Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Phòng họp lớn của tập đoàn HS.

Không khí nặng nề, từng ánh mắt của cổ đông đều đổ dồn về Thẩm Văn Lang. Từ ngày Thịnh Phóng Sinh Vật liên tục cướp mấy dự án, thị trường rối loạn, dư luận bàn tán, giá cổ phiếu cũng có dấu hiệu dao động.

Ngồi ở vị trí chủ tọa, Thẩm Văn Lang thoải mái dựa lưng vào ghế da, ngón tay gõ nhịp thong thả lên tay vịn. Ánh mắt anh đảo qua khắp căn phòng, ngữ khí trầm thấp, ổn định lòng người:

"Các vị không cần quá lo lắng. Mảng dự án kia có rơi vào tay Thịnh Phóng sinh vật, tập đoàn HS của chúng ta cũng không bị lung lay. Hạng mục thuốc đích chuẩn bị tung ra thị trường sẽ là điểm bứt phá doanh thu quý tới. Số liệu cụ thể... thư ký Cao, cậu trình bày đi."

Cao Đồ khẽ gật đầu, ngồi ngay bên cạnh Thẩm Văn Lang, mở laptop, ngón tay thon dài bấm điều khiển chiếu slide. Giọng cậu vang lên rõ ràng mà ôn hòa, pha chút trầm ổn thường thấy:

"Xin mời các vị nhìn vào biểu đồ ở đây. Doanh thu của các mảng chính vẫn giữ nhịp ổn định, quý tới dự kiến sẽ tăng tối thiểu 15%. Thuốc đích khi tung ra thị trường toàn cầu sẽ mang về thêm biên lợi nhuận ít nhất ba trăm triệu..."

Các cổ đông gật gù, ánh mắt đều dõi theo màn hình.

Chỉ có một người không nhìn màn hình.

Ngay lúc Cao Đồ tập trung thì cảm giác lạ ập đến.

Dưới gầm bàn, mũi giày sáng bóng của Thẩm Văn Lang khẽ chạm vào mắt cá chân của Cao Đồ. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như vô tình, nhưng rồi cứ theo nhịp giọng đọc trầm ổn kia mà tăng dần lực.

Cao Đồ giật mình, lưng vẫn thẳng tắp, mặt vẫn bình thản đọc số liệu, nhưng bàn tay cầm điều khiển hơi run.

Trong lòng cậu gào thét: "Thẩm tổng! Đây là phòng họp! Anh đang làm cái gì vậy!"

Tiếng lòng ấy lọt vào đầu Thẩm Văn Lang, khiến khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười khó đoán. Anh thản nhiên chống cằm, mắt dõi theo màn hình như một cổ đông chăm chú lắng nghe, còn dưới bàn thì ung dung dùng mũi giày khẽ vuốt dọc theo bắp chân mảnh khảnh kia.

Cao Đồ đỏ mặt, suýt vấp lời, vội chỉnh giọng:

"... Đây là mức tăng trưởng đã được kiểm toán nội bộ xác nhận."

Mặt cậu nóng bừng, tai đỏ rực.

Trái lại, Thẩm Văn Lang ở ghế chủ tọa vẫn thản nhiên, khóe môi nhếch khẽ như không có gì. Nhưng trong lòng anh lại bật cười:

"Ha, thỏ nhỏ ngượng rồi sao. Đỏ hết tai kìa, đáng yêu quá."

Cao Đồ cố nhịn, tiếp tục phần báo cáo. Nhưng càng nhịn, chân càng bị khều nhiều hơn, trượt dọc theo ống quần, chọc ghẹo vô cùng.

Cao Đồ trong lòng nổi lên chút bất mãn, "Anh nghĩ chỉ có anh mới biết trêu chọc người khác chắc? Tôi cũng biết đấy."

Nghĩ vậy, cậu liền thử gậy ông đập lưng ông, đợi anh tạm rút chân về, Cao Đồ lén đưa mũi giày của mình khều lại dưới bàn.

Nhưng chưa kịp rút về thì mắt cá chân đã bị bắt gọn. Bàn tay to ấm áp của Thẩm Văn Lang dưới gầm bàn nắm chặt lấy cổ chân cậu, kìm lại, ám muội vuốt ve, không cho cậu nhúc nhích.

Cao Đồ suýt bật thốt thành tiếng, may mà kịp nuốt xuống. Gương mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn, nhưng vẫn giả vờ bình thản tiếp tục báo cáo.

Thẩm Văn Lang trong lòng đắc ý, "Ha! Dám trêu ngươi tôi à, xem tôi chỉnh cậu thế nào."

Cả cuộc họp, Cao Đồ vừa đọc báo cáo, vừa phải kiềm chế cảm giác tê dại từ mắt cá chân bị giữ chặt, lòng dạ rối bời.

Cao Đồ nghẹn họng, cố giữ giọng bình tĩnh:

"... Do đó, lợi nhuận quý tới sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định."

Mỗi câu nói, trái tim cậu đều nảy loạn.

...

Cao Đồ thở phào, thu dọn tài liệu. Đợi cổ đông cuối cùng đi ra, cậu quay sang chất vấn:

"Thẩm tổng, đây là phòng họp! Sao anh... sao anh có thể làm mấy chuyện như thế!"

Cậu còn chưa kịp nói hết thì Thẩm Văn Lang đã đứng dậy, sải bước đến gần, một tay chống vào tường sau lưng cậu, dồn cả người cậu ép sát.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

"Phòng họp thì sao?" Giọng anh trầm khàn, ánh mắt u tối mà nóng bỏng. "Không ai ở đây ngoài chúng ta."

Không đợi cậu kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn mạnh mẽ.

Nụ hôn sâu, bá đạo, chẳng cho cậu cơ hội kháng cự. Pheromone diên vĩ nhàn nhạt lan tỏa, bao bọc lấy hương xô thơm dè dặt, như muốn khắc sâu dấu ấn của anh lên người cậu.

Cao Đồ giãy giụa, ngực phập phồng, nhưng trái tim lại run rẩy đến mức vô lực.

Đó không phải nụ hôn vụng trộm dịu dàng như trong phòng nghỉ, mà là một nụ hôn sâu, vừa mang tính chiếm hữu vừa mang theo tức giận mơ hồ.

Tiếng lòng của anh vang dội: "Cao Đồ, cậu gan thật đấy... dám khiêu khích tôi thì phải trả giá."

Cao Đồ choáng váng, tim đập loạn nhịp, nhưng chưa kịp vùng vẫy thì—

Ngoài cửa vang lên giọng đồng nghiệp:

"Ôi chết, tôi quên điện thoại trong phòng họp, phải quay lại lấy..."

Cao Đồ hoảng hốt, đẩy Thẩm Văn Lang ra, gấp rút tìm chỗ trốn. Nhưng căn phòng rộng lớn, trống trơn, biết trốn đâu? Trong khoảnh khắc gấp rút, cậu đành đâm thẳng dụi vào lồng ngực Thẩm Văn Lang, vùi mặt vào đó cố gắng che giấu bản thân.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng khác vang lên ngoài cửa:

"Điện thoại của cậu tôi cầm rồi đây, không cần quay lại nữa."

"Thật à? May quá, tôi tưởng để quên..."

Tiếng bước chân xa dần. Cửa phòng họp hé ra lại khép lại, im lặng lại bao trùm.

Cao Đồ vẫn ép chặt vào lồng ngực rắn chắc kia, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, cằm đặt lên tóc cậu, trong lòng vừa bất mãn vừa thầm tiếc nuối:

"Chậc. Lại lỡ mất cơ hội công khai"

...

Cao Đồ từ từ tách ra, mặt đỏ như gấc, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu khẽ lắp bắp:

"Đây... đây là phòng họp đấy, Thẩm tổng..."

Thẩm Văn Lang khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý:

"Ừ, phòng họp. Nhưng cũng là công ty của tôi, tôi quyết định tất cả. Cao Đồ, khi nào thì cậu mới cho tôi danh phận đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com