Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ sau buổi chiều chiếc máy bay giấy, Cao Đồ bắt đầu thường xuyên bắt gặp Thẩm Văn Lang trong trường. Ở giảng đường, trong thư viện, đôi khi chỉ là một bóng lưng cao ngất lướt qua hành lang, nhưng sự hiện diện ấy luôn khiến cậu vô thức dừng lại.

Điều khiến Cao Đồ khó xử chính là — âm thanh trong đầu.

Bề ngoài, Thẩm Văn Lang lạnh nhạt, ít nói, ánh mắt hờ hững như chưa từng để ai vào tầm mắt. Nhưng mỗi khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Cao Đồ lại nghe được những mảnh suy nghĩ lạ lùng, trái ngược:

"Sao cậu ta lại cặm cụi ghi chép như vậy? Chữ viết sạch sẽ quá."

"Hôm nay có vẻ mệt. Tối qua chắc lại làm thêm đến khuya."

"...Nếu cứ thế, liệu có gục xuống không?"

Những âm thanh ấy len lỏi, khiến trái tim Cao Đồ dao động.

Cậu không dám để lộ, chỉ cúi đầu tiếp tục viết, giả vờ như mình chẳng hề hay biết.

Một tối muộn, tiệm tạp hóa Desire sáng đèn trong ánh neon xanh nhạt. Cao Đồ đứng sau quầy, đang giới thiệu cho khách sản phẩm mới: một dòng sữa tắm có bốn loại hương — xô thơm mát lạnh, diên vĩ thanh khiết, hoa lan ngọt dịu, và rượu rum pha cam đắng nồng nàn.

Cậu mỉm cười, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Loại này giữ hương lâu, dịu nhẹ với da, giá lại ưu đãi... nếu anh thử sẽ thấy khá hợp."

Khách hàng lắc đầu:

"Không cần đâu, tôi chỉ mua vài thứ thôi."

Tiếng chuông cửa vang lên, bóng lưng khách khuất dần. Cao Đồ khẽ siết tay, nỗi lo âm ỉ dâng lên. Doanh thu hôm nay không đạt, chắc chắn sẽ bị trừ lương. Với cậu, một đồng cũng là cứu mạng.

Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp, mang theo chút mỉa mai:

"Sao không giới thiệu cho tôi?"

Cao Đồ ngẩng đầu.

Thẩm Văn Lang đứng trước quầy, áo sơ mi trắng phản chiếu ánh đèn, gương mặt lạnh nhạt như thường, đôi mắt sâu thẳm khó dò.

"Cậu... muốn mua sữa tắm sao?"

"Ừ. Loại nào cũng được, tùy cậu chọn." Giọng điệu hời hợt, như thể chẳng hề quan tâm.

Cao Đồ lấy xuống một chai hương diên vĩ, đặt lên quầy. Thẩm Văn Lang rút ví, không nói thêm gì, nhưng lại tiện tay lấy thêm hai chai nước hắc mai biển.

Tính tiền xong, anh cầm một chai đưa thẳng cho Cao Đồ, giọng nói vẫn lạnh nhạt, thậm chí có chút châm chọc:

"Cậu trông chẳng có sức sống nào, uống cho tỉnh táo đi."

Ngoài mặt sắc bén là thế, nhưng trong đầu anh lại vang lên một câu khác hẳn:

"Hắc mai biển tuy hơi chua nhưng tốt cho sức khỏe. Cậu ta gầy nhẳng thế kia, không tự biết chăm sóc cho mình sao."

Cao Đồ khựng lại, tim đập loạn, bàn tay siết chặt chai nước mát lạnh. Cậu cúi đầu, khẽ đáp: "Cảm ơn."

Đêm hôm ấy, trên đường về ký túc, mỗi bước chân đều trĩu nặng.

Không phải vì mệt mỏi, mà bởi một chai nước hắc mai biển trong túi xách lại khiến trái tim cậu run rẩy đến vậy.

Từ đó, những mảnh tiếng lòng không lời kia, dẫu ít ỏi, vẫn lặng lẽ khắc sâu vào đáy tim Cao Đồ.
Một bí mật không ai biết, chỉ riêng cậu ôm lấy — vừa là an ủi, vừa là xiềng xích, khiến cậu không thể nào thoát ra khỏi bóng hình mang tên Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com