Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4


Đêm hôm đó, giống như mấy hôm trước, Cao Đồ vừa tắm xong, còn chưa kịp hong khô tóc đã bị lôi thẳng vào vòng tay rộng lớn.

"Văn Lang, em còn chưa..."

Lời còn chưa dứt, gáy cậu đã bị bàn tay ấm nóng kia chặn lại, ép ngã vào bờ ngực rắn chắc. Hơi thở quen thuộc ùa xuống, hòa cùng mùi diên vĩ nồng đậm thoát ra từ tuyến thể của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ cảm nhận rõ ràng sự dao động từ tuyến thể. Pheromone của alpha cấp S vốn đã mạnh mẽ, lại còn là người cậu vừa mới trải qua kỳ phát tình cùng, cơ thể vốn nhạy cảm giờ lại càng khó kiểm soát. Chỉ cần một chút dao động mùi hương xô thơm từ người cậu liền thoát ra, từng tia mỏng manh trộn lẫn vào tầng hương dày đặc của hắn.

"..."

Cậu khẽ cắn môi, bàn tay chống vào ngực hắn, như muốn đẩy ra mà cũng chẳng thật sự dùng sức.

Thẩm Văn Lang lập tức nhận ra sự bất thường, ánh mắt thoáng tối đi. Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc vang bên tai.

"Cao Đồ, pheromone của em lại thoát ra rồi"

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

"Em...em không cố ý"

Giọng run rẩy, vừa như giải thích vừa như cầu xin, nhưng cơ thể phản ứng vốn chẳng thể che giấu. Dưới lớp pheromone diên vĩ, mùi xô thơm dần trở nên rõ rệt, mềm mại mà vội vã, giống như bản thân chủ nhân đang bối rối không biết phải làm thế nào.

Thẩm Văn Lang siết chặt eo cậu, để khoảng cách càng thêm gần. Ngực hắn kề sát lưng cậu, âm giọng trầm thấp đến mức mang theo lực rung khiến tim người khác hỗn loạn.

"Không cố ý thì càng chứng tỏ em nhạy cảm với pheromone của anh"

Cao Đồ "..."

Cậu chỉ hận không thể cắn cho hắn một phát. Người ta đã xấu hổ muốn chết, hắn lại còn thản nhiên nói thẳng ra như vậy.

Nhưng hắn không hề chế giễu. Ngược lại, ánh mắt nhìn cậu lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn biết là do cậu vừa mới qua kỳ phát tình, pheromone chưa ổn định nên mới như vậy.

"Anh hiểu"

Nói rồi, hắn khẽ cúi đầu, chạm nhẹ môi lên thái dương ươn ướt của cậu.

Một cái hôn thoáng qua, nhưng đủ khiến cậu tê dại cả người.

"Văn Lang..."

Cao Đồ thì thầm, giọng vừa bối rối vừa bất lực. Hắn liền thấp giọng trả lời, dường như chẳng cho cậu đường lui.

"Để anh giúp em ổn định lại, được không?"

Không khí trong phòng dần trở nên ám muội hơn, mùi diên vĩ đậm đặc như lớp chăn dày phủ kín xô thơm mềm mại lẩn quẩn không chịu tản đi, hai tầng hương quấn chặt lấy nhau, hòa nhập thành một thứ hương vị chỉ thuộc về riêng hai người.

Cao Đồ cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng cơ thể càng ngày càng nóng. Pheromone của alpha cường đại đang bao trùm lấy mình, khiến từng tế bào trong người cậu như bừng lên. Cậu đưa tay đẩy vai hắn, giọng lạc đi.

"Đừng...đừng cố ý thả pheromone ra như vậy..."

Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, cúi xuống nhìn người trong lòng.

"Anh nào có cố ý, chỉ là pheromone của anh nó thích em thôi"

Hắn nói rất thản nhiên, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ngọn lửa sâu kín. Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang nhẫn nhịn, nhận ra điều đó càng làm cậu cảm thấy xấu hổ hơn.

Sau một hồi giằng co vô ích, Cao Đồ rốt cuộc đành buông xuôi, nằm yên trong ngực hắn. Cậu có thể cảm nhận được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, từng nhịp dội thẳng vào lồng ngực mình.

Một lát sau, giọng cậu khẽ vang lên, nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi khoảng không yên tĩnh.

"Anh...đừng thả pheromone ra nhiều quá. Em sợ mình sẽ..."

Chữ cuối cùng cậu không nói được, chỉ đỏ mặt tránh đi.

Thẩm Văn Lang bật cười, nhưng là nụ cười mang theo sự xót xa. Hắn khẽ siết cậu chặt hơn, thì thầm bên tai.

"Em ngốc, anh chưa từng có ý định ép buộc em. Nếu pheromone của anh khiến em khó chịu, anh sẽ thu lại. Nhưng nếu em thật sự không ổn, anh cũng sẽ không để em một mình"

Trong lời nói đó, không có chiếm đoạt, không có cưỡng ép, chỉ có một sự khẳng định bình thản mà chắc chắn hắn sẽ ở bên cậu, bất kể thế nào.

Thời gian dần trôi, Cao Đồ mơ hồ thiếp đi trong vòng tay hắn, hơi thở dần đều lại. Thẩm Văn Lang ngắm nhìn gương mặt ấy, khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ. Lúc đầu vì muốn được gần gũi với cậu hơn nên mới cố ý thả pheromone ra, nhưng hắn nhận ra Cao Đồ chưa sẵn sàng, liền biết mình quá vội vã. Tự trách bản thân ngàn lần không đủ tốt, hắn cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc ướt của cậu, lòng dấy lên từng đợt chua xót. Rõ ràng đã thề sẽ nâng niu, vậy mà vẫn để dục vọng chi phối, khiến cậu mệt mỏi đến vậy. Thẩm Văn Lang thở dài, tự trách mình quá tham lam, chỉ biết nghĩ đến cảm giác được ôm giữ mà quên mất cơ thể yếu ớt kia cần được nghỉ ngơi hơn bất cứ điều gì.

Ánh nắng sớm mai len qua lớp rèm cửa, rải xuống căn phòng tĩnh lặng.

Cao Đồ chậm rãi mở mắt, trong giây lát đầu óc cậu còn mơ hồ, thân thể mệt mỏi giống như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt. Đêm qua, rõ ràng Thẩm Văn Lang đã kiềm chế rất nhiều, thế nhưng chỉ riêng việc pheromone giao thoa cũng đủ làm cậu hao tổn không ít sức lực.

Cậu nghiêng đầu, bắt gặp người kia đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bên bàn làm việc lật qua vài tập hồ sơ. Sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt đã chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua.

Thấy cậu tỉnh, Thẩm Văn Lang ngẩng lên, ánh mắt dịu đi một thoáng

"Dậy rồi à, cơ thể còn khó chịu chỗ nào không?"

Cao Đồ vội ngồi bật dậy, vừa định đáp đã bị cơn nhức mỏi nơi thắt lưng kéo ngược lại. Gò má cậu thoáng ửng hồng, khẽ lắc đầu.

"Không sao, chỉ hơi mệt chút"

Hắn khép hồ sơ, bước lại gần, bàn tay to lớn đưa lên chạm nhẹ lên tóc cậu, giọng thấp hẳn.

"Hôm nay em nghỉ ngơi thêm một ngày đi, không cần đến công ty đâu"

Cao Đồ lắc đầu, giang hai tay ra phía hắn đòi ôm. Thẩm Văn Lang dùng một tay ôm lấy cậu, tay kia xoa xoa mái tóc đã rối tung của đối phương.

"Em không sao, em có thể đi làm được mà"

Nói rồi cậu dụi dụi mặt vào lồng ngực hắn như sợ hắn không đồng ý. Thẩm Văn Lang nhìn thấy một màn này chỉ biết lắc đầu, nhóc con này vẫn luôn cứng đầu như vậy.

Bữa sáng đơn giản được dọn ngay tại phòng ăn. Hai người vẫn như thường lệ, Thẩm Văn Lang bình thản ăn, còn Cao Đồ im lặng gắp từng miếng, thỉnh thoảng liếc trộm hắn. Có điều, cậu không dám nhìn lâu, bởi chỉ cần ánh mắt hai người giao nhau, ký ức đêm qua lại trào dâng khiến tai cậu đỏ bừng.

Tài xế lái xe đưa họ đến trụ sở tập đoàn HS. Vừa bước xuống, bầu không khí nghiêm túc lập tức bao trùm. Nhân viên cúi chào, ánh mắt chỉ dám hướng về phía vị giám đốc trẻ tuổi, không ai để ý thư ký riêng đi ngay sau lưng hắn, dáng vẻ tươi tắn mà kín đáo.

Cao Đồ ở công ty rất nghiêm túc, vẫn luôn giữ quan hệ cấp trên và thư ký, cậu là người có trách nhiệm với công việc nên tuyệt đối không được để chuyện tình yêu ảnh hưởng. Mặc dù đôi lúc sẽ khiến Thẩm Văn Lang có chút không vui, hắn rất muốn ôm cậu nhưng mãi đến lúc ở một mình hai đứa thì mới được chạm, vì thế nên nhiều khi Thẩm tổng còn ra vẻ giận dỗi.

Buổi sáng trôi qua với lịch trình dày đặc. Cao Đồ bận rộn sắp xếp lịch họp, xử lý văn kiện cần hắn ký. Mỗi khi Thẩm Văn Lang phân phó gì đó, cậu chỉ gọn gàng "Vâng" rồi nhanh chóng làm việc, hoàn toàn giống như mọi ngày trước đây, một chút ánh mắt ân ái cũng không cho hắn.

Trưa hôm đó, khi chuẩn bị xuống tầng dưới để tham dự cuộc họp hội đồng, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng bước vào thang máy. Cửa kim loại khép lại, thế giới lập tức thu nhỏ chỉ còn hai người. Trong không gian chật hẹp, mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo sơ mi của hắn khiến tim cậu đập nhanh.

Đúng lúc đó, bàn tay to lớn khẽ trượt sang, bao lấy ngón tay cậu, xiết chặt một cái. Cao Đồ giật mình, quay sang nhìn hắn. Người kia vẫn đứng thẳng, mắt chăm chú vào con số nhảy trên màn hình, gương mặt lạnh nhạt như thể chưa từng làm gì. Chỉ có lòng bàn tay nóng rực kia là bằng chứng rõ ràng nhất.

Tim cậu run lên, bàn tay nhỏ khẽ đáp lại, nắm chặt lấy hắn. Chỉ mấy giây thôi, nhưng đủ để cậu cảm thấy một dòng điện len vào từng mạch máu.

Đến khi thang máy "ding" một tiếng, cửa mở ra, cả hai lập tức buông tay, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc như thường. Những nhân viên đứng chờ bên ngoài chỉ thấy giám đốc cùng thư ký bước ra, khí thế mạnh mẽ như hai mảng băng song song, hoàn toàn không có điểm giao nhau thừa thãi.

Không ai biết, chỉ vài giây trước, hai mảng băng ấy đã lặng lẽ hòa vào nhau, nếu như không có camera thì Thẩm Văn Lang còn muốn ôm cậu một chút, rồi hôn hôn nhiều chút cho bỏ tức.

Phòng họp lớn không khí nghiêm trang, các bộ phận lần lượt báo cáo kế hoạch quý mới. Cao Đồ ngồi cạnh hắn, chăm chú ghi chép từng nội dung.

Nhưng chỉ được nửa giờ, cậu bắt đầu thấy lưng mình nhức mỏi, mắt hoa lên. Đêm qua chịu ảnh hưởng từ pheromone của alpha nên đã khá mệt mỏi, sáng nay lại làm việc liên tục, cơ thể mảnh mai thật sự không chịu nổi nữa.

Cậu cố gắng cắn răng giữ bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng ngón tay run lên, chữ viết loằng ngoằng.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, chỉ liếc một cái đã nhận ra. Sắc mặt cậu hơi trắng, trán lấm tấm mồ hôi, dáng ngồi gắng gượng khẽ xê dịch đôi chút. Hắn cau mày, lập tức cắt ngang phần báo cáo đang kéo dài.

"Đủ rồi. Các mục tiếp theo để bộ phận phụ trách nộp văn bản sau. Cuộc họp đến đây kết thúc"

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, chưa hiểu tại sao giám đốc vốn khắt khe lại đột ngột cho dừng sớm. Nhưng không ai dám phản đối, chỉ đồng loạt đứng lên rời đi.

Thẩm Văn Lang không để ý đến ai, chỉ xoay người đỡ Cao Đồ đang đứng dậy. Động tác ấy nhanh chóng thu lại, che giấu khéo léo, tựa như chỉ là giúp cậu cầm tập hồ sơ. Nếu như chưa từng hứa với cậu là không công khai, khẳng định lúc này hắn đã bế cậu lên rồi.

Khi trở về phòng làm việc riêng, hắn lập tức đóng cửa lại, kéo cậu ngồi xuống bên mình.

"Em mệt đến thế mà không nói?" Giọng hắn trầm xuống, lộ rõ sự không hài lòng.

Cao Đồ cắn môi, nhỏ giọng giải thích.

"Chỉ hơi nhức đầu thôi, không sao. Em sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc"

Hắn thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương cho cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu muốn rơi nước mắt. Thẩm Văn Lang không phải đang trách cậu, chỉ là hắn lo lắng.

Cao Đồ trước đây vốn không yếu đuối như vậy, cũng không hiểu lần phát tình này tại sao lại nhạy cảm đến thế, hiện tại vẫn còn cảm giác khó chịu nơi tuyến thể. Hắn nhận ra cậu có chút run rẩy, liền bảo buổi chiều sẽ nghỉ để đưa cậu đến bệnh viện. Lần này Cao Đồ không từ chối nữa, cậu sợ lại làm hắn không vui.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com