Chương 15
Trong bóng tối hỗn loạn, Thẩm Văn Lang như rơi vào một giấc mơ kéo dài bất tận. Trong đầu anh, vô số mảnh ký ức xa lạ quay cuồng như chiếc đèn kéo quân.
Anh thấy chính mình ở một thời không khác — khuôn mặt anh vẫn cay nghiệt, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Những câu nói phủ nhận, ghét bỏ Omega tuôn ra như dao sắc.
Anh thấy Cao Đồ, vẫn là cậu thư ký ôn hòa ngoan ngoãn, nhưng từng ngày, từng ngày, ánh mắt cậu dần tắt lịm, hơi thở dần nặng nề.
Cuối cùng, khi đối mặt với chuyện Omega mang thai, anh cười nhạt phủ nhận, thậm chí lạnh lùng nói đến chuyện phá bỏ.
Cao Đồ đã hoảng loạn chạy trốn.
Và khi Thẩm Văn Lang trong giấc mơ tìm đến, chỉ còn lại một thân thể lạnh lẽo phủ tấm vải trắng.
Anh lao đến, điên cuồng giật tấm vải xuống — chỉ thấy gương mặt người kia tĩnh lặng, lạnh băng.
Đau đớn đến tột cùng, trong cơn mơ hồ, Thẩm Văn Lang nhìn thấy chính mình đứng lẻ loi nơi đầu cầu, xung quanh là sương mù đặc quánh.
Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đầu anh:
"Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Hãy trân trọng."
"Thẩm tổng! Thẩm tổng!"
Một giọng quen thuộc kéo anh bật dậy khỏi hố sâu ác mộng.
Mí mắt nặng nề mở ra, ánh sáng trắng của đèn bệnh viện đập vào mắt.
Cao Đồ đang ở ngay đó, bàn tay run rẩy đặt trên mép giường. Trước mặt cậu là một chồng tài liệu — cậu đang tranh thủ xử lý công việc khi anh hôn mê. Thấy anh mở mắt, cậu sững người, rồi lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng tới kiểm tra, xong phải cảm thán:
"Thật sự là thể chất kinh người. Dù chấn thương nặng đến vậy, mà hồi phục ổn định thế này... đúng là hiếm thấy. Theo dõi thêm ba ngày, nếu không có di chứng gì thì có thể xuất viện."
Cao Đồ cuối cùng cũng thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt mấy ngày nay rơi xuống.
Trong khi đó, Thẩm Văn Lang lại im ắng khác thường.
Cao Đồ hơi lo lắng, nghiêng đầu nhìn anh. "Không lẽ vụ tai nạn khiến não bộ bị tổn thương? Sao anh ấy không nói gì..."
Ngay sau đó, một giọng nói vang rõ mồn một trong đầu Thẩm Văn Lang:
— "May mà anh không sao... may mà tôi chưa mất anh..."
Thẩm Văn Lang ngẩng phắt lên, ánh mắt dò xét Cao Đồ.
Cậu đang cúi đầu sắp xếp lại tài liệu, rõ ràng không hề mở miệng.
Thế nhưng anh vẫn nghe được. Âm thanh run rẩy, chân thành, giống hệt linh hồn của cậu.
Một ý niệm điên cuồng dấy lên:
— "Lẽ nào... đây là tiếng lòng của Cao Đồ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com