10-11-12
10.
Đúng lúc này cuộc gọi của Hoa Vịnh đến.
Thẩm Văn Lang gần đây vừa bị Thịnh Thiếu Du đánh một trận, dù đối phương cũng bị thương nhưng bây giờ hắn chỉ cần nhìn thấy hai chữ này là thấy phiền, rút cục hắn vẫn bắt máy với giọng điệu bực bội: "Có chuyện gì?"
Hoa Vịnh thong thả nói: "Giọng điệu tệ thế, có chuyện gì sao?"
Thẩm Văn Lang hừ lạnh: "Cậu không biết có chuyện gì sao? Sao, làm 'chim hoàng yến', 'hoa trong bình' của Thịnh Thiếu Du quen rồi, giờ đến tin tức tài chính cũng không thèm xem nữa à?"
"Ồ, chuyện đó à, chỉ là vài dự án thôi mà." Giọng Hoa Vịnh pha lẫn tiếng cười "Bị anh Thịnh cướp thì cứ để bị cướp đi, anh ấy vốn dĩ rất giỏi."
Thẩm Văn Lang mắng: "Đấu thầu lũng đoạn ở mức giá vốn, tôi thấy anh ta ở cạnh cậu lâu quá cũng phát điên theo rồiđấy."
Hoa Vịnh không đồng tình: "Sao cậu lại có thể nói anh Thịnh như vậy?"
Thẩm Văn Lang: "Không phát điên thì còn là gì nữa?"
Hoa Vịnh đắc ý: "Anh ấy chỉ là xót tôi thôi."
Thẩm Văn Lang: "..."
Thẩm Văn Lang cười lạnh: "Tùy thôi, dù sao tập đoàn HS cũng không phải của một mình tôi, nếu cậu thật sự hào phóng như vậy, cứ để Thịnh Thiếu Du tiếp tục làm loạn đi."
"HS là một con tàu khổng lồ, đủ sức chống chọi bão tố. Văn Lang, tôi tin rằng những vấn đề này cậu đều có thể giải quyết." Hoa Vịnh nói "Nhưng nhìn thái độ của cậu, hình như không phải đang phiền lòng vì chuyện công việc."
Thẩm Văn Lang lười nói thêm: "Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây."
Ở đầu dây bên kia, Hoa Vịnh khẽ cười, giọng nói chứa đầy hàm ý: "Tôi biết hết rồi."
Thẩm Văn Lang cau mày: "Cậu biết chuyện gì?"
Hoa Vịnh: "Biết chuyện thư ký Cao bỏ trốn với một Alpha rồi."
Thẩm Văn Lang: "..."
Thẩm Văn Lang: "!!!"
Thẩm Văn Lang tức giận: "Em ấy chỉ là nghỉ phép thôi, sau này sẽ quay lại công ty, cậu nói chuyện khó nghe thế làm gì?"
"Ồ?" Hoa Vịnh nhướng giọng "Thẩm Văn Lang, cậu thật sự chỉ mong chờ thư ký Cao quay lại công ty đơn giản như vậy sao?"
Thẩm Văn Lang nghẹn lời: "Tôi..."
Hoa Vịnh: "Hay nói đúng hơn, cậu đang mong chờ Cao Đồ quay lại bên cạnh mình?"
Thẩm Văn Lang: "...Người bên cạnh Cao Đồ, là một Alpha."
"Alpha thì sao? Thư ký Cao là Beta, có thể ở bên bất kỳ giới tính nào trong hệ ABO, đương nhiên cũng bao gồm cả Alpha." Hoa Vịnh dụ dỗ "Nói ví dụ cho dễ hiểu nhé, nếu cậu muốn ở bên cậu ấy cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào."
Thẩm Văn Lang: "!!!"
Thẩm Văn Lang đột ngột đứng phắt dậy, thở dốc: "Cậu....cậu đang nói linh tinh gì vậy?!"
"Cứ coi như là tôi nói linh tinh đi" Hoa Vịnh hờ hững nói "Nhưng bạn đời trước đây của thư ký Cao là Omega, bây giờ đổi sang Alpha, vậy thì khác biệt lớn rồi."
Thẩm Văn Lang: "Có gì khác biệt?"
Hoa Vịnh cười nói: "Văn Lang, cậu ngốc à? Beta và Omega sao có thể giống với Alpha và Beta được? Khi thư ký Cao ở bên một Omega, cậu ấy là người ở thế thượng phong trong mối quan hệ. Bây giờ đổi sang Alpha, đương nhiên là phải được người khác ôm vào lòng rồi."
Cao Đồ... được người khác... ôm vào lòng?
Nghĩa là em ấy sẽ ở bên người khác, thể hiện sự mềm yếu mà em ấy chưa từng bộc lộ trước mặt ai sao?
Sẽ mở lòng, sẽ học cách đón nhận.
Tin tức tố của Alpha sẽ bao bọc lấy anh, và vì Beta không thể bị đánh dấu, tên Alpha đó sẽ dùng răng nanh của mình để lại vết cắn ở gáy anh hết lần này đến lần khác hòng thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối.
Cao Đồ... bị người khác chiếm hữu...
Thẩm Văn Lang: "..."
Hoa Vịnh không còn nhận được hồi âm.
Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng va đập mạnh, sau đó là những tạp âm mơ hồ, cuối cùng tất cả tan biến vào hư không.
Điện thoại đã bị ngắt.
11.
Thẩm Văn Lang gây ra tiếng động quá lớn trong văn phòng khiến thư ký Tần vội vàng xông vào, liền thấy một chiếc bàn trà vỡ nát, một chiếc ghế văn phòng bị lật và một chiếc điện thoại bị đập nát vụn.
Thư ký Tần ngây người nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ mặt u ám, theo bản năng lên tiếng: "Thẩm tổng...?"
Thẩm Văn Lang lấy điện thoại dự phòng ra, vừa gửi tin nhắn vừa ra lệnh mà không ngẩng đầu: "Thư ký Tần, chuẩn bị xe."
Thư ký Tần: "Nhưng nửa tiếng nữa ngài có một cuộc họp rất quan trọng..."
"Hoãn lại." Thẩm Văn Lang không thể nghi ngờ ngắt lời anh ta, ngước mắt lên nói với vẻ mặt vô cảm "Chuẩn bị xe đi, đến Hoà Từ."
Thư ký Tần: "...Vâng."
Vài chục phút sau, Thẩm Văn Lang, người lẽ ra phải ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp lớn, lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh ở khu thường của bệnh viện Hoà Từ.
Các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đi qua đều không tự chủ mà nhìn về phía Alpha cao lớn, tuấn tú và im lặng này, nhưng ánh mắt không dám nán lại quá lâu. Cho đến khi một cô y tá mạnh dạn bước tới hỏi: "Chào anh, anh có phải người nhà của bệnh nhân giường 291 không?"
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang thu lại từ người cô gái yếu ớt trên giường bệnh, mơ hồ đáp một tiếng, hỏi: "Gần đây cô ấy thế nào?"
"Ca phẫu thuật rất thành công, tiên lượng cũng rất tốt." Cô y tá đáp, nhìn Thẩm Văn Lang chỉ đi có một mình rồi đảo mắt qua khoảng không phía sau hắn, thấy trống rỗng nên cô tò mò: "Ồ, anh trai của bệnh nhân giường 291 không đến sao?"
Thẩm Văn Lang: "..."
Thẩm Văn Lang: "Hôm nay cậu ấy có việc, sau này sẽ cùng tôi đến thăm."
Cô y tá không nghĩ nhiều, gật đầu đáp một tiếng rồi bị tiếng chuông đột ngột vang lên từ phòng bệnh khác gọi đi.
Đứng cách một khoảng không xa không gần, nhìn Cao Tình đang yên lặng say ngủ trên giường, Thẩm Văn Lang thở phào một hơi, đôi vai đang căng cứng khẽ thả lỏng. Ngay khi hắn chuẩn bị quay lưng rời đi, vừa ngoảnh lại liền đã đối diện với một đôi mắt có đuôi mắt hơi cong lên –
Làn da của Hoa Vịnh vốn đã trắng, lúc này lại càng không có chút máu. Bờ vai gầy gò của anh ta càng làm chiếc áo bệnh nhân trở nên sắc nét. Anh ta khoanh tay lười biếng dựa vào bức tường trắng toát, nhìn Thẩm Văn Lang cười như không cười, cất lời: "Đáng thương quá."
Thẩm Văn Lang nhíu mày.
Hoa Vịnh đứng thẳng người, bước lại gần, tiếp tục nói: "Văn Lang à, thư ký Cao không có ở đây, trông cậu cứ như một con chó nhỏ không có nhà vậy."
"Ở bên Thịnh Thiếu Du, chẳng phải cậu trông càng giống một con chó bị bệnh hơn sao?" Thẩm Văn Lang không chút nể tình đáp trả một câu, rồi hỏi "Cậu bị sao vậy?"
Hoa Vịnh sửa lại nếp nhăn trên áo bệnh nhân: "Không nhìn ra sao? Tôi bị bệnh rồi."
Thẩm Văn Lang: "Bị làm sao?"
Hoa Vịnh trả lời với giọng điệu bình thản: "Vì tôi đã tăng liều lượng chất điều chỉnh tin tức tố."
Thẩm Văn Lang đánh giá: "...Tên điên."
Hoa Vịnh cười một cách đắc ý, liếc nhìn Cao Tình trong phòng bệnh một cách nhẹ nhàng, nhướng mày: "Đã điều tra được tung tích của thư ký Cao trong kỳ nghỉ chưa?"
Nghe câu này, Thẩm Văn Lang vô thức cau mày đầy bực bội.
Thấy vậy Hoa Vịnh há miệng định đáp lời thì chiếc điện thoại trong túi anh ta reo lên một tiếng. Anh ta lấy ra xem tin nhắn, đôi mắt lập tức sáng rực rồi lắc điện thoại về phía Thẩm Văn Lang: "Anh Thịnh đến thăm tôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi đây."
Hoa Vịnh nhấc chân đi về phía thang máy, đi được nửa đường thì dừng lại, đột ngột lên tiếng: "Văn Lang, cậu không thấy hơi kỳ lạ sao?"
Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng anh ta: "Cậu muốn nói về khía cạnh nào?"
Hoa Vịnh từ tốn nói: "Tên Alpha cấp S đột nhiên xuất hiện bên cạnh thư ký Cao. Cậu đã đích thân ra mặt cho người điều tra tung tích của họ, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức phản hồi. Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì?"
Thẩm Văn Lang im lặng một lát rồi khẽ chửi thề một tiếng.
Hoa Vịnh nghe thấy thì nhếch môi, tốt bụng nhắc nhở: "Do dự sẽ đánh mất cơ hội tốt, thứ gì muốn có thì phải nắm chắc trong tay. Văn Lang, lần này đừng chủ quan nữa nhé."
12.
Sau khi xuất viện thành công, nộp đơn xin nghỉ phép và sắp xếp ổn thỏa cho Cao Tình, Cao Đồ liền đưa Cao Lạc Lạc về quê.
Cao Đồ đưa em gái đi làm việc và chữa bệnh ở xa, còn Cao Minh thì quanh năm lảng vảng ở các sòng bạc ngầm ở Giang Hỗ, mơ mộng đổi đời sau một đêm. Căn nhà của họ ở quê không có người ở, khi mở cửa không có chút hơi người nào mà chỉ thấy bụi lơ lửng trong không khí.
Cao Đồ đưa tay lên mũi phẩy phẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt và thầm thở dài: "Xem ra hôm nay không ở đây được rồi."
Sau khi rời Giang Hỗ, tuy trên mặt Cao Đồ không biểu lộ sự lưu luyến nhưng tâm trạng của anh luôn không tốt. Cao Lạc Lạc lặng lẽ quan sát những hành động và thần thái của anh khi dọn đồ, nghe thấy đối phương đột nhiên hỏi mình: "Lạc Lạc, hồi nhỏ con có ở đây không?"
Cao Lạc Lạc lắc đầu phủ nhận: "Không ạ."
Vẻ mặt Cao Đồ thoáng hiện lên sự ngạc nhiên: "Con nói rằng trước ba tuổi con không sống với cha, ta cứ nghĩ khi đó con sẽ ở đây với ta."
Cao Lạc Lạc: "Vì sao ba lại nghĩ vậy?"
Cao Đồ không e dè, thẳng thắn trả lời: "Bởi vì ngoài nơi này ra, hình như ta... không còn nơi nào để nương tựa nữa."
Cao Lạc Lạc: "..."
Cao Lạc Lạc: "Ba ơi, con xin lỗi."
Cao Đồ khẽ sững người, nhìn thẳng vào Cao Lạc Lạc, nhẹ nhàng nói: "Lạc Lạc, tại sao con lại xin lỗi ta?"
Cao Lạc Lạc: "Vì trông ba có vẻ hơi buồn."
Nghe câu này, Cao Đồ đưa tay sờ lên mặt mình, lặp lại: "Buồn sao?"
Cao Lạc Lạc gật đầu: "Con vốn muốn ba vui, nhưng..." Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi điều đang đè nặng trong lòng "Có phải vì cha không ạ?"
Cao Đồ không trả lời.
Cao Lạc Lạc: "Rời xa cha, chắc chắn sẽ khiến ba buồn, đúng không ba?"
Sau một khoảng lặng im, Cao Đồ nhìn Cao Lạc Lạc, khẽ cười và thừa nhận: "Dù sao thì ta cũng thích anh ấy mà."
Cao Đồ hồi tưởng lại điều gì đó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ra trước đây ta từng nghĩ, bên cạnh anh ấy đã có thư ký Hoa là Omega phù hợp hơn, ta có nên xin nghỉ việc ở HS không, nhưng cuối cùng đều không đi đến đâu. Không còn cách nào khác, việc thích một người đã là một chuyện đến chính bản thân cũng không có lời giải rồi."
Từ thời trung học cho đến tận bây giờ, Cao Đồ, người luôn đạt thành tích xuất sắc, trong chuyện thích Thẩm Văn Lang, lại chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời.
Cao Lạc Lạc không muốn thấy Cao Đồ buồn, một lần nữa nghiêm túc khẳng định: "Ba ơi, cha cũng rất thích ba mà."
"Tất cả những gì con nói với ta, ta không phải là không tin, nhưng luôn cảm thấy... thật kỳ diệu." Cao Đồ cười, nhìn người Alpha đã trưởng thành bên cạnh mình "Nhưng Lạc Lạc, con là thật. Con thật sự đã xuất hiện trước mặt ta."
Cao Lạc Lạc hỏi thêm: "Nếu vậy con có thể coi là một bất ngờ không?"
Cao Đồ cười mỉm: "Đương nhiên rồi."
Cao Lạc Lạc nắm lấy tay Cao Đồ, đùa giỡn: "Ba đừng buồn, cha thích ba là sự thật. Bây giờ ba và con 'bỏ trốn', cha nhất định đang lo lắng đến mức không ngủ được."
Cao Đồ hơi ngượng, vành tai nóng lên, nhỏ giọng giáo huấn: "Lạc Lạc, đừng có hả hê như vậy."
Nụ cười trên mặt Cao Lạc Lạc càng đậm hơn, cậu kéo Cao Đồ đi ra ngoài: "Không dọn nữa, chúng ta không ở đây. Ba ơi, ba đi cùng con đến một nơi nữa nhé."
Cao Đồ không hiểu, để mặc Cao Lạc Lạc đưa mình đi, tranh thủ hỏi: "Đi đâu? Về Giang Hỗ à?"
Cao Lạc Lạc bí ẩn: "Đến nơi rồi ba sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com