1-2-3
*Lạc Lạc xuyên không
*Mốc thời gian ban đầu là tập 5 của 'Thèm Muốn'
*Kết thúc có hậu
1.
"Thẩm Văn Lang!"
Cả họ lẫn tên của mình được Cao Đồ gọi ra một cách nghiêm khắc khiến Thẩm Văn Lang cau mày, không nói thêm gì nữa.
"Anh cũng nói ít thôi..." Cao Đồ nói "Thu tin tức tố lại!"
Thịnh Thiếu Du vẫn đứng cách đó vài bước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đầy hung hãn, tin tức tố vị rum cam đắng đầy áp lực lan tỏa khắp mọi ngóc ngách không gian. Nhưng dù có bất mãn và không cam tâm đến mấy thì khi nhìn thấy đôi môi tái nhợt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn theo bản năng thu lại tin tức tố của mình.
Giây tiếp theo, cửa văn phòng mở tung, hàng chục vệ sĩ Beta đeo khẩu trang đặc biệt xông vào khống chế tên Alpha cấp S đang nóng nảy phát điên vì mất bạn đời.
Dáng người của Cao Đồ không kìm được mà lảo đảo.
Thẩm Văn Lang đưa tay ra định túm lấy cánh tay anh, miệng không ngừng ra lệnh: "Đem tên nhãi ranh cắn người này quăng ra ngoài..."
Thẩm Văn Lang đã không kịp đỡ lấy người mà hắn muốn che chở, bảo vệ.
Cánh tay mảnh khảnh của Cao Đồ được một bàn tay rộng lớn khác nhẹ nhàng nắm lấy. Thẩm Văn Lang thuận theo động tác đó ngước mắt lên thì nhìn thấy Cao Đồ yếu ớt được một người đàn ông khác ôm vào lòng.
Một người đàn ông khác.
Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú, trẻ tuổi...
Chết tiệt! Người đàn ông này từ đâu ra vậy?
Bộ phận an ninh của tập đoàn HS đều ăn hại hết rồi sao?
Chưa ném Thịnh Thiếu Du - kẻ đã dùng tin tức tố làm loạn cả tập đoàn - ra ngoài, mà từ đâu lại mọc ra một tên vệ sĩ dám ở trong văn phòng của hắn, trước mặt hắn, ôm thư ký của hắn!
Thẩm Văn Lang đang định nổi giận, giữa tin tức tố rum cam đắng và hương hoa diên vĩ trầm hương đang hòa lẫn trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương khác.
Đó là tin tức tố trấn an của một Alpha cấp cao.
Chết tiệt, đây lại còn là một Alpha có cấp bậc không thấp hơn anh và Thịnh Thiếu Du!
Thẩm Văn Lang đưa tay ra định giành lại Cao Đồ từ vòng tay đối phương, miệng không ngừng chất vấn: "Cậu là ai?"
Alpha đó tránh được động tác của Thẩm Văn Lang, ngước lên nhìn hắn một cách phức tạp, sau đó thực hiện một động tác mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới...
Cậu ta cúi người, luồn tay xuống dưới đầu gối của Cao Đồ, bế anh lên theo kiểu công chúa.
Thẩm Văn Lang: "!!!"
Thẩm Văn Lang tức điên hết cả lên: "Sao cậu dám..."
Alpha đó quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người trong văn phòng, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt bị thương của Thịnh Thiếu Du, sau đó cân nhắc lời nói, cuối cùng lên tiếng: "Thẩm...tổng..., tôi là người nhà của Cao Đồ. Anh ấy đang không khỏe, tôi xin phép đưa anh ấy đi trước."
Thẩm Văn Lang cười lạnh: "Alpha cấp S? Người nhà của Cao Đồ? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Trả Cao Đồ lại cho tôi."
Thịnh Thiếu Du lên tiếng với vẻ mỉa mai: "Anh đã cướp Omega của tôi, bây giờ lại có tư cách nói từ 'trả' với người thân của người khác hay sao? Thẩm Văn Lang, anh thật không biết xấu hổ."
Thẩm Văn Lang: "..."
Thẩm Văn Lang như vừa nuốt phải một con ruồi, mặt lúc xanh lúc trắng.
Trong lúc hai người cãi nhau, Alpha đột nhiên xuất hiện kia không thèm để ý đến họ nữa, ôm Cao Đồ quay người đi thẳng, không hề lưu luyến rời khỏi HS.
2.
Tin tức tố xa lạ nhưng ôn hòa bao trùm chóp mũi, tuyến thể đang bất an cuối cùng cũng ngừng co giật, cảm giác đau nhói khắp cơ thể cũng theo đó mà giảm đi nhiều. Cao Đồ dần lấy lại tinh thần trong cơn đau dữ dội, giây tiếp theo sau khi ý thức trở lại, anh đẩy vai người đang ôm mình, thở hổn hển khó khăn nói: "Thả tôi... xuống..."
Alpha xa lạ thở dài, bế anh đến ghế sau xe của mình và nhẹ nhàng đặt xuống.
Cố gắng phớt lờ sự khó chịu của cơ thể, Cao Đồ lấy lại tinh thần cảnh giác hỏi: "Cậu là ai?"
Alpha đó không lên xe, nắm lấy tay Cao Đồ và nửa quỳ xuống, một tư thế đầy sự quyến luyến. Giữa hai hàng lông mày của cậu tràn ngập sự xót xa, cậu trấn an nói: "Tôi sẽ giải thích. Chúng ta đến bệnh viện trước nhé, có được không?"
Vẻ mặt của Cao Đồ không hề thả lỏng, bướng bỉnh nói: "Tôi không quen cậu."
Alpha đó thở dài lần thứ không biết bao nhiêu, cậu không hề ghét bỏ mà đặt trán mình vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Cao Đồ, nhẹ giọng nói:
"Ba ơi, con là Lạc Lạc."
3.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người nhăn nhúm không ra hình dạng, Cao Lạc Lạc chỉnh sửa lại qua loa rồi cầm lấy chiếc áo vest trên sofa mặc vào.
Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn đặt lên vai cậu, từ từ vuốt ve dọc theo vai cho đến vị trí lồng ngực.
Cao Lạc Lạc khẽ khựng lại: "Bỏ tay ra."
Chàng trai trẻ cao lớn hơn từ phía sau nửa ôm lấy cậu, giọng nói trong trẻo vang lên: "Có cần tôi thắt cà vạt giúp không?"
Cao Lạc Lạc gạt tay anh ta ra: "Không cần."
Nhưng đối phương không chịu buông tha mà bám theo, chiếc cằm nhọn tựa lên vai Cao Lạc Lạc: "Đừng giận mà, là do đợt này anh đến kỳ phát tình hay sao mà hung dữ quá."
Hơi thở của Cao Lạc Lạc trở nên dồn dập, nén giận nói: "Thời kỳ phát tình sau khi tôi phân hóa đều tự mình trải qua, dù có dữ dội đến đâu cũng không cần Hoa tổng đây lo lắng."
Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Thịnh vẫn còn nở nụ cười nhưng giọng điệu đã lạnh đi: "Chúng ta là thanh mai trúc mã, không cần tôi lo, vậy anh muốn ai quan tâm đến anh nữa đây? Tên Omega ngày nào cũng pha trà cho anh sao? Anh và baa anh thật sự rất giống nhau."
Cao Lạc Lạc: "Cậu đã cho người theo dõi tôi?"
Hoa Thịnh coi đó là lẽ dĩ nhiên: "Đó là quan tâm, là bảo vệ."
Cao Lạc Lạc tức giận đáp: "Tôi không cần loại quan tâm và bảo vệ mà không tuân theo ý muốn của tôi!"
"Nếu thật sự không tuân theo ý muốn của anh thì bây giờ trên người anh sẽ không chỉ có một dấu ấn tạm thời đơn giản như vậy đâu." Hoa Thịnh lạnh lùng nói.
Cao Lạc Lạc thở dốc không nói gì nữa.
Hoa Thịnh: "Tôi bị cha ném sang nước P rèn luyện hai năm, tôi về anh cũng không thèm nói là nhớ tôi, vừa gặp đã trách tôi. Lạc Lạc, tôi buồn lắm."
Dù Cao Lạc Lạc có tức giận đến đâu, khi nghe câu nói này cậu vẫn không thể kìm lòng mà mềm lòng. Yết hầu cậu lên xuống một vòng, cố gắng không nhìn vào mặt Hoa Thịnh, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà và ném lại một câu "Chúng ta cần bình tĩnh lại vài ngày đã" rồi quay người rời đi.
Chiếc xe màu đen rời khỏi khách sạn X. Cao Lạc Lạc lái xe lên cầu vượt, đúng lúc này điện thoại lại reo lên.
Nhìn thấy tên liên lạc trên màn hình, Cao Lạc Lạc thở phào một hơi, bắt máy và nhẹ nhàng nói: "Alo, ba ạ."
Giọng nói dịu dàng của Cao Đồ vang lên ở đầu dây bên kia: "Lạc Lạc, con đã tăng ca liên tục mấy ngày rồi, hôm nay có về nhà không?"
Cao Lạc Lạc: "Con về ạ."
Cao Đồ: "Vậy thì tốt, ba đã hầm món súp mà con thích nhất rồi."
Giọng nói mơ hồ của Thẩm Văn Lang vang lên không rõ: "Cao Đồ, hôm nay anh câu được một con cá nặng năm cân lận đấy, em phải làm cho anh ăn đó nha."
Vết cắn ở gáy vẫn còn nhức nhối. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, một cảm giác ấm ức khó tả dâng lên trong lòng cậu, kéo theo cả cổ họng cũng chua xót.
Hơi thở của Cao Lạc Lạc trở nên dồn dập.
Cao Đồ nhạy bén hỏi: "Lạc Lạc?"
Cao Lạc Lạc khẽ "ừm" một tiếng, đáp lại: "Ba ơi..."
Cao Đồ lo lắng: "Sao vậy, không vui à?"
Cao Lạc Lạc không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì chiếc xe đang lái phía sau cậu đột nhiên mất kiểm soát, lao thẳng về phía cậu. Cao Lạc Lạc muốn bẻ lái nhưng đã không kịp, chiếc xe đâm thẳng vào lan can bên cạnh cầu vượt. Đầu cậu đập mạnh vào vô lăng, cơn đau dữ dội ập đến, ý thức của cậu cũng hoàn toàn biến mất.
...
Khi tỉnh lại, Cao Lạc Lạc cùng chiếc xe vẫn bình an vô sự một cách phi logic.
Cậu không ở hiện trường vụ tai nạn mà lại xuất hiện một cách khó hiểu bên ngoài tập đoàn HS.
Cao Lạc Lạc xuống xe, xoa xoa tứ chi lành lặn của mình, trong lúc chưa hiểu chuyện gì, cậu nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đang giận dữ một mình xông vào tập đoàn HS.
Đồng tử Cao Lạc Lạc run lên.
Đó là một Thịnh Thiếu Du trẻ trung, kiêu hãnh, đầy nhiệt huyết, trông có vẻ chưa đến ba mươi tuổi.
Không phải dáng vẻ của chú Thịnh trong ký ức của cậu.
Cao Lạc Lạc theo sau Thịnh Thiếu Du lẻn vào tập đoàn HS, tận mắt chứng kiến cuộc xung đột giữa đối phương và cha mình là Thẩm Văn Lang, và một lần nữa nhìn thấy Cao Đồ xanh xao yếu ớt trong ký ức thời thơ ấu.
Cậu sinh ra trong một căn nhà trọ cũ nát. Thời thơ ấu của Cao Lạc Lạc đã trải qua một khoảng thời gian không có cha, cậu cũng biết con đường tình cảm của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang có rất nhiều trắc trở.
Lúc này, đối mặt với sự chất vấn của Cao Đồ, cậu hoàn toàn không thể nói dối, chỉ có thể đáp lại từng chữ một:
"Ba ơi, con là Lạc Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com