Chương 2
「Đã kích hoạt nhiệm vụ Cưỡng Đoạt Yêu... Đang truy tìm mục tiêu...」 「Đã tìm thấy mục tiêu có độ tương thích cao nhất... Rè... Cao Đồ...」
Nhiệm vụ Cưỡng Đoạt Yêu?
Chưa kịp để Thẩm Văn Lang phản ứng, giọng nói hệ thống kia đã như bật tốc độ x3, vèo vèo lướt qua.
「Ký chủ không phản hồi, đã tự động trói buộc giúp ngài.」 「Đinh! Mục tiêu nhiệm vụ - Cao Đồ * Trói buộc thành công!」
Thẩm Văn Lang đang định lấy điện thoại ra, dự tính sau khi tan làm sẽ đến bệnh viện gần nhất kiểm tra tổng quát — trọng điểm là khám não, thì đột nhiên, một màn hình quang học trong suốt đập thẳng vào mặt gã.
「Chào ký chủ! Chân ái giáng trần rồi! Mau đến thực hiện nhiệm vụ Cưỡng Đoạt Yêu thôi nào~ ^_^」
Với tông giọng nhỏ nhẻ đầy đắc ý, một tiểu nhân vật hoạt hình phiên bản Q mặc đồ đỏ xuất hiện trước mặt Thẩm Văn Lang, lắc lư qua lại.
Thẩm Văn Lang thở dài, vẫn không nhịn được mà bắt đầu đối thoại với thứ được cho là sản phẩm ra đời từ ảo giác của chính mình — cái gọi là hệ thống Cưỡng Đoạt Yêu này.
"Là mày có bệnh hay là tao có bệnh? Mau cút mẹ mày ra khỏi não tao ngay."
「Ký chủ, đầu tiên xin đừng lo lắng về vấn đề tinh thần của mình. Thứ hai, một khi đã trói buộc, miễn đổi trả!」 「Cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống sẽ tự động tách khỏi mục tiêu.」
0712 vừa nói, vừa tung ra những bức ảnh chụp cận cảnh độ nét cao ngay trước mắt Thẩm Văn Lang.
「Đây là nốt ruồi ở xương quai xanh của Cao Đồ.」 「Đây là nốt ruồi ở cổ chân của Cao Đồ.」 「Đây là nốt ruồi ở sau lưng của Cao Đồ.」
"Dừng lại!!! Mày cho tao xem mấy cái này làm gì? Tao có phải biến thái đâu!" vành tai Thẩm Văn Lang đỏ bừng lên, nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía đống ảnh trước mặt.
「Những vị trí này, ký chủ chưa từng thấy qua phải không? Thế nên, để xác định sự tồn tại thực sự của hệ thống này, ký chủ có thể đích thân đi kiểm chứng tính xác thực của chúng.」
Thẩm Văn Lang tối sầm mặt mũi, sau khi xác định bản thân chắc là chưa điên mới chậm rãi lên tiếng.
"Mày chắc chắn mày là hệ thống Cưỡng Đoạt Yêu? Tao thấy mày nên đổi tên thành hệ thống Trấn Lột thì đúng hơn. Vừa mới lên sàn đã chẳng nói chẳng rằng tự tiện trói buộc trong não tao." "Bọn mày có chức năng tố cáo không?"
「......」 Hệ thống im lặng.
"Mày không thể đổi người khác mà hố sao? Giang Hỗ là xã hội pháp trị đấy."
「Không thể.」 Hệ thống mỉm cười lịch sự : )
"Nhưng Cao Đồ có bạn đời Omega rồi, mày bảo tao đi làm tiểu tam à?" Không được, việc này rõ ràng là đang nhảy lăm-ba liên tục trên cái vạch đạo đức ít ỏi của gã.
「Ký chủ! Tin tôi đi! Kẻ! Không! Được! Yêu! Mới! Là! Tiểu! Tam!」
Thẩm Văn Lang suýt thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.
"Không đúng, đợi đã! Mày bảo tao và Cao Đồ á? Mày điên mẹ nó rồi hả?"
「Xin nhẹ tay cho. Đạo đức có thể thấp kém, nhưng vợ thì không thể dâng tận tay cho kẻ khác được.」 0712 nhe răng, giăng ra một băng rôn khổng lồ trên màn hình trước mặt Thẩm Văn Lang, bên trên viết mấy dòng chữ lớn:
"Vứt bỏ tố chất cá nhân, tận hưởng cuộc đời thiếu đạo đức! Cưỡng đoạt yêu cũng là chân ái!!! Cưỡng đoạt yêu! Cũng! Sẽ! Có! Mùa xuân!!!"
Thẩm Văn Lang mặt không cảm xúc: "Tôi không có thích..."
「Tôi lạy ngài đấy! Làm nhiệm vụ đi mà.」 0712 lao lên cắt ngang lời gã, rồi bắt đầu hành trình kể khổ sướt mướt.
Đại loại là một đống chuyện kiểu thời buổi này làm hệ thống cũng chẳng dễ dàng gì, ai cũng thấy Cưỡng Đoạt Yêu là đáng sợ, hễ nghe thấy tên mình và nhiệm vụ là không muốn trói buộc mà chỉ muốn chạy mất dép. Cho rằng trên mạng xem cho vui thì được, chứ ngoài đời ai mà thích cưỡng đoạt thật chứ ba la ba la...
Sau đó câu chuyện xoay chuyển, bắt đầu ghen tị với đối thủ là hệ thống Chân Ái 0619 đi đâu cũng được trọng dụng, lần nào tổng kết năm thành tích cũng nằm trong top 3...
"Dừng lại." Thẩm Văn Lang không hề lay chuyển. "Thời gian của tôi không phí phạm vào những việc vô nghĩa thế này."
Được, mềm cứng đều không ăn đúng không. Hệ thống nghiến răng, tung ra chiêu cuối cùng của mình.
「Tôi có ảnh của đối tượng khiến Cao Đồ rung động.」
"Ý mày là tên Omega hở tí là phát tình kia của cậu ta? Ai thèm xem hai đứa bọn họ." Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, đảo mắt thật mạnh, giả vờ không quan tâm.
「Bao gồm cả mọi thông tin chi tiết của người đó.」
"Hừ, nếu tao muốn biết thì trực tiếp hỏi Cao Đồ không phải xong rồi sao, đến lượt mày chỉ huy tao chắc?"
「Sẽ tặng kèm thêm rất nhiều bí mật nhỏ mà Cao Đồ không cho ai biết...」
Cái gì? Cao Đồ mà còn có chuyện gã không biết sao? Gã mới không thèm hứng thú đâu. "Nhiệm vụ gì? Nói nghe thử xem." Thẩm Văn Lang khẽ hắng giọng, nới lỏng cà vạt.
「Ký chủ à~」 Trên màn hình của 0712 nổ tung từng đóa pháo hoa nhỏ 🎉.
"Câm miệng!"
Thế là 0712 ngoan ngoãn bắt đầu tận tụy công bố nhiệm vụ liên quan.
「Đinh! Nhiệm vụ 1: Ở riêng với Cao Đồ liên tục trong 24 giờ.」 「Thời hạn nhiệm vụ: 7 ngày.」 「Phần thưởng nhiệm vụ: Bí mật của Cao Đồ ①.」
"Không có hình phạt thất bại à?" Thẩm Văn Lang nhướng mày, đâm trúng trọng tâm.
「Ký chủ, chúng tôi là hệ thống chính quy, đương nhiên không có những hình phạt thất bại vi phạm Công ước Liên minh Hệ thống rồi! Nếu không thì khác gì bọn buôn người?」
0712 ưỡn ngực, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
「Chúng tôi không những không có hình phạt, mà còn dựa trên khát khao mãnh liệt trong lòng ký chủ để tạo ra phần thưởng nhiệm vụ tương ứng.」
"Vậy sao? Không có hình phạt?" Thẩm Văn Lang cười khẩy, giọng điệu mang theo chút bỡn cợt.
"Vậy bọn mày mưu cầu cái gì? Chẳng lẽ là Nguyệt Lão tái thế? Chuyên đi cứu vớt những Alpha cô độc lẻ bóng sao? Thế thì đúng là một tiểu thiên sứ chân-thiện-mỹ khiến thế giới ngập tràn tình yêu rồi."
Gã không tin trên trời lại rơi xuống chuyện tốt như vậy. Chỉ có thưởng mà không có phạt nghe qua đã thấy phi lý y hệt cái "bẫy mổ lợn" mà Hoa Vịnh dày công thiết kế vậy. Đằng sau những lời đường mật là tâm địa đen tối, ai dẫm phải người đó tự biết.
0712 bị đống lời độc địa của Thẩm Văn Lang dập cho đứng hình tại chỗ mất vài giây, mới cố gắng duy trì thái độ thân thiện, cười như không cười, dù sao thì vị Boss thế giới này đúng là không dễ phục vụ.
「Theo sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi đều thu thập được năng lượng tâm nguyện tương ứng, xin ký chủ cứ yên tâm.」
"Được rồi, tôi biết rồi." Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế, ánh mắt rơi vào bóng chiều tà ngoài cửa sổ. "Đừng có lúc nào cũng nhảy bổ ra như ma ấy, làm tôi giật mình."
Dù không biết tại sao đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái "hệ thống", lại còn vô lý trói buộc gã với Cao Đồ, bắt gã làm những nhiệm vụ trái đạo đức kỳ quặc.
Nhưng... dù sao bên phía Hoa Vịnh cũng có cả đống kịch cần diễn, cũng chẳng ngại diễn thêm mấy màn này. Còn về nhiệm vụ Cưỡng Đoạt Yêu trước mắt, cách thức hoàn thành cũng có rất nhiều loại, thời gian một tuần là quá đủ rồi.
Hơn nữa, nếu không bàn quá trình mà chỉ nói kết quả, thì cũng đơn giản thôi.
Quan trọng hơn là, gã muốn xem xem cái hệ thống đột nhiên xuất hiện trong não mình rốt cuộc tồn tại với mục đích gì, che giấu bí mật ra sao.
Đêm dần buông, chỉ còn lại ánh đèn từ những tòa cao ốc đan xen tỏa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com