Chương 14
Âm thanh kim loại va đập chát chúa, kính vỡ tung tóe. Chiếc xe mất lái xoay vòng, cuối cùng va mạnh vào dải phân cách.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang chỉ kịp xoay người, dùng chính cơ thể mình chắn trọn cú va chạm cho Cao Đồ.
Máu trào ra đỏ thẫm áo sơ mi.
"Thẩm tổng! Văn Lang!" Cao Đồ gào khàn giọng, nhưng người kia không đáp.
Khói đen cuồn cuộn từ đầu máy xe, cửa xe kẹt cứng. Một người đi đường vội chạy tới, hét lớn:
"Có tai nạn! Mau gọi cấp cứu!"
Xe cứu thương đến, Thẩm Văn Lang đã hôn mê bất tỉnh.
"Ngừng tim rồi! Chuẩn bị sốc điện!"
Tiếng máy theo dõi kéo thành một đường thẳng.
Cao Đồ bị nhân viên y tế giữ lại một bên, vẫn gào đến khản cả giọng:
"Không! Anh không được chết! Văn Lang, đừng bỏ tôi..."
Trong lòng cậu cuộn trào tiếng nói mà trước nay chưa từng thốt ra:
— "Anh ghét Omega cũng được, anh chửi tôi phiền cũng được... nhưng xin anh, chỉ cần....chỉ cần anh còn sống...."
Một cú sốc điện, màn hình nhảy lại nhịp. Nhưng không lâu sau, tim Thẩm Văn Lang ngừng đập lần nữa.
"Ngừng tim lần hai!"
Nhân viên y tế dồn lực ép tim, rồi sốc điện liên tục. Cuối cùng, đường thẳng tàn khốc biến thành những gợn sóng xanh đều đặn.
Xe cứu thương lao đến bệnh viện. Cao Đồ ngồi bên cạnh cáng, hai tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Văn Lang, không rời nửa khắc.
Cửa phòng phẫu thuật khép lại, để Cao Đồ ở ngoài. Cậu ngồi phịch xuống ghế, toàn thân rã rời, tim vẫn nhói thắt bởi ám ảnh "ngừng tim" vừa rồi.
Một giờ, hai giờ... thời gian như kéo dài vô tận.
Cuối cùng, cửa bật mở. Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng mệt mỏi nhưng dứt khoát:
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vết thương nặng nhưng may mắn nhờ thể chất Alpha cấp S, khả năng hồi phục của cậu ta thực sự đáng kinh ngạc. Hiện tại tính mạng đã giữ được, chỉ còn chờ bệnh nhân tỉnh lại."
Toàn thân Cao Đồ mềm nhũn, cậu suýt ngã xuống nếu không bấu kịp vào ghế. Nước mắt dâng lên nóng hổi, rơi lã chã trên mu bàn tay.
Trong phòng hồi sức, Thẩm Văn Lang nằm yên, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đã ổn định, máy móc kêu những tiếng nhịp nhàng. Ngực anh băng trắng, cánh tay còn kim truyền dịch.
Cao Đồ bước vào, kéo ghế ngồi sát bên giường, nắm lấy bàn tay kia.
— "May quá... thật sự may quá. Anh mà xảy ra chuyện gì... tôi không biết sống sao nữa."
Cậu rũ mắt, siết chặt bàn tay ấy, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ biến mất vĩnh viễn.
Trong căn phòng yên tĩnh, từng tiếng tim đập trên máy theo dõi đều như nhát dao khắc vào tim Cao Đồ — vừa đau đớn, vừa tràn đầy biết ơn vì vẫn còn cơ hội để chờ anh tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com