Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đêm hôm đó, trong căn phòng xập xệ bé nhỏ ngoại ô, Cao Đồ ngồi trên mép giường, tay cầm ống tiêm thuốc ức chế. Đầu kim lạnh lẽo chạm vào da thịt, cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy mạnh.

Thuốc tràn vào cơ thể, cảm giác bỏng rát dọc theo mạch máu. Cơ bắp run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu cắn chặt răng, cố không bật ra tiếng kêu. Đây là cái giá phải trả để tiếp tục giả làm một Beta — cái vỏ bọc duy nhất bảo vệ cậu khỏi bàn tay người cha có thể bán con ruột vào hộp đêm bất cứ lúc nào.

Cậu không dám lộ ra mình là một Omega. Omega quá dễ bị lợi dụng, quá dễ bị kiểm soát. Với hoàn cảnh của cậu, đó chẳng khác gì cái án tử.

Ngày hôm sau, tron khuôn viên trường, một nhóm Omega bóng gió cười nói, tay cầm hộp quà bước về phía Thẩm Văn Lang. Bọn họ ánh mắt lấp lánh, mùi hương pheromone tỏa ra trong không khí, dịu dàng và ngọt ngào.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, sắc mặt lạnh ngắt. Anh hất thẳng hộp quà xuống đất, giọng nói chua cay:

"Đừng để thứ pheromone rẻ tiền của các người bám vào tôi. Ghê tởm."

Mấy Omega sững sờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vã bỏ đi.

Cao Đồ đứng bên cạnh, im lặng nhìn cảnh đó. Trái tim nhói lên một cái. Nếu một ngày nào đó, thân phận thật sự của cậu bị lộ... Thẩm Văn Lang sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm như vậy sao?

Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt quyển vở, bàn tay run nhè nhẹ.

Trong những ngày tiếp theo, việc "làm đàn em" chẳng khác nào trở thành cái bóng theo sau Thẩm Văn Lang. Anh sai cậu làm đủ chuyện vặt: lấy tài liệu, chuyển sách, thậm chí là mua đồ uống. Ngoài miệng thì khinh miệt:

"Làm cũng vụng về, chẳng ra sao. Nếu không phải vì tôi thương tình, cậu kiếm đâu ra cơ hội được sai vặt như thế này."

Nhưng trong lòng, giọng nói trái ngược lại lặng lẽ vang lên, chỉ mình Cao Đồ nghe được:

"Như vậy ít nhất cậu có lý do để nhận tiền của tôi, không phải cắn răng tự hành hạ mình."

Một buổi tối, sau khi dọn dẹp xong lớp học, Cao Đồ ôm tập vở ra về. Cơn đau do thuốc ức chế bắt đầu hành hạ, bước chân loạng choạng. Cậu dừng lại ở hành lang, dựa vào tường thở dốc, mồ hôi lăn dài.

Thẩm Văn Lang vô tình đi ngang qua, khựng lại. Anh cau mày, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy đang cố giấu đi.

"Cậu lại bày trò gì đây? Giả ốm để tôi thương hại à?"

Ngoài miệng là khinh bỉ, nhưng trong lòng lại vang lên:

"Cao Đồ, rốt cuộc cậu đang che giấu chuyện gì? Đừng để tôi nhìn thấy cảnh cậu tự hành hạ bản thân như thế này lần nữa..."

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ bỗng cảm thấy nghẹt thở.

Cậu sợ hãi. Nếu Thẩm Văn Lang biết mình là Omega... liệu ánh mắt ấy có còn chút ấm áp nào không, hay sẽ chỉ còn sự chán ghét khắc sâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com