Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2-3

1.

Phòng khám hôm nay có một bệnh nhân kỳ lạ.

Lúc đó, Khương Tiểu Soái đang sắp xếp những hộp thuốc lớn nhỏ trong phòng khám, một đống lớn hộp thuốc lộn xộn được cậu vứt đi cái cần vứt, xếp chồng lên nhau thành một ngọn đồi nhỏ. Đến khi người ngoài gọi mấy tiếng, cậu mới chui ra khỏi đống hộp đó.

Thường ngày cậu cũng không bận rộn đến thế nhưng vì sắp đến Tết, cậu ở lại "trụ vững vị trí", giúp người được chừng nào hay chừng đó. Quách Thành Vũ ban đầu nói sẽ ở lại cùng nhưng mới ngồi được mười mấy phút đã bị một cú điện thoại gọi đi gấp gáp, Khương Tiểu Soái đành phải tự mình xoay sở như một "cơn lốc nhỏ".

Nói chính xác, bệnh nhân kỳ lạ này không tự mình đến mà là bị người khác dìu vào.

Người gọi cậu là các dì ở khu phố bên cạnh, hôm nay họ không mang đến bắp luộc tự nấu mà là một người đàn ông trưởng thành còn sống. Khương Tiểu Soái thấy vậy vội vàng tiếp nhận, ba người bảy tay tám chân đỡ người đó nằm xuống giường. Các dì kể rằng sau khi mua rau, họ định đi đánh mạt chược thì thấy người này ngất xỉu cô độc trên đất ngay trước cửa phòng khám nên vội vàng đưa đến. Thương mấy cô lớn tuổi, dù người thanh niên này có gầy gò đến mấy cũng là người lớn, Khương Tiểu Soái nhanh chóng kéo hai cái ghế mời họ ngồi rồi bắt đầu kiểm tra cho người đàn ông.

Người đàn ông mặc đồ thường ngày đơn giản, dáng người không thấp nhưng vô cùng gầy gò. Khuôn mặt ôn hòa nhưng má lại hóp sâu. Cả người như một ngọn nến bập bùng trong gió, như thể sắp bị gió thổi bay đi. Pheromone cây xô thơm nhẹ nhàng quanh quẩn nơi đầu mũi Khương Tiểu Soái, lãnh đạm giống như chính bản thân anh lúc này. Khương Tiểu Soái nhíu mày, đưa tay đặt lên mạch đập, nhưng khóe mắt lại khẽ giật vài cái sau khi chạm vào.

"Các dì ơi" Khương Tiểu Soái quay đầu lại, nói với hai người phía sau: "Anh ấy mang thai rồi."

2.

Quách Thành Vũ trở về khi đã gần mười một giờ. Gã có chút hổ thẹn, đứng ngoài cửa một lúc lâu, đến khi mùi hương lộn xộn trên người bị gió lạnh thổi tan bớt, gã mới dám rón rén bước vào phòng khám.

Các hộp thuốc nằm lăn lóc trên sàn đã được xếp gọn gàng vào tủ, thuốc lớn thuốc nhỏ cũng được phân loại đâu vào đấy. Quách Thành Vũ liếc nhìn hai túi đen ở cửa, định bụng lát về nhà sẽ tiện tay vứt đi. Gã bước về phía phòng nghỉ, nhưng bước chân khựng lại khi gần đến cửa. Mùi cây xô thơm trộn lẫn với hương tre xanh nhẹ nhàng bay vào mũi gã.

Khương Tiểu Soái đưa người về à? Quách Thành Vũ nheo mắt lại, những ký ức về mấy Alpha hay gây rắc rối đột ngột ùa về. Gã bước nhanh vào phòng, quay đầu lại thấy Khương Tiểu Soái đang yên tĩnh gục trên bàn ngủ, đắp chiếc chăn nhỏ gã mua cho. Quách Thành Vũ cong môi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu. "Có lạnh không?"

Quách Thành Vũ đặt cốc trà sữa nóng cạnh mặt Khương Tiểu Soái, cảm giác ấm áp nhanh chóng đánh thức cậu. Cậu vừa ngáp vừa duỗi tay, cQuách Thành Vũ lập tức hiểu ý, ôm bổng cậu lên đùi mình rồi hôn thêm một cái lên mặt cậu.

"Đừng nghịch... có người đấy."

Khương Tiểu Soái ghét bỏ đẩy mặt gã ra một chút. Quách Thành Vũ hơi khó chịu nhưng không nói gì, chỉ nhìn sang người đang nằm yên trên chiếc giường nhỏ. "Ai đây?"

"Bệnh nhân do dì Lưu và các dì nhặt được."

Khương Tiểu Soái nhảy xuống khỏi đùi Quách Thành Vũ, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ cơ thể của người bệnh rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Dì Lưu bọn họ giờ kinh doanh rộng ghê, giờ còn nhặt cả người nữa." Quách Thành Vũ chán nản dựa vào bàn, nhìn Khương Tiểu Soái giúp người bệnh trên giường rút kim tiêm và kê thêm vài loại thuốc, trong lòng hơi khó chịu không rõ lý do.

"Vậy tối nay tính sao, cứ để anh ta ở đây à? Chưa gọi điện cho người nhà anh ta sao?"

"Gọi rồi. Người liên lạc khẩn cấp hình như là em gái anh ấy, nhưng cô bé đang học ở thành phố bên cạnh, sớm nhất cũng phải sáng mai mới đến được. Hơn nữa anh ấy đang mang thai, chẳng lẽ lại để một Omega đang mang thai không có chỗ nương thân sao."

"Mang thai?"

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng nhìn kỹ người gầy gò trên giường. Thành thật mà nói, thoạt nhìn Quách Thành Vũ không hề nhận ra đây là một Omega. Anh trông rất chỉn chu, ngay cả khi đang hôn mê, cũng toát ra một khí chất bình thản, tự tại. Người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ anh ít nhất cũng là Beta.

"Đúng vậy. Rối loạn Pheromone kéo dài cộng với quá sức, anh ấy hạ sốt được là may mắn lắm rồi. Không biết Alpha của anh ấy chết ở xó nào, yên lành tự dưng để một Omega phải chịu khổ thế này." Khương Tiểu Soái vốn không ưa những kẻ chơi bời nên khi nói lời này không tránh khỏi việc "vạ lây" Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ vô cớ bị cậu liếc cho một cái, lập tức ngồi thẳng người bày tỏ lòng trung thành. Vừa định giải thích với Khương Tiểu Soái đôi câu thì trên giường bỗng vang lên một tiếng động nhỏ.

Cao Đồ mở mắt, trước mắt anh bị bao phủ bởi một tấm gỗ. Anh theo bản năng đưa tay sờ vào túi tìm điện thoại, nhưng mu bàn tay lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim truyền nước. Anh hơi bàng hoàng nhìn sang bên cạnh, ánh mắt bất ngờ chạm vào người mặc áo blouse trắng đứng cạnh giường.

"Anh tỉnh rồi? Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

Bác sĩ trẻ trước mặt đưa bàn tay ấm áp đặt lên trán anh. Sau khi cảm nhận được thân nhiệt đã hạ, cậu khẽ cười.

"Sốt đã hoàn toàn thuyên giảm rồi, vậy là không có vấn đề gì lớn đâu."

"Cảm ơn..."

Cao Đồ cố gắng hắng giọng nhưng âm thanh phát ra vẫn còn khàn khàn, vị bác sĩ trẻ chu đáo đưa cho anh một cốc nước. Chỉ đến khi cổ họng được làm ẩm trở lại bằng chất lỏng, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Phiền cho tôi hỏi đây là đâu? Ai đã đưa tôi đến đây vậy?"

Khương Tiểu Soái thấy anh đã tỉnh táo liền kể lại hết những chuyện đã xảy ra trong ngày.

"Anh đừng lo... Tôi vừa gọi cho em gái anh, cô bé nói sáng mai sẽ đến."

Cao Đồ hơi ngỡ ngàng trước sự quan tâm đó, anh vừa định nói lời cảm ơn lần nữa thì đầu lại chóng mặt từng cơn. Khương Tiểu Soái thấy vậy liền vội vàng đỡ anh nằm xuống.

"Anh có biết về chứng rối loạn Pheromone của mình không? Tôi vừa kiểm tra, báo cáo cho thấy anh đã sử dụng thuốc ức chế mạnh trong thời gian dài."

Khương Tiểu Soái vốn không muốn can thiệp vào lựa chọn của người khác, nhưng nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh, cậu không kìm được phải nói thêm vài câu:

"Cơ thể anh đã bị những loại thuốc ức chế đó làm hao mòn rồi. Cho dù có chuyện gì trời long đất lở đi nữa, anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước, huống hồ anh còn đang mang thai... À, Alpha của anh đâu rồi? Nếu có Alpha cung cấp Pheromone an ủi trong thai kỳ, cuộc sống của anh sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Cao Đồ không nói gì.

Sự im lặng trong phòng làm không khí trở nên ngượng nghịu. Khương Tiểu Soái nhíu mày nhưng cũng không ép anh phải nói gì. Cậu đưa thuốc vào tay Cao Đồ, nhìn anh lặng lẽ uống thuốc rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Vẫn chưa kịp hỏi, anh tên là gì?"

"Cảm ơn... Tôi tên là Cao Đồ."

"Ừm, tôi tên là Khương Tiểu Soái, anh gọi tôi là Tiểu Soái được rồi. Thuốc của anh còn hai chai, giờ này có lẽ chưa truyền hết được. Hay là anh cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi một đêm, có chuyện gì đợi anh khỏe hơn rồi giải quyết cũng không muộn."

Cao Đồ định từ chối nhưng Khương Tiểu Soái đã đỡ anh nằm xuống, còn chu đáo đắp chăn cho anh. Sống lâu ở Giang Hỗ - một thành phố nhộn nhịp, Cao Đồ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa có chút được chiều chuộng trước sự tử tế này.

Khương Tiểu Soái đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Không rõ là do Khương Tiểu Soái đã dùng thuốc an thần hay do chính anh cũng đã kiệt sức, Cao Đồ thực sự đã nhắm mắt lại giữa tiếng thuốc nhỏ từng giọt xuống.

Và khoảnh khắc này, chỉ mới một tuần kể từ khi anh nghỉ việc ở HS.

3.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ không sạch sẽ lắm của phòng nghỉ, dịu dàng chiếu lên mặt Cao Đồ. Trong không khí phảng phất mùi nước khử trùng và hương tre lạnh chưa tan hết của Khương Tiểu Soái, nhẹ nhàng bao bọc lấy mùi cây xô thơm nhạt nhẽo trên người anh, tạo ra một cảm giác yên bình kỳ lạ.

Cơn sốt đã thực sự giảm. Cảm giác mệt mỏi nặng nề như kéo người ta vào vực sâu không đáy kéo dài nhiều ngày cũng giảm bớt rất nhiều. Dù cơ thể vẫn yếu ớt nhưng ít nhất đầu óc đã tỉnh táo. Anh quay đầu, thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước, bên dưới là một tờ giấy nhớ, chữ viết nghiêm túc: "Tỉnh rồi nhớ uống nước, trên bàn có cháo còn đang giữ ấm. Khương Tiểu Soái."

Tim Cao Đồ như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va vào, một cảm giác ấm áp đã lâu không có từ sự quan tâm chu đáo bắt đầu từ từ lan tỏa. Anh chống tay ngồi dậy, động tác vẫn còn khó khăn. Khi đang nhấp từng ngụm nước vừa độ ấm, bên ngoài vọng vào tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếp theo là những bước chân gấp gáp, vội vã chạy về phía anh.

Cửa phòng nghỉ được đẩy ra, Cao Tình đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, trên người vẫn còn bám bụi đường từ chuyến đi vội vã từ thành phố khác về. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, gầy gò của Cao Đồ, nước mắt cô bé lại tuôn trào, xông đến mấy bước, dường như muốn ôm anh nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ biết đứng đó luống cuống.

Khương Tiểu Soái đi theo sau, tay cầm bản báo cáo xét nghiệm vừa in ra, giọng điệu ôn hòa: "Cao Đồ, anh cảm thấy thế nào?"

"Cảm ơn cậu, bác sĩ Khương." Cao Đồ nở một nụ cười biết ơn với Khương Tiểu Soái, khi nhìn em gái thì anh hạ giọng xuống mềm mại hơn "Khóc gì chứ, anh không phải đã ổn rồi sao."

Cao Tình hít hít mũi, cố gắng kìm nước mắt nhưng giọng vẫn nghẹn ngào: "Sợ chết em... Lúc nhận được điện thoại em cứ tưởng... Anh bị làm sao vậy anh trai..."

Khương Tiểu Soái đúng lúc đưa báo cáo cho Cao Đồ, giải thích: "Sốt đã hạ, viêm nhiễm cũng đã được kiểm soát, nhưng cơ thể anh đã bị hao tổn quá mức, mức Pheromone cực kỳ bất ổn. Điều này tạo gánh nặng lớn cho cả anh và thai nhi. Lời khuyên của tôi là tốt nhất nên nhập viện để theo dõi và điều dưỡng một thời gian."

Cao Đồ yên lặng lắng nghe, mắt lướt qua những dữ liệu và cảnh báo nhức mắt trên báo cáo, mặt không biểu cảm, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết lại. Anh im lặng vài giây, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy xin lỗi nhưng kiên quyết: "Bác sĩ Khương, tôi vô cùng cảm ơn cậu. Nhưng, tôi vẫn muốn về nhà nghỉ ngơi..."

Khương Tiểu Soái nhíu mày. Cậu là bác sĩ, đã gặp rất nhiều bệnh nhân không nghe lời nhưng ít thấy ai như Cao Đồ, rõ ràng cơ thể đã tệ đến mức này mà vẫn cố chấp. Khương Tiểu Soái khó diễn tả cảm giác về Cao Đồ: mong manh, hư ảo, như thể anh tạo ra một vỏ bọc cho mọi người nhưng lại tự cô lập mình ở bên ngoài.

"Tình trạng của anh thực sự không lạc quan. Việc ổn định Pheromone của Omega trong thai kỳ là cực kỳ quan trọng, điều này không chỉ liên quan đến anh, mà còn đến đứa bé..." Khương Tiểu Soái cố gắng thuyết phục lần nữa nhưng bị Cao Đồ nhẹ nhàng ngắt lời.

Giọng anh vẫn ôn hòa nhưng chứa đựng sự kiên định không thể thay đổi: "Cảm ơn cậu, bác sĩ Khương, tôi ghi nhớ lòng tốt của cậu. Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều dưỡng tiếp theo, nhưng nhập viện... thực sự không cần thiết."

Cao Tình đứng bên cạnh sốt ruột kéo tay áo anh nhưng bị Cao Đồ vỗ nhẹ lên mu bàn tay an ủi.

Khương Tiểu Soái nhìn vào đôi mắt quá đỗi tĩnh lặng đó, biết rằng khuyên nữa cũng vô ích, chỉ có thể thở dài trong lòng. Trên đời này luôn có những điều bất đắc dĩ, người ngoài không thể bình phẩm. Cậu quay người lấy từ tủ thuốc mấy hộp thuốc đã được chia liều sẵn, viết thêm một danh sách chi tiết các lưu ý, rồi cùng đưa cho Cao Tình: "Đây là thuốc uống, liều lượng đã ghi rõ. Chế độ ăn phải thanh đạm, đủ dinh dưỡng, tốt nhất là nghỉ ngơi tại giường, không được mệt mỏi nữa, và quan trọng nhất là tránh biến động cảm xúc. Nếu có bất cứ khó chịu nào, lập tức gọi cho tôi."

Cao Tình nhận lấy đồ, liên tục nói lời cảm ơn, mắt lại đỏ hoe. Cao Đồ, dưới sự dìu đỡ của em gái, đứng dậy và cúi chào Khương Tiểu Soái một cách trịnh trọng.

Hai người dần đi xa, Quách Thành Vũ mới ngáp dài bước ra từ phòng trong, tóc tai rối bời, toát lên vẻ lười biếng đầy tính xâm chiếm. Gã liếc nhìn anh em họ Cao đã rời đi, không nói gì, chỉ đi đến bên Khương Tiểu Soái, tự nhiên đặt tay lên eo cậu, cúi đầu hít hà mùi tre xanh tươi mát trên cổ cậu.

Khương Tiểu Soái khó chịu dùng khuỷu tay khẽ huých gã một cái, nhưng bị gã nắm lấy, cằm đặt lên vai cậu, cọ xát làm nũng.

"Chưa ngủ đủ à? Tối qua anh đi đâu?"

"Chậc, đừng nhắc nữa. Cả ngày hôm qua điện thoại công ty anh suýt nổ tung luôn. Bảo là công ty chúng ta hợp tác ở Giang Hỗ xảy ra chút vấn đề. Tổng giám đốc bên họ hình như có vấn đề về thần kinh, đầu tiên là nổi cơn điên vô cớ, nổi điên xong thì bỏ trốn, giờ ngay cả người cũng không tìm thấy. Hôm qua ông bô còn gọi điện hỏi anh chuyện này, mệt chết anh rồi."

"Ối giời—"

Khương Tiểu Soái bĩu môi với gã: "Đồ bánh rán cũ (*) như anh cuối cùng cũng có ngày đuối sức à? Tốt lắm, hành hạ anh hai ngày cho bõ ghét, đỡ cái tội cứ lảng vảng trước mặt em."

(*) chỉ người khôn ngoan, lão luyện

"Ơ kìa Soái Soái—"

--

Không biết có phải do tâm lý hay không, Cao Đồ luôn cảm thấy gió ở thành phố này dường như khác với Giang Hỗ, mang theo mùi cỏ xanh đậm đặc, khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hai anh em chầm chậm bước ra khỏi phòng khám, chiếc xe Cao Tình gọi đã đợi sẵn ở cửa. Cho đến khi ngồi vào xe, nhìn phong cảnh đường phố lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, Cao Tình cuối cùng không kìm được, nước mắt vô thanh rơi xuống. Cô bé vội vàng quay mặt đi để lau nhưng vẫn bị Cao Đồ bắt gặp.

Cao Đồ nhìn bờ vai khẽ run của em gái, trong lòng như bị kim châm dày đặc, đau đớn âm ỉ. Anh đưa tay ra, muốn xoa đầu an ủi em như hồi nhỏ nhưng ngón tay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lại vô lực rũ xuống. Dường như những lời an ủi luôn trở nên khô khan, thiếu thốn.

Trở về căn hộ thuê lạnh lẽo của Cao Đồ, không khí lạnh buốt ập vào mặt. Cao Tình dìu anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn anh dựa vào đệm, nhắm mắt, hàng mi đổ bóng mờ nhạt trên làn da quá đỗi trắng xanh, mong manh như hoa trong gương như trăng dưới nước, dễ dàng vỡ tan khi chạm vào. Cảm xúc tích tụ suốt chặng đường cuối cùng không thể kiềm nén, hòa cùng cơn gió ào vào phòng mà vỡ òa.

"Anh..."

Cô bé quỳ xuống bên sofa, giọng nói mang theo tiếng khóc. Cao Tình thực ra không phải là người hay khóc. Cô bé là một cô gái kiên cường, ngay cả trong những năm nằm viện, trải qua nhiều lần điều trị đau đớn, cô bé chưa từng để nước mắt làm mình gục ngã mà cắn răng trưởng thành, cố chấp nén lại, cho đến khi tự sửa chữa bản thân thành dáng vẻ không làm anh trai lo lắng.

Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt Cao Đồ, nước mắt cô tuôn rơi như không mất tiền mua. Những giọt lệ lau không sạch trên ống tay áo rơi xuống ghế sofa, đập vào lòng Cao Đồ tạo thành những hố nhỏ.

"Đáng giá không? Tự khiến mình thành ra thế này... thực sự đáng giá không?"

Cao Đồ quay mặt đi, đáy mắt là một vùng tĩnh lặng khô cằn.

Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Cao Tình tưởng rằng anh sẽ không trả lời. Sau đó anh mới nhẹ nhàng mở lời, giọng nói phiêu đãng như đám mây ngoài cửa sổ: "Tình Tình, có một số việc, không thể chỉ nghĩ đến chuyện có đáng giá hay không."

"Vậy phải nghĩ đến chuyện gì!"

Nhưng người ta càng nói lại càng sai, Cao Tình nghe xong câu này quả nhiên bùng nổ. Cô bé xúc động ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm anh, như muốn mổ xẻ từ cơ thể anh trai mình một sự phân tích rõ ràng về đúng sai, nhân quả, ân oán: "Nghĩ đến việc anh đã ngất xỉu trên phố thế nào? Nghĩ đến việc anh giờ yếu ớt đến cái bộ dạng quỷ quái này? Nghĩ đến việc anh ta đến giờ còn chưa lộ mặt sao?! Những chuyện đó thì có ý nghĩa gì sao?!"

Lời vừa thốt ra, Cao Tình đã hối hận. Cô bé thấy sắc mặt anh trai lập tức càng thêm trắng bệch, một tia đau khổ khó nắm bắt vụt qua đôi mắt luôn ôn hòa kia. Dù chỉ thoáng qua nhưng nó khiến tim cô thắt lại.

"Em xin lỗi, em... em không có ý đó..."

Cô bé luống cuống muốn chữa lời nhưng lại nói năng lộn xộn, càng vội càng không rõ ràng.

Cao Đồ nhìn dáng vẻ bối rối của em gái, cuối cùng chỉ khẽ thở dài đến mức gần như không nghe thấy. Trên mặt anh lại hiện lên vẻ dịu dàng thường thấy, pha lẫn chút mệt mỏi nhạt nhòa. Anh lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: "Không sao... Em có đói không?"

Anh luôn chuyển đề tài, luôn nhẹ nhàng bỏ qua mọi khó khăn và tủi thân. Cao Tình cảm thấy đắng chát trong lòng, nhưng cô bé biết anh trai không muốn mình lo lắng. Cô bé dùng sức lau nước mắt, nghẹn ngào thuận theo lời anh: "... Muốn ăn mì tương đen ạ."

Khóe môi Cao Đồ lúc này mới cong lên một đường cong chân thật, rất nhỏ, như một tia sáng xuyên qua mây: "Được. Anh đi làm cho em."

Anh chống vào tay vịn sofa, có chút khó khăn đứng dậy. Cao Tình muốn đỡ nhưng bị ánh mắt anh ngăn lại. Anh chậm rãi đi về phía căn bếp nhỏ nhưng gọn gàng, nơi đó cũng là một khoảng trời riêng của anh.

Điện thoại trong túi rung lên, Cao Đồ lợi dụng lúc chờ nước sôi lấy ra xem. Đó là một tin nhắn dài từ Khương Tiểu Soái, liệt kê chi tiết các đánh giá về chỉ số cơ thể anh, đề xuất dinh dưỡng cho từng giai đoạn, danh sách thuốc cần dùng, thậm chí còn bao gồm cả giới thiệu vài bệnh viện chuyên khoa Omega đáng tin cậy cùng các lưu ý. Từng câu chữ toát lên sự trách nhiệm của một bác sĩ và sự quan tâm chân thành.

[Bác sĩ Khương: Cao Đồ, cơ thể là của chính anh, dù thế nào đi nữa, xin hãy quý trọng. Bất cứ khi nào có nhu cầu, hãy liên hệ với tôi.]

Cao Đồ đọc từng chữ một cách nghiêm túc, những ngón tay lạnh giá dường như cũng ấm lên chút ít. Anh cân nhắc từ ngữ, trả lời lời cảm ơn một cách cực kỳ nghiêm túc, cam kết sẽ tuân theo lời dặn của bác sĩ.

Ngọn lửa xanh lam vui vẻ liếm vào đáy nồi. Chẳng mấy chốc, hơi nước mờ ảo bay lên, làm nhòe cửa sổ nhỏ của nhà bếp, và cũng làm mềm mại đi những cành cây trụi lá ngoài cửa sổ trong ánh sáng mùa đông.

Nước sắp sôi, tiếng lục bục nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang đến một hơi ấm bình dị và chân thực. Cao Đồ nhìn làn hơi trắng xóa dần lan tỏa, lắng nghe tiếng em gái cố ý nhẹ nhàng dọn dẹp ở phòng khách, màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị tin nhắn đầy thiện ý kia.

Mặt nước yên tĩnh bắt đầu nổi lên những bong bóng tí tách, cùng nhau sôi ùng ục, mang lại hơi ấm cho cả căn phòng.

"Cứ chậm rãi thôi," Cao Đồ nghĩ thầm "Rồi sẽ luôn có một con đường để đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com