C3 - Khi Lang Hết Đần
Đêm hôm ấy, căn phòng ngủ nhỏ ngập tràn trong mùi xô thơm hỗn loạn và diên vĩ dịu mát, hai tầng hương quấn riết lấy nhau, quẩn quanh trong không khí ấm áp đến mức khiến tim người an tâm.
Thẩm Văn Lang ngồi trên giường, hai bàn tay ôm chặt lấy thân thể đang run từng hồi trong lồng ngực. Cao Đồ mềm nhũn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo hắn, đôi môi bị cắn chặt như muốn ngăn chặn âm thanh yếu ớt thoát ra, nhưng từng tiếng rên nghèn nghẹn vẫn xuyên qua kẽ răng. Trong phút giây bất lực này, cậu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn bao bọc.
Hơi thở hắn phả xuống mái tóc ướt đẫm, giọng khàn khàn cất lên.
"Cao Đồ..."
Tiếng gọi run rẩy, như có một sợi dây vô hình siết lấy cổ họng, vừa kiềm chế, vừa bùng nổ. Pheromone diên vĩ tuôn tràn theo nhịp thở, không còn che giấu mà bao phủ lấy không khí. Nhưng trong thứ khí tức mạnh mẽ đó, không có một tia chiếm đoạt, chỉ có che chở, dịu dàng, như một tấm chăn dày phủ trọn lấy người trong lòng.
Cao Đồ run lên, mí mắt khép hờ, khóe mắt còn đọng giọt lệ. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy tiếng hắn gọi tên mình, trầm thấp, khàn đặc, mang theo một sự dịu dàng mà cậu chưa từng dám mơ sẽ nhận được. Ngay lúc Cao Đồ ngỡ rằng mình đang chìm vào ảo giác, hắn lại cất lời.
"Nếu thật sự chịu đựng được sao đêm nay lại như thế này? Nếu không có anh ở đây em nghĩ mình còn gắng gượng nổi không?"
Câu hỏi như trách móc, nhưng mỗi chữ rơi ra lại mang đầy sự quan tâm. Thẩm Văn Lang thừa biết mình vô lý. Ngay từ đầu, chính hắn là người cứng nhắc, chính hắn là kẻ khẳng định bản thân ghét omega, chính hắn khiến Cao Đồ phải sống trong vỏ bọc, không dám đối diện thật với chính mình. Vậy mà lúc này, hắn lại gào lên, như thể chính cậu là người có lỗi.
Nhưng rồi hắn không còn muốn nói dối nữa, khẽ cúi đầu, trán chạm trán, để khoảng cách chỉ còn bằng một hơi thở. "Anh không phải thương hại em..." Hắn gần như gào khàn cổ, ngực phập phồng kịch liệt. "Em hiểu không, anh thật sự..."
Trong khoảnh khắc ấy, hắn do dự, nhưng cuối cùng, vẫn buông ra hai chữ nhỏ nhoi mà chấn động cả mười năm đã chôn giấu.
"Thích em"
Âm thanh quá khẽ, nhỏ đến mức nếu không phải cả căn phòng lặng thinh thì Cao Đồ hẳn đã tưởng mình nghe nhầm.
Trái tim cậu khựng lại một nhịp, rồi đập nhanh như muốn thoát ra khỏi ngực trái.
Như sợ cậu không tin, hắn ôm chặt hơn, giọng nghẹn ngào nói tiếp.
"Cao Đồ, em có biết không mười năm nay, anh vẫn luôn thích em."
Cao Đồ mở to mắt, ngỡ như đang mơ. Mười năm?
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nụ cười đắng chát. "Ừ, mười năm. Từ cái ngày đầu tiên anh thấy em ở hành lang trường đại học. Cậu thanh niên gầy gò, cúi đầu nhặt chiếc máy bay giấy mà anh ném đi. Cái dáng người nhỏ bé ấy khiến anh muốn nhìn thêm chút nữa. Khi em ngẩng đầu lên, nắng chiếu vào mắt em, anh còn nhớ rõ lúc đó mình đã nghĩ, làm sao lại có một người vừa ngoan vừa rực rỡ như vậy."
"Nhưng anh không dám. Anh là alpha, anh không muốn mình lại chỉ vì một ánh mắt mà yếu thế..."
Hắn kể cậu nghe lý do hắn ghét omega*. Mỗi lời hắn nói như khối đá đè lên ngực, vừa giải thoát vừa đau đớn.
* thật ra mình chưa đọc truyện nên khúc này cũng không thể viết chính xác được, chỉ biết là do ba omega của ảnh thôi nên mình để vậy nha.
Và rồi câu chuyện kết thúc khi Thẩm Văn Lang bỗng nhiên im lặng,
nước mắt nóng bỏng bất giác rơi xuống gò má Cao Đồ. Cậu giật mình, không ngờ người luôn cứng rắn như Thẩm Văn Lang lại khóc.
Hắn nghẹn ngào, hít sâu, rồi tiếp tục.
"Cao Đồ, anh không có cách nào để xóa bỏ định kiến với omega, nhưng nếu là em thì anh chấp nhận bản thân nhún nhường tất cả. Anh ghét cảm giác mỗi lần em nói dối về omega của mình, anh ghét cảm giác khó chịu nơi ngực trái, anh ghét chính mình không dám lên tiếng nói là bản thân ghen chết đi được, Cao Đồ em xem..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị cậu hôn lên. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại.
Cao Đồ run rẩy, nhưng cậu vẫn dùng hết can đảm để áp chặt đôi môi của mình lên môi hắn. Mùi vị hơi mặn của nước mắt hòa cùng hương diên vĩ và xô thơm quấn riết, dịu dàng đến mức tim cả hai như được vỗ về.
Nụ hôn ngắn ngủi, vụng về, chẳng có kỹ thuật gì, chỉ là một cách duy nhất mà cậu nghĩ ra để chặn những lời khiến hắn đau lòng thêm. Khi buông ra, đôi mắt Cao Đồ đã ươn ướt, cậu khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến mức gió thổi cũng tan.
"Đừng nói nữa, Văn Lang..."
Ngực Thẩm Văn Lang siết lại, bàn tay siết chặt nơi eo cậu.
"Em sẽ tin anh sao?"
Cao Đồ gật đầu, ánh mắt đong đầy nước. "Ừ, em tin. Thật ra em cũng đã yêu anh từ lâu rồi. Chỉ là em chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ nhìn về phía mình..."
Cậu cười khổ, giọng nhỏ như gió lướt qua tai hắn.
"Em từng chuẩn bị tâm lý, rằng sẽ đơn phương anh cả đời. Em cho rằng chỉ cần anh khỏe mạnh, vui vẻ, lúc thư ký Hoa xuất hiện, em nghĩ anh có người ở bên cạnh cũng tốt, nhưng em không kiềm chế được việc ghen tị với cậu ấy..."
Thẩm Văn Lang vừa nghe đến cái tên Hoa Vịnh, hô hấp lập tức siết lại. Trong đầu hắn vang lên một tràng chửi thầm, cái tên enigma chết tiệt!
Khóe môi mím chặt, hắn cảm giác cả lồng ngực mình như bốc hỏa. Mười năm kìm nén, đến lúc vừa được cậu nói thích, lại phải nghe ra rằng cậu từng ghen với cái tên đáng ghét kia mà buồn khiến tim hắn đau đến phát điên.
Hắn không nhịn được, ôm chặt Cao Đồ hơn, giọng gấp gáp đến mức như sợ cậu hiểu lầm thêm. Vội giải thích.
"Giữa anh và Hoa Vịnh, không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào cả. Tên đó không phải omega, em hiểu không? Cậu ta lôi kéo anh vào vở kịch này để lừa Thịnh Thiếu Du. Mọi thứ, từng cái ánh mắt, từng câu nói trước đây đều là anh cố ý diễn cho người khác xem. Anh không hề thích cậu ta, một chút cũng không"
Giọng hắn dằn mạnh, đến mức trong cổ họng khản đặc, nhưng ánh mắt lại run rẩy, lo sợ cậu không tin.
Đầu óc Cao Đồ đình trệ, cậu biết họ có mối quan hệ thân thiết, trước đây luôn nghĩ hắn có hứng thú với vị omega xinh đẹp kia.
"Thư ký Hoa không phải omega..."
Thẩm Văn Lang gật đầu, một lần nữa khẳng định hắn không thích Hoa Vịnh, chỉ thích Cao Đồ cậu.
"Đừng nói về tên đó nữa, em có thể cho anh một câu trả lời không?"
Cao Đồ không biết hắn đang nói đến chuyện gì, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, lên tiếng.
"Câu trả lời gì cơ?"
Thẩm Văn Lang nghiêm túc nói.
"Anh yêu em, chúng ta kết hôn đi"
"Không phải, cái gì kết hôn chứ..."
Cao Đồ bật cười, làm thế nào mà tên alpha to xác này lại nghĩ tới việc kết hôn luôn rồi, không phải theo sự phát triển trong tình yêu thì tiếp theo là giai đoạn tìm hiểu sao. Thẩm Văn Lang lại thẳng thắn đến mức bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, trực tiếp nói chuyện kết hôn?
"Chúng ta không phải đã ở bên nhau 10 năm rồi sao, không cần tìm hiểu nữa"
Đây mà là lý do à?
Cao Đồ ngẩn người, còn chưa kịp phản bác thêm, bỗng nhận ra cơ thể mình đã khác trước. Lúc nãy toàn thân như bị lửa đốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng giờ đây, sự đau nhức rát buốt kia lại lắng xuống. Dưới lớp pheromone diên vĩ nồng đậm đang bao phủ, những cơn co rút dữ dội trong cơ thể cậu như dần được xoa dịu.
Cậu hơi há miệng, thở gấp mấy nhịp, mới kịp nhận ra trong lúc mình và Thẩm Văn Lang nói hết tất cả những điều chôn giấu mười năm, kỳ phát tình vốn khiến cậu khổ sở gần như mất lý trí đã được giảm nhẹ đi hơn phân nửa.
Hắn nhìn ngay ra sự thay đổi ấy. Bàn tay lớn khẽ lướt qua lưng cậu, ánh mắt tràn ngập đau lòng.
"Đỡ hơn rồi đúng không?"
Cao Đồ chớp mắt, ngạc nhiên. "Ừm, thật sự đã đỡ nhiều rồi."
Thẩm Văn Lang khẽ cười, nụ cười còn đẫm nước mắt nhưng đầy nhẹ nhõm.
"Thì ra em vẫn luôn khổ sở đến vậy, mà anh lại để mặc em một mình chống đỡ bao năm. Nếu không phải hôm nay anh đến đây, có khi anh vẫn không biết"
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe mắt còn ươn ướt của cậu, giọng thấp khàn mà tha thiết.
"Cao Đồ, anh sẽ không để em một mình nữa. Từ nay về sau, bất kể em phát tình thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh, để pheromone của anh xoa dịu em, để em không còn phải chịu đựng một mình"
Ngực Cao Đồ dâng trào một cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa. Cậu khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai hắn, nghe tiếng tim hắn đập gấp gáp như muốn hòa chung với nhịp đập của mình.
"Văn Lang..." Giọng cậu nhỏ nhẹ, có chút yếu ớt vì mệt, nhưng từng chữ đều chân thành.
"Nếu có anh, em sẽ không còn sợ nữa"
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, từng nhịp chậm rãi hòa vào nhau. Cơn đau của kỳ phát tình đã lùi xuống, thay vào đó là sự an ổn kỳ lạ, như thể cả thế giới ngoài kia đều không còn quan trọng. Và ngay lúc đó, trong hơi thở còn sót lại mùi xô thơm dịu nhẹ, Cao Đồ rốt cuộc cũng nhắm mắt, thả mình vào sự che chở mà bấy lâu nay cậu vẫn khao khát, và quên mất nói câu đồng ý với hắn.
Cậu căn bản là không có lựa chọn nào, thích hắn nhiều năm như vậy tất nhiên đã không ít lần nghĩ đến chuyện cùng hắn yêu đương rồi kết hôn. Chẳng qua là do trước kia không dám hi vọng, hiện tại chính hắn đã ngỏ lời, cho dù là giấc mơ thì cậu cũng muốn chìm vào nó.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống, làm dịu đi thứ không khí ngột ngạt của một đêm dài.
Cao Đồ tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang được một vòng tay rắn chắc ôm chặt. Hơi thở đều đặn của Thẩm Văn Lang phả nơi gáy, ấm áp đến mức cậu suýt tưởng bản thân vẫn còn đang mơ.
Chỉ đến khi hắn khẽ động đậy, ngón tay vô thức siết eo cậu chặt hơn, cậu mới ý thức rõ ràng tất cả đều là sự thật. Đêm qua, hắn đã nói thích cậu.
Mười năm, hắn vẫn luôn âm thầm thích cậu.
Tim Cao Đồ lại rộn lên nhịp đập khó kìm. Cậu khẽ nghiêng người, thoáng ngắm gương mặt ngủ yên của hắn, trong đầu chợt lóe lên một câu hỏi, có phải từ nay cậu thật sự đã có thể yêu người này không?
Trong khi Cao Đồ còn đang suy nghĩ, thì kẻ bên cạnh lại nhanh hơn một bước, chủ động kéo cậu sát lại. Thẩm Văn Lang mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như muốn khóa chặt lấy cậu.
"Thức rồi à?" Giọng hắn khàn khàn, vừa tỉnh ngủ nhưng vẫn mang theo sự bá đạo quen thuộc.
Cao Đồ khẽ "ừm" một tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã giữ chặt eo không cho nhúc nhích.
"Đừng động, để anh ôm thêm chút nữa."
Câu nói thản nhiên, lại khiến tim cậu như bị ngọn lửa nhỏ châm vào, vừa xấu hổ vừa bất lực.
Hai ngày tiếp đó, đáng lẽ phải là thời gian để cả hai bình tĩnh suy nghĩ, nhưng Thẩm Văn Lang lại không hề có ý định cho Cao Đồ không gian riêng.
Ngày đầu tiên, hắn lấy lý do "giám sát sức khỏe" mà bắt cậu tan làm sớm. Ngày thứ hai, hắn thậm chí còn trắng trợn hơn, trực tiếp lái xe đến dưới căn hộ của cậu, nói thẳng.
"Thu dọn đồ, theo anh về nhà."
Cao Đồ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn ôm đi.
"Anh anh làm cái gì vậy?" Cậu hoảng hốt, cố thoát ra khỏi hắn.
Thẩm Văn Lang nhướng mày, mặt không đổi sắc.
"Anh bị trật chân, đi lại không tiện. Em dọn qua nhà chăm sóc anh đi"
Cao Đồ chỉ biết im lặng bày tỏ "..."
Một alpha cấp S, thân thể cường tráng đến mức có thể một mình đánh ngã ba gã cao to, bị trật chân đi lại không tiện? Lừa con nít à?
Quả nhiên, cậu khoanh tay, nhìn hắn nghi hoặc.
"Anh là alpha cấp S, không phải mấy vết thương nhỏ cũng có thể tự hồi phục sao? Trật chân mà cũng cần người chăm à"
Thẩm Văn Lang lại nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể không tin.
"Anh thuộc dạng thể chất đặc biệt, tự hồi phục không tốt. Lần này phải nhờ em rồi."
"..."
Cao Đồ ngẩn người, suýt tin thật. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại, bĩu môi.
"Anh tưởng em dễ lừa lắm hả?"
Hắn liền không chớp mắt, đưa chân cố tình khập khiễng hai bước.
Cao Đồ "..."
Người này đúng là không biết xấu hổ.
Buổi tối hôm ấy, kết quả cuối cùng là cậu thật sự bị hắn "dắt" về nhà.
Ban đầu cậu còn định ở phòng khách, nhưng Thẩm Văn Lang mặt lạnh phán một câu.
"Ban đêm anh không ngủ được, cần em ở cạnh"
"Anh là trẻ con chắc?" Cao Đồ cạn lời.
Hắn chỉ nhàn nhạt.
"Ừ, chẳng phải em là omega của anh sao? Chăm sóc alpha ốm yếu của mình một chút đi"
Một câu đơn giản, lại khiến trái tim cậu mềm nhũn đến mức không còn cách nào phản bác, Thẩm Văn Lang hôm nay lại còn biết làm nũng với cậu đấy
Hai ngày này, mỗi buổi sáng hắn đều giả vờ tập tễnh chống gậy bước ra khỏi phòng, cố ý khiến cậu sốt ruột dìu hắn. Tối đến hắn đều kéo cậu vào lòng ôm chặt, không cho cậu cựa quậy.
Cao Đồ biết rõ hắn đang lừa mình, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn để mặc hắn làm vậy. Có lẽ, trong lòng cậu, từ rất lâu rồi đã nguyện ý buông xuôi trước sự bá đạo này. Bởi vì dù là lời dối trá, thì Thẩm Văn Lang cũng là alpha duy nhất mà cậu cam tâm tình nguyện bị lừa. Sao nghe như bị ngốc thế nhỉ?
_____
vì mình thích ngọt nên truyện sẽ không ngược xíu nào cả nha, có thể hơi chán nên mn cân nhắc nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com