run. Trái tim đập hỗn loạn, trong lồng ngực như có hai luồng lực kéo giằng, một bên là bản năng Omega thôi thúc cậu tìm kiếm sự an toàn, một bên lại là lý trí khăng khăng khước từ.

Thẩm Văn Lang vươn tay, không chạm ngay vào cậu, mà chỉ đặt lên mép chăn đã bị vò đến nhăn nhúm, từ tốn gỡ lấy.

"Anh giúp em nhé?" Hắn nói thật khẽ, như một lời hứa giản đơn.

Hắn bắt đầu cùng cậu kéo chăn, trải lại gối, từng động tác chậm rãi, chẳng khác nào đang phụ họa cho cậu hoàn thành bản năng làm tổ. Thỉnh thoảng ngón tay hắn khẽ lướt qua bàn tay cậu, truyền sang một luồng ấm áp vững chắc.

Cao Đồ run lên từng nhịp, đôi lúc muốn rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Mùi hoa diên vĩ quen thuộc tràn ngập khắp không khí, tầng tầng lớp lớp phủ lấy cậu. Bất giác, mùi xô thơm cũng nhè nhẹ bung ra, như một phản xạ bản năng muốn đáp lại.

Chăn gối được xếp lại ngay ngắn, khoảng không gian nhỏ bé kia dần trở nên ấm áp như chiếc kén mềm. Cao Đồ nhìn thành quả, lòng ngực vẫn căng tức, nhưng trong đáy mắt đã hiện lên một chút an ổn mong manh.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống mép giường, không nói thêm lời nào, chỉ để cậu tự do sắp xếp, còn hắn lặng lẽ tỏa pheromone, giữ cho bầu không khí quanh cậu luôn dịu dàng, ổn định.

Đến khi mọi thứ đâu vào đó, Cao Đồ mới buông chăn ra, ngồi thụp xuống, hít một hơi dài, hai má đỏ hồng. Cậu không dám nhìn hắn, chỉ lí nhí:

"Em... không muốn anh nhìn..."

Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong, nhưng giọng lại thấp và nghiêm túc:

"Anh sẽ luôn nhìn em. Dù thế nào đi nữa."

Kể từ lúc Cao Đồ bước vào giai đoạn làm tổ, cậu luôn ngủ li bì, không rời xa khỏi chiếc tổ của cậu tạo ra, đôi khi chỉ thức dậy để ăn một cái gì đó trước rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng. Đây là giai đoạn ban đầu, bác sĩ nói với Thẩm Văn Lang nó sẽ chỉ kéo dài khoảng vài tuần, hắn không cần phải lo lắng.

Lạc Lạc tạm thời được Thẩm Văn Lang dỗ dành gửi cho Thẩm Ngọc và Ứng Dực chăm sóc. Ban đầu, thằng bé không thích ứng được, vừa mới dọn đến nhà mới chưa bao lâu, nay lại phải đi du lịch cùng ông nội, hơn nữa còn không có ba Cao Đồ đi cùng.

Ông nội Alpha Thẩm Ngọc vốn mang dáng vẻ nghiêm nghị, lúc nào cũng nhíu mày, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến thằng bé thấy không thoải mái. Ngược lại, ông nội Omega Ứng Dực lại dịu dàng hơn hẳn, luôn để ý từng chút. Mỗi khi thấy Thẩm Ngọc làm cháu sợ, ông sẽ nghiêm giọng trách cứ ngay: "không được như thế, Lạc Lạc sẽ hoảng."

Mỗi lần như vậy, Thẩm Ngọc chỉ có thể ngồi im thin thít, mặt nặng trĩu nhưng không dám cãi lại.

Những lúc ấy, Lạc Lạc thường trốn trong lòng Ứng Dực, đôi mắt tròn xoe ngập ngừng, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ông nội Omega. Thằng bé nhớ ba, nhớ cả "ba Văn Lang" mà Cao Đồ bảo nên gọi như vậy, đôi khi còn hờn dỗi không chịu ăn. Nhưng rồi dần dà, trong vòng tay mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng và mùi pheromone ấm áp của Ứng Dực, thằng bé cũng bắt đầu thả lỏng, đôi mắt thôi ngấn nước, chập chững quen dần với hơi thở của một gia đình bên nội.

Lần đầu tiên được gặp hai ông nội, Lạc Lạc ban đầu còn tò mò, nhưng tới khi tiếp xúc vài ngày, Lạc Lạc chỉ thích ông nội Ứng Dực, còn ông nội Thẩm Ngọc thì chưa.

Ngồi trò chuyện trong căn phòng tràn ngập hương thơm, Lạc Lạc ôm con hổ bông, ngồi trong lòng Ứng Dực, nhỏ giọng nói như vậy với ông nội Omega.

Ứng Dực liền nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Tại sao vậy?"

"Ông nội rất hung dữ."

"Vậy Lạc Lạc giận ông Thẩm Ngọc không?"

Lạc Lạc lắc đầu ngay tắp lự, mái tóc tơ rối xù cọ vào cằm Ứng Dực, giọng bé xíu:

"Không ạ."

Ứng Dực khẽ cong khóe môi, bàn tay dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng cháu trai: "Vậy thì tại sao?"

Lạc Lạc ngập ngừng, hai bàn tay nhỏ siết chặt con hổ bông, mắt rũ xuống một thoáng rồi lại ngẩng lên, thành thật đáp:

"Nếu như ông xin lỗi vì đã hung dữ với con... thì con sẽ thích ông."

Ứng Dực nhìn vào đôi mắt trong veo kia, ánh sáng long lanh phản chiếu sự ngây thơ, khiến trái tim ông mềm nhũn.

Ứng Dực nghe câu trả lời non nớt ấy thì khẽ bật cười, đầu ngón tay vuốt mái tóc mềm tơ của đứa cháu. Nụ cười ấy không có lấy một chút chế giễu, chỉ là thứ dịu dàng sâu thẳm như biển, tựa như ông đang thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang ngày nhỏ được phản chiếu lại trong đôi mắt sáng long lanh kia.

Ông hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Lạc Lạc muốn ông nội Thẩm Ngọc xin lỗi à?"

Thằng bé ôm chặt con hổ bông, mũi hít hít như muốn lấy thêm dũng khí, rồi gật đầu một cái rõ ràng:

"Vâng... nếu ông nội xin lỗi thì con sẽ không sợ nữa. Ba con nói chỉ cần biết sửa sai và nhận lỗi thì sẽ được tha thứ."

Ứng Dực ngẩn ra một thoáng. Trong đôi mắt trầm tĩnh của ông hiện lên ánh nhìn dịu dàng mà phức tạp. Ông không ngờ một đứa trẻ bé xíu lại có thể nói ra những lời mang đầy sự bao dung như thế.

Ông khẽ siết vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Lạc Lạc:

"Lạc Lạc ngoan lắm... con giống ba Cao Đồ của con."

Thằng bé nghe nhắc tới cái tên quen thuộc thì ngước mắt lên, đôi mắt long lanh ngập tràn mong chờ:

"Vậy bao giờ thì chúng ta về ạ?"

Con nhớ ba con rồi.

Thẩm Văn Lang sau khi nghe điện thoại từ Ứng Dực, lòng hắn mềm đi trông thấy. Đã một tuần kể từ lúc Cao Đồ bước vào giai đoạn làm tổ, thời gian như bị bóp méo.

Trong căn phòng ngủ chính của biệt thự, nơi tràn ngập mùi hương hòa trộn của hai người, Cao Đồ ngủ li bì giữa đống chăn gối được sắp đặt ngay ngắn, chỉ thỉnh thoảng tỉnh dậy ăn đôi ba miếng rồi lại rúc vào trong ổ mềm. Khuôn mặt cậu bình yên đến mức khiến kẻ đứng bên cạnh chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn, không dám làm phiền.

Nhưng cũng trong quãng ngày ấy, Lạc Lạc ở xa không ngừng nhớ ba. Mấy ngày đầu chỉ là chút nhớ nhung nho nhỏ, nhưng qua nhiều ngày không gặp Cao Đồ, chim non chưa từng rời tổ như Lạc Lạc dần cảm thấy lo lắng, luôn muốn gọi điện thoại hỏi bao giờ được về. Giọng non nớt qua điện thoại truyền đến từ Ứng Dực, mỗi câu đều như mũi kim châm vào ngực Thẩm Văn Lang. Thằng bé ôm con hổ bông, nói "Con nhớ ba, con muốn về nhà", từng chữ, từng âm tiết ngập ngừng mà run rẩy.

Sau khi dỗ cho Lạc Lạc đi ngủ, Ứng Dực ra ngoài ban công, ngồi xuống chiếc ghế tựa.

Thẩm Văn Lang ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy bàn tay của Cao Đồ đang ngủ say, tay kia siết chặt điện thoại. Hắn thấp giọng, khàn khàn mà kiềm chế:

"Ba... nói với Lạc Lạc... chỉ cần Cao Đồ đỡ hơn một chút con sẽ đón nó về ngay. Con hứa."

Bên kia, Ứng Dực im lặng trong thoáng chốc. Rồi ông khẽ thở dài, giọng mềm mại rót vào tai con trai:

"Cao Đồ sao rồi?"

Giọng Ứng Dực qua đầu dây vừa ấm áp vừa mang theo lo lắng thận trọng.

Thẩm Văn Lang thoáng siết chặt bàn tay trong tay mình, ngón cái vô thức lướt qua khớp xương mảnh mai. Hắn quay đầu nhìn người đang say ngủ giữa đống chăn gối, làn da tái nhợt, khóe môi khẽ hé, hàng mi cong rung nhẹ theo nhịp thở.

Một thoáng yên lặng bao trùm căn phòng.

Hắn mím môi, giọng thấp và khàn:

"Vẫn ổn. Chỉ là ngủ rất nhiều. Ăn cũng ít."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, dịu dàng mà xen lẫn chút bất lực.

"Đó là bản năng, cũng là cách để cơ thể nó bảo vệ cái thai. Đừng quá lo lắng."

Thẩm Văn Lang im lặng hồi lâu mới trả lời:

"Con phải làm gì?"

"Cứ ở bên cạnh thôi."

Thời gian đầu của kỳ làm tổ, cơ thể Cao Đồ vô cùng nhạy cảm. Dù Thẩm Văn Lang đã cố gắng điều tiết pheromone của mình, hương hoa diên vĩ dịu nhẹ lan tỏa quanh chăn gối để xoa dịu và giảm bớt sự căng thẳng, nhưng tác dụng cũng chỉ duy trì được trong chốc lát.

Đêm xuống, trong phòng ngủ chỉ có tiếng thở đều đặn của người đang say giấc. Thẩm Văn Lang ngồi tựa đầu giường, tay vẫn nắm chặt bàn tay gầy gò kia, trong ngực nặng trĩu. Mỗi lần cảm nhận được bàn tay hơi run lên hoặc đôi mày cau lại giữa cơn mơ, hắn liền cúi xuống, khẽ thì thầm:

"Không sao... anh ở đây."

Tựa như lời hứa ngốc nghếch nhưng cũng là duy nhất hắn có thể làm được.

Vài ngày trôi qua, Cao Đồ đã dần tỉnh táo hơn, không còn mê ngủ liên miên, nhưng thân thể vẫn yếu ớt. Cậu có thể ngồi dậy một lúc, tựa vào gối để đọc vài trang sách, song chỉ một chốc đã mệt rã rời, mí mắt díp lại.

Một buổi chiều, ánh nắng xiên qua rèm cửa, để lại những vệt sáng vàng ấm. Cao Đồ khẽ cựa mình trong lòng Thẩm Văn Lang, giọng khàn khàn vì lâu không nói:

"Văn Lang... có điện thoại kêu sao?"

Thẩm Văn Lang giật mình, vội lấy di động trên bàn. Đúng là màn hình đang sáng lên cuộc gọi video từ Ứng Dực.

Ánh mắt hắn thoáng do dự, rồi đưa máy lại gần:

"Lạc Lạc muốn gặp em."

Trong giây phút đó, đôi mắt vốn mệt mỏi của Cao Đồ khẽ run lên. Cậu cố gắng ngồi thẳng hơn, nhận lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lóe, gương mặt non nớt quen thuộc lập tức hiện ra.

"Ba ơi!" Lạc Lạc gần như bật khóc, ôm chặt con hổ bông, đôi mắt đỏ hoe.

Âm thanh ấy xuyên thẳng vào lòng ngực.

Khóe môi Cao Đồ run run, cậu cắn môi, giọng nghèn nghẹn:

"Lạc Lạc ngoan... ba ở đây."

Đôi mắt non nớt kia chớp chớp, giọng mũi nức nở:

"Con nhớ ba... bao giờ con mới được về?"

Cao Đồ hít sâu một hơi, gắng gượng để giọng mình bình tĩnh:

"Thêm một chút nữa thôi... Lạc Lạc phải nghe lời ông nội, được không?"

"Con muốn về với ba."

Đứa trẻ oà khóc, đôi mắt to tròn ngập nước cầm lấy điện thoại một nửa màn hình chỉ thấy trần nhà, camera run lên theo từng nhịp nấc, lần đầu tiên kể từ sau chuỗi ngày không được nhìn thấy ba, nỗi ấm ức trẻ thơ vỡ vụn, bị một tiếng gọi làm cho tan ra thành từng mảnh nhỏ.

"Ba ơi..." Lạc Lạc nấc lên, tiếng gọi non nớt dồn dập, như thể chỉ cần gọi thêm nhiều lần thì khoảng cách ngăn trở sẽ biến mất. "Con không muốn đi chơi nữa đâu... con muốn về với ba cơ."

Màn hình run rẩy, một nửa khung hình là trần nhà, một nửa là khuôn mặt nhỏ nhắn ngập trong nước mắt.

Cao Đồ run tay giữ chặt điện thoại, môi mấp máy như muốn đáp ngay nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ thốt được hai chữ run run:

"Lạc Lạc..."

Ngực cậu đau đến khó thở. Mỗi tiếng khóc của con như từng đợt sóng cuộn vào lồng ngực, cuốn phăng hết sự kiềm chế mà mấy ngày qua cậu chật vật giữ lấy.

"Ba ơi bao giờ thì ba đến đón con?"

"Ba ơi ông nội làm đứt tai bạn hổ mà ông không chịu xin lỗi con gì cả, ông hung dữ lắm, con sợ."

"Ba ơi con muốn về."

Cao Đồ cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy mép chăn run lên, lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Lạc Lạc ngoan, nghe ba... chỉ thêm ít ngày nữa thôi." Giọng cậu khàn đặc, ngắt quãng, nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp ổn định để không khiến con hoảng hơn. "Con phải ngoan, được không? Ba sẽ đến, ba sẽ đến với con."

"Nhưng mà..." đứa trẻ nấc lên, hít vào từng hơi run rẩy, "con ngoan rồi...ông nội vẫn không thương con chút nào... con không muốn ở đây, con muốn ngủ cạnh ba cơ...ông nội bị làm sao ấy."

Thẩm Ngọc ngồi ở ngay phía bên kia suýt chút nữa đập bàn đứng dậy, bị Ứng Dực liếc một cái, lại cụp đuôi thu xuống ánh mắt đằng đằng kia.

Thẩm Văn Lang nghe thấy con trai khóc lóc đòi về, lồng ngực như bị khoét rỗng, mà càng đau hơn là nguyên nhân lại đến từ chính ông nội họ Thẩm của nó.

Màn hình run rẩy, nửa là gương mặt đẫm nước mắt của Lạc Lạc, nửa lại thấp thoáng bóng Thẩm Ngọc ở phía sau. Khuôn mặt ông già cứng đờ, đôi mắt nghiêm khắc vẫn dán chặt vào đứa nhỏ như thể chỉ một cái cau mày cũng đủ khiến nó phải nín khóc.

Thẩm Văn Lang mím môi, hô hấp nặng nề, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn cúi đầu áp sát gần micro, giọng trầm thấp rơi xuống từng chữ một, lạnh mà khàn khàn:

"Thẩm Ngọc, ba có thể bớt ra vẻ đi được không?"

Bên kia, Ứng Dực vẫn bình tĩnh, ngẩng lên liếc sang, còn Thẩm Ngọc thì cau mày, gương mặt đanh lại vì bị con trai vạch thẳng ngay trước mặt cháu.

"Thằng bé mới mấy tuổi đầu..." Thẩm Văn Lang nói tiếp, đôi mắt tối sầm, "ba tưởng nó chịu nổi cái uy nghiêm đó của ba sao? Nó nhớ ba nó đến phát khóc, lại còn phải sợ ông nội mình. Ba thấy thế ổn lắm à?"

"Tao đã làm cái gì?" Thẩm Ngọc cũng bật lại.

"Em bớt cái miệng lại một chút cũng không ai bảo em câm!"

....

Tuổi này khó bảo lắm.

...

Mấy hôm nay nghĩ sẽ viết thế nào mà đầu t có thể đem đi làm thí nghiệm được luôn á. Thôi đọc tạm đi he, cố gắng được hơn 5k chữ, sắp chết🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com