Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường chật kín người. Tiếng cười nói rộn ràng, áo cử nhân tung bay trong nắng chiều.

Thẩm Văn Lang đứng trong đám đông, áo choàng phẳng phiu, gương mặt vẫn cao ngạo như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm một bóng hình.

Anh đứng đó từ sớm, tưởng tượng cảnh Cao Đồ vụng về bước đến, vừa thẹn thùng vừa ngượng ngập. Có thể anh sẽ cười nhạo: "Cậu cũng có ngày đội được cái mũ này sao?" Nhưng trong lòng, anh chỉ muốn tự tay chỉnh lại mảnh tua rua cho cậu, cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Thế nhưng, giờ này đã qua giờ tập trung, tất cả gần như đều có mặt... trừ người anh mong chờ nhất.

Một thoáng bực bội hiện lên nơi đáy mắt. Anh rút điện thoại, nhưng nhớ ra Cao Đồ chẳng hề có số liên lạc.

"Cậu ta đâu? Sao không thấy đến?"

Anh hỏi vội vài người bạn học cùng khoa. Một đứa lắc đầu:

"Hình như hôm nay Cao Đồ nghỉ, không thấy đến trường từ sáng."

Tim anh như chùng xuống. Bàn tay siết chặt lấy góc áo choàng, ánh mắt trầm đi.
Không phải chứ? Cậu ấy ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không chịu đến?

Buổi tối, khi tiếng nhạc lễ hội đã tắt, sân trường dần vắng bóng, Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó. Anh chờ, từ chiều đến tối, từ khi ánh hoàng hôn tắt ngấm cho đến khi đèn đường hắt ánh vàng hiu quạnh.

Anh tự nhủ: "Có lẽ cậu ta chỉ đến muộn. Cao Đồ sẽ xuất hiện thôi."

Nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn không hề xuất hiện.

Không cam lòng, Thẩm Văn Lang lần theo vài mối quan hệ, vất vả dò la được địa chỉ căn phòng tồi tàn mà Cao Đồ thuê bên ngoài. Anh tức tốc chạy đến.

Nơi đó là một khu ổ chuột xập xệ, đèn đường nhấp nháy yếu ớt, mùi ẩm mốc nồng nặc. Anh đứng trước căn phòng trọ chật chội, gõ cửa nhiều lần nhưng chỉ nhận lại im lặng.

Hàng xóm ngó đầu ra, thở dài:

"À, cậu hỏi Cao Đồ hả? Cậu ta dọn đi rồi. Nghe đâu lại bị chủ nợ tìm đến gây sự, hình như mang em gái chạy trốn rồi."

Tiếng tim đập trong lồng ngực Thẩm Văn Lang bỗng trống rỗng.

Anh đứng chết lặng trước cánh cửa khép kín, ngón tay khẽ chạm vào ổ khóa đã han gỉ, nhưng bên trong chẳng còn chút dấu vết nào của người kia.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Anh cười nhạt, tự giễu:

"Hóa ra... ngay cả một lời từ biệt cũng không có sao?"

Kể từ đêm hôm đó, bọn họ mất liên lạc.

Thẩm Văn Lang trở thành một kẻ đứng ở điểm cuối con đường, ngoảnh lại, chỉ còn khoảng trống mênh mông vô tận.

Còn Cao Đồ, ôm em gái chạy trốn khỏi vòng xoáy nợ nần, cũng lạc mất người đã từng âm thầm chờ mình trong bóng tối.

Khoảnh khắc ấy, số phận rẽ thành hai nhánh khác biệt.

Khoảng cách, từ đó, cứ thế kéo dài, kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com