Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16-17-18

16.

Theo kế hoạch của Cao Lạc Lạc, chuyến đi nước V của cậu và Cao Đồ sẽ kéo dài một tuần. Nhưng mọi lịch trình đã phải dừng lại vào ngày thứ hai sau khi đến công viên giải trí – kỳ phát tình của Cao Đồ bất ngờ đến.

Vì chứng rối loạn tin tức tố cộng thêm việc đã sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài, kỳ phát tình của Cao Đồ không bao giờ đến đúng hẹn. Bây giờ anh đang không ở Giang Hỗ, không sợ Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi Omega của mình nên lần này Cao Đồ đã không tiêm thuốc ức chế nữa mà tự nhốt mình trong phòng khách sạn.

Lạc Lạc hiểu rằng ở bên cạnh Cao Đồ lúc này không phù hợp nên cậu chỉ có thể sắp xếp các vấn đề khác trong kỳ phát tình cho đối phương, dặn dò khách sạn mỗi ngày cử một Beta mang bữa ăn đến cho Cao Đồ.

Trong thời kỳ phát tình, Omega không cảm nhận được thời gian trôi đi. Cao Đồ cuộn mình trong chăn khách sạn, mặc cho cơ thể vã mồ hôi từng đợt, chăn ấm áp ngấm đầy mùi xô thơm. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng gõ cửa sột soạt.

Tiếng gõ rất nhẹ, rất chậm, hoàn toàn khác với vài lần đưa thức ăn trước đó, giống như một con vật nhỏ không nhà đang dùng móng vuốt cào cửa.

Nhưng não của Cao Đồ vì cơn phát tình đã không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa. Anh khó khăn đứng dậy, lảo đảo đi đến cửa, dùng sức mở cửa ra nhưng lại không thấy xe đẩy thức ăn.

Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa. Cao Đồ thở hổn hển, trước mắt một màn mờ ảo. Giữa làn khói mù của mùi xô thơm, điều đầu tiên anh ngửi thấy là mùi cồn.

Cao Đồ cúi đầu, ánh mắt rơi vào một đôi mắt khác.

Thẩm Văn Lang lúc này đang chống một chân, lười biếng dựa vào tường hành lang khách sạn, cổ tay thả lỏng gác lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Cao Đồ.

Không gian chết lặng.

Một khoảng im lặng dài đằng đẵng.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Văn Lang đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, bàn tay rộng lớn không cho phép phản kháng, nắm lấy vai Cao Đồ.

Tiếng bước chân lộn xộn hòa vào nhau, vài giây sau cánh cửa khách sạn đóng sầm lại – trong tiếng động lớn, Cao Đồ đang nóng ran cả người đã bị Alpha cao lớn đẩy xuống giường.

17.

Cho đến khi nụ hôn cuồng nhiệt ập đến, Cao Đồ vẫn không thể từ chối Thẩm Văn Lang.

Bởi vì trong đôi mắt mờ ảo của Alpha, ngoài men say, anh còn thoáng thấy một vệt nước long lanh.

Thẩm Văn Lang vốn luôn là người cao ngạo, bất khả xâm phạm. Kể từ khi quen biết nhau thời trung học, những gì hắn thể hiện trước mặt Cao Đồ luôn là sự điềm tĩnh và tự tin. Dường như trên thế giới này không có gì có thể đánh gục một Alpha cấp S với vẻ ngoài, gia thế, tài năng và năng lực vạn người có một như vậy.

Hắn sẽ không bao giờ yếu đuối, không bao giờ thất vọng, cũng không bao giờ nản lòng.

Nhưng khi Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, anh lại cảm thấy đối phương hẳn là đang buồn.

Ánh mắt của hắn như đang tố cáo – tố cáo Cao Đồ đã không chọn hắn ở công viên giải trí, tố cáo Cao Đồ đã không đứng về phía hắn.

Nửa thân trên bị lật lại, mặt Cao Đồ vùi vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại. Vóc dáng của anh không hề yếu đuối như những Omega phổ biến khác nhưng đường nét cơ thể lại rất đẹp. Bờ vai rộng, vòng eo lại rất thon gọn, có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Alpha.

Cao Đồ vốn đã trong thời kỳ phát tình, giờ đây càng thêm mất trí vì mùi hương diên vĩ và xô thơm. Eo anh võng xuống, xương hông bị nắm chặt. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, những tiếng thở dốc và rên rỉ nghẹn lại ở cổ họng bị đôi môi và đầu lưỡi đang quấn quýt nồng nhiệt hơn bịt kín.

Thời tiết mùa hè ở nước V hay thay đổi thất thường. Bên ngoài cửa sổ, một trận mưa rào bất ngờ ập đến, tiếng mưa rơi trên kính hòa lẫn với những âm thanh khác trong phòng khách sạn. Cao Đồ lúc này như vừa được vớt ra khỏi nước, anh dùng đầu lưỡi tê dại liếm đôi môi sưng tấy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đẩy nhẹ người đang đè lên mình ra sau, nghẹn ngào kêu: "Thẩm....Thẩm Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang làm ngơ.

Nước mắt của Cao Đồ đã hoàn toàn hóa thành mồ hôi, anh không thể khóc được, chỉ có thể nén đau lại và nói: "Nhẹ một chút, được rồi... Tôi đau..."

"..."

Khi từ "đau" vừa thốt ra, hành động của Thẩm Văn Lang đột nhiên khựng lại. Hắn và Cao Đồ nhìn nhau một lúc rồi lạicúi xuống, ướt át trao nhau nụ hôn một lần nữa.

Cao Đồ vịn vai Thẩm Văn Lang, giữa những chao đảo như thủy triều lên xuống, ngẩng cổ đáp lại.

Tình yêu là sự đòi hỏi, chiếm hữu, cướp đoạt; nhưng cũng là sự nhượng bộ, cho đi và xót thương.

Khoảnh khắc này, trong hương thơm của xô thơm và diên vĩ quấn quýt, trong lồng ngực trần truồng áp sát, Cao Đồ đã cảm nhận được tình yêu.

18.

Trận mưa rào mùa hè ở nước V cuối cùng cũng tạnh sau một đêm.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên mí mắt, mở mắt ra, điều đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy là Cao Đồ đang cuộn tròn bên cạnh như một chú thỏ.

Đối phương không mặc gì, trên bờ vai lộ ra đầy rẫy những vết hôn, gáy lại đầy những vết cắn chồng chất, vẫn chưa tan hết vết hằn.

Đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng.

Lúc này hắn không biết nên kinh ngạc vì sự thật rằng Cao Đồ là một Omega trước hay nên kinh ngạc vì mình đã lên giường với Cao Đồ.

Hắn sững sờ nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo khoác ở cạnh giường đột nhiên reo lên, Thẩm Văn Lang mới giật mình hoàn hồn.

Hắn nhận điện thoại, kẹp vào vai, bàn tay còn lại nhẹ nhàng bịt tai Cao Đồ, hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: "Tiênsư cả nhà cậu..."

Sự kiên nhẫn của Hoa Vịnh hôm nay đặc biệt kém, không đợi Thẩm Văn Lang nói xong đã lập tức ngắt lời: "Cậu đangkhông ở Giang Hỗ à?"

Thẩm Văn Lang: "...Ừ, không ở."

Hoa Vịnh nói: "Dù cậu ở đâu, hãy bảo Thường Tự check lịch bay đi. Văn Lang, ngay bây giờ, lập tức quay về."

Thẩm Văn Lang bực bội: "Tại sao?"

Đầu dây bên kia, Hoa Vịnh đột nhiên im lặng. Sau một lúc lâu, anh ta mới lại lên tiếng: "Tôi đã đánh giá quá cao sự chịu đựng của mình và đánh giá thấp tình yêu của mình dành cho anh Thịnh."

Thẩm Văn Lang: "Nói tiếng người đi."

Hoa Vịnh nói ngắn gọn: "Hôm qua đến kỳ mẫn cảm, anh Thịnh đưa một Omega khác đi dự tiệc, tôi không nhịn được."

Thẩm Văn Lang cười khẩy: "...Không nhịn được."

Hoa Vịnh: "Văn Lang, tôi cần cậu giúp tôi."

Cao Đồ bên cạnh đột nhiên cựa quậy.

Thẩm Văn Lang giật mình, hạ giọng thấp hơn nhưng cái miệng vẫn không tha: "Lại muốn tôi giúp cậu diễn kịch sao, tôi là diễn viên khách mời đặc biệt mà cậu mời à?!"

"Giọng điệu của cậu không đúng." Hoa Vịnh nhạy bén nói "Bên cạnh cậu có người?"

Thẩm Văn Lang không trả lời.

Nhưng Hoa Vịnh cũng đã kịp đoán ra câu trả lời: "Là thư ký Cao?"

Thẩm Văn Lang nghiến răng: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Hoa Vịnh cười: "Không ngờ con sói ngốc như cậu lại có thể đến sau mà vượt lên thế này. Để chúc mừng cậu thoát ế, hơn bảy mươi tỷ khi khởi nghiệp mà cậu mượn tôi không cần trả nữa. Thế nào, tôi đủ nghĩa khí rồi chứ?"

Thẩm Văn Lang cười lạnh: "Hừ."

"Văn Lang, vì đã tìm thấy thư ký Cao, lẽ nào cậu không muốn đưa người về Giang Hỗ sớm một chút sao?" Hoa Vịnh tiếp tục dụ dỗ "Bên cạnh thư ký Cao, không chỉ có một mình cậu đâu."

"..." Thẩm Văn Lang nói "Bảo Thường Tự gửi thông tin chuyến bay cho tôi đi."

Hoa Vịnh thong dong: "Dễ thôi, hẹn gặp lại ở Giang Hỗ nhé."

Khi cuộc gọi kết thúc, Cao Đồ vẫn đang ngủ say.

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo xong dùng chăn quấn lấy Cao Đồ, bế cả người lẫn chăn lên, từng bước đi ra ngoài.

Sói vương cuối cùng cũng đã bắt được con thỏ ưng ý nhất. Trong một ngày đẹp trời nắng ráo, hắn quyết định mang con mồi yêu quý của mình trở về lãnh địa, từ nay về sau, mọi ánh mắt thèm muốn sẽ bị hắn chặn lại bên ngoài.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, nhìn Cao Đồ đang ngủ say trong lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com