Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22-23-24

22.

Sau khi thư ký Cao kết thúc kỳ nghỉ hơn một tháng và trở lại làm việc tại tập đoàn HS, những nhân viên vốn đang sống trong "nước sôi lửa bỏng" cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

"Tạ ơn trời đất, thư ký Cao cuối cùng anh cũng đã trở lại rồi!" Một Omega có vẻ ngoài thanh tú đã va phải Cao Đồtrong phòng trà, như gặp được vị cứu tinh, chắp hai tay lại và biết ơn cúi đầu bái lạy. Vẻ mặt anh ta vô cùng xúc động, hai mắt rưng rưng.

Cao Đồ bật cười trước hành động quá lố của đối phương, cười nói xã giao: "Eric, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp" Eric đáp lại rồi hỏi "Thư ký Cao đến pha trà cho Thẩm tổng à?"

Cao Đồ lấy trà từ trong tủ, vừa lấy nước nóng vừa gật đầu.

Eric thấy vậy liền bĩu môi, tiến lại gần Cao Đồ và thì thầm: "Thư ký Cao anh không biết đâu, trong suốt thời gian anh vắng mặt, áp lực tâm lý của tôi mỗi lần vào văn phòng Thẩm tổng để mang trà cho anh ấy lớn đến mức nào. Anh ấy lần nào cũng chê trà già, chê nước không đúng nhiệt độ, còn mắng trà tôi pha là nước rửa chân. Mà rõ ràng tôi pha trà theo cách anh đã dạy mà. Lưỡi của Thẩm tổng có thật sự nhạy đến thế không?"

Từ lời của Omega kia, Cao Đồ có thể hình dung ra vẻ mặt cau có khó chịu của Thẩm Văn Lang, anh mím môi cười bất lực, lắc đầu đáp: "Không có đâu, anh ấy không phân biệt được đâu."

"Tôi đã nói mà!" Eric kêu lên một tiếng "Vậy là do người pha không đúng rồi. Thư ký Cao, anh không thấy sao, thư ký ở đây nhiều như vậy, nhưng Thẩm tổng chỉ đối xử đặc biệt với anh thôi."

"..." Cao Đồ im lặng một lúc "Thật sao?"

Eric: "Thật chứ! Hơn nữa còn siêu rõ ràng. Thư ký Cao anh không cảm nhận được sao? Thẩm tổng nói chuyện với anh và nói chuyện với người khác hoàn toàn khác nhau, giống như... giống như..."

Eric sắp xếp lại câu chữ, cố gắng tìm một từ thích hợp trong đầu, trong lúc ấp úng, anh ta chợt nhận ra điều gì đó, phấn khích nắm lấy cánh tay Cao Đồ rồi đánh giá: "Giống như đang làm nũng vậy!"

Một giọng nói bất mãn đột nhiên vang lên một cách lạnh lùng từ cửa phòng trà:

"Tôi thấy bây giờ cậu mới đang làm nũng với Cao Đồ đấy."

Eric giật mình, như một con mèo bị dọa sợ, lập tức bật ra khỏi người Cao Đồ: "Thẩm..... Thẩm tổng....!"

Cao Đồ bình tĩnh trở lại, gật đầu chào Thẩm Văn Lang: "Chào Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang: "..."

Thẩm Văn Lang ho một tiếng, quay sang Cao Đồ nói: "Thư ký Cao, pha trà xong thì mang đến văn phòng tôi nhanh lên, không có trà của em, tôi khát chết mất."

Cao Đồ: "Vâng, Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang nghe vậy mới hài lòng, xoay người định rời đi.

Eric thấy thế, trốn sau lưng Cao Đồ rồi lén lút trợn mắt, bắt chước giọng Thẩm Văn Lang: "Hì hì hì~ Không có trà của em tôi khát~ chết~ mất~ rồi~~"

Alpha cấp S đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Eric với ánh mắt đầy sát khí.

"!!!" Eric vội vàng nói "Thẩm tổng, tôi đi làm đây!"

Eric chạy trốn thục mạng.

Rời khỏi phòng trà, Thẩm Văn Lang bưng tách trà trắng cùng Cao Đồ đi về phía văn phòng. Trong lúc đi, hắn tranh thủ hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi sao em không giúp tôi nói đỡ một câu?"

"Eric không nói xấu anh mà." Cao Đồ đáp.

"Hừ!" Thẩm Văn Lang khẽ hừ một tiếng "Xem ra tôi vẫn quá tốt với nhân viên cấp dưới rồi, cậu ta nói tôi cứ như một đứa trẻ nhỏ vô lý vậy."

Cao Đồ thì thầm: "Thật ra cũng không sai..."

Thẩm Văn Lang: "Cao Đồ!"

Trong lúc trò chuyện, cả hai đẩy cửa bước vào văn phòng. Vừa nhìn thấy người đang ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức thay đổi.

Cao Đồ thì ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Lạc Lạc!"

Cao Lạc Lạc tùy ý đặt tài liệu trên bàn xuống, mỉm cười hiền hòa với Cao Đồ: "Ba."

Nghe thấy cách gọi này, biểu cảm của Thẩm Văn Lang khẽ méo mó một chút.

Cao Đồ bước đến gần Cao Lạc Lạc, quan tâm hỏi: "Tay con vẫn chưa khỏi, sao lại đến công ty rồi?"

"Ở nhà buồn chán quá nên con đến thăm hai người." Cao Lạc Lạc vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Văn Lang đang đi theo sau Cao Đồ. Hai Alpha nhìn nhau một lúc, Lạc Lạc mỉm cười và nói: "Cha."

Thẩm Văn Lang: "..."

Thẩm Văn Lang: "............"

Thẩm Văn Lang khó khăn lắm mới nặn ra được một tiếng "Ừm" từ cổ họng.

Sắc mặt của Cao Đồ cũng hơi thiếu tự nhiên.

So với hai người họ, Lạc Lạc là người thoải mái nhất. Cậu đứng dậy khỏi ghế văn phòng, đi đến bên cạnh Cao Đồ, nói: "Ngày mai là cuối tuần, ba, chúng ta đến bệnh viện thăm cô và chú Hoa nhé."

"Được" Cao Đồ đồng ý "Nhân tiện cũng để bác sĩ tái khám vết thương ở tay cho con."

Cao Lạc Lạc quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang, cười hỏi: "Cha có đi cùng không ạ?"

"Sao, hai người không định đưa tôi đi à?" Thẩm Văn Lang khoanh tay một cách hiển nhiên, "Đương nhiên tôi cũng phải đi."

23.

Sự "đương nhiên" ngày hôm trước của Thẩm Văn Lang đã biến thành nỗi bực tức khi hắn một mình xuất hiện bên giường bệnh của Hoa Vịnh vào ngày hôm sau.

Hoa Vịnh ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt, tranh thủ lúc gửi tin nhắn làm hòa cho Thịnh Thiếu Du mà liếc nhìn Thẩm Văn Lang, nhướng mày hỏi: "Cậu bị thư ký Cao đuổi ra khỏi phòng bệnh của em gái cậu ấy rồi à?"

Thẩm Văn Lang: "Hừ!"

"Xem ra không phải thư ký Cao, vậy là con trai cậu à?"

Thẩm Văn Lang: "Hừ hừ."

Hoa Vịnh cười hả hê.

Thẩm Văn Lang phản công: "Trận động đất 'đánh bom có mục tiêu' kia đã tiêu hết vận may của cậu rồi. Cậu có gì mà cười? Hoa Vịnh, đã mấy ngày trôi qua rồi, Thịnh Thiếu Du có thèm để ý đến cậu không?"

"Văn Lang, có giận thì đừng trút lên người tôi. Bây giờ ba người ở phòng bệnh dưới tầng đều là người nhà họ Cao, cậu họ Thẩm, quả thật không có lý do gì để ở đó cả." Hoa Vịnh nói "Nhưng nếu cậu chịu làm con rể, nói không chừng tình hình có thể thay đổi đấy."

Thẩm Văn Lang: "Sao cậu không làm con rể đi?"

Hoa Vịnh: "Cậu nghĩ tôi không muốn gả cho anh Thịnh để làm Thịnh phu nhân à?"

Thẩm Văn Lang mắng thẳng thừng: "Thần kinh."

Hoa Vịnh nhún vai, tiếp tục cúi đầu gõ chữ, miệng không ngừng nói: "Nói ra thì cậu cũng vô dụng thật đấy. Đã thấy được 'đáp án tham khảo' rồi, sao lại vẫn làm bài thi ra nông nỗi này?"

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu bực bội: "Tiểu Tình vốn dĩ đã nằm viện, tay Lạc Lạc lại đột nhiên bị thương, bây giờ Cao Đồ dồn hết tâm trí vào hai người họ rồi. Em ấy không hề nhắc lại chuyện đêm hôm đó, cũng không nói về việc chịu trách nhiệm. Hoa Vịnh, cậu nói xem em ấy rốt cuộc có ý gì? Em ấy còn muốn có Lạc Lạc và tôi nữa không?"

Hoa Vịnh: "..."

Hoa Vịnh chống tay vào đầu, nghiêng mặt nhìn Thẩm Văn Lang, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc: "Chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm cho ai?"

"Có gì khác nhau à?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Hoa Vịnh cười nhẹ: "Nếu cậu mong thư ký Cao chịu trách nhiệm với một Alpha như cậu thì đừng nói nhiều lời thừa thãi nữa, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ cậu ấy quay lại nhìn cậu và ban ân huệ. Ngược lại thì đương nhiên phải chủ động tấn công rồi."

Thẩm Văn Lang: "Chủ động tấn công?"

Hoa Vịnh nhướng mày: "Văn Lang, cậu và thư ký Cao đã có con trai rồi, cậu đừng nói với tôi là đến bây giờ cậu vẫn chưa tỏ tình với cậu ấy đấy nhé?"

Thẩm Văn Lang: "..."

Thẩm Văn Lang đột ngột đứng phắt dậy: "Khốn kiếp!"

--

Thân phận của Lạc Lạc không được tiết lộ cho Cao Tình, vì vậy sau khi thăm hỏi một cách đơn giản với tư cách là bạn của Cao Đồ, cậu đã một mình đi tái khám khoa xương khớp của bệnh viện Hòa Từ.

Trong phòng bệnh, Cao Tình nắm tay Cao Đồ và hào hứng hỏi: "Anh, đó là bạn trai của anh à?"

Cao Đồ giật mình: "Anh đã nói chỉ là bạn thôi mà, sao em lại nghĩ như vậy?"

Quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Cao Đồ, Cao Tình thất vọng: "À... hóa ra thật sự chỉ là bạn thôi."

Cao Đồ đưa tay chọc chọc vào trán Cao Tình: "Em này..."

"Em còn tưởng anh cuối cùng cũng có người yêu rồi" Cao Tình nói "Như vậy thì tên ông chủ bóc lột kia sẽ không còn cơ hội tìm đủ mọi lý do để chiếm dụng thời gian riêng tư của anh nữa."

Cao Đồ cười nói: "Sao em lại nói Thẩm tổng như vậy?"

Cao Tình: "Em có nói sai đâu!"

Cao Tình bĩu môi cãi lại một câu, chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu giả vờ vô tình hỏi: "À phải rồi anh, gần đây ba có liên lạc với anh không?"

Hành động gọt táo cho Cao Tình của Cao Đồ khựng lại: "Ông ấy đã tìm em à?"

Cao Tình mím môi không nói gì.

Cao Đồ thấy vậy liền rút điện thoại ra, mở danh bạ, lúc này mới phát hiện số điện thoại của Cao Minh không biết từ lúc nào đã bị kéo vào danh sách đen.

Cao Đồ chỉ ngây người một lúc, lập tức nhận ra đây có lẽ là tác phẩm của Lạc Lạc. Anh quay sang Cao Tình truy hỏi: "Tiểu Tình, ba..."

Cao Tình đã quan sát mọi hành động của Cao Đồ, cô mỉm cười dịu dàng, an ủi: "Anh yên tâm, bệnh viện Hòa Từ tốt như vậy, an ninh là hàng đầu. Em không gặp ông ấy, chỉ nhận được một cuộc điện thoại thôi, ông ấy vừa nói là em lập tức cúp máy rồi."

Cao Đồ lộ vẻ sầu muộn, cúi đầu xuống vì cảm thấy áy náy.

"Thật sự không sao đâu!" Cao Tình nói "Anh, nghiện cờ bạc không cai được đâu, số tiền ông ấy nợ giống như một cái hố sâu, càng về sau sẽ càng lớn hơn. Bây giờ em đã phẫu thuật xong rồi, bệnh cũng cuối cùng có thể khỏi hẳn rồi, anh, anh đừng quan tâm đến ông ấy nữa, được không?"

Cao Đồ xoa đầu Cao Tình: "Em yên tâm, anh biết rõ phải làm gì rồi."

An ủi xong Cao Tình, Cao Đồ im lặng bước ra khỏi phòng bệnh.

—"Tiền đâu? Tiền giấu ở đâu rồi?!"

—"Không có tiền thì đi bán thân cho tao! Omega dù sao cũng đáng giá một chút chứ?"

—"Tiểu Tình chỉ là một đứa bệnh hoạn, chỉ biết làm khổ chúng ta, chỉ lãng phí tiền thôi!"

—"Đưa tiền đây, không đưa tiền tao sẽ đến công ty mày quậy phá, xem mày sau này còn làm người thế nào!"

"..."

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những lời ép buộc, mắng chửi, trách móc của Cao Minh cứ không ngừng vang vọng bên tai. Cao Đồ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, dạ dày đột nhiên cuộn lên một cơn buồn nôn dữ dội.

Thẩm Văn Lang và Cao Lạc Lạc cùng lúc trở lại khu vực bệnh viện của Cao Tình, hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy là Cao Đồ đang chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó, bên trong vọng ra tiếng nôn ọe đầy khổ sở.

Thẩm Văn Lang không nghĩ ngợi gì, lập tức lao vào trong, lo lắng gọi: "Cao Đồ!"

24.

"Chức năng tiêu hóa không có vấn đề gì" Bác sĩ đặt bản báo cáo xét nghiệm xuống, mỉm cười với ba người đang ngồi trước mặt "Chúc mừng anh Cao, anh đã mang thai."

Cao Lạc Lạc: "..."

Thẩm Văn Lang: "..."

Cao Đồ: "..."

Sự im lặng trong phòng khám nặng nề đến mức ngay cả bác sĩ cũng nhận ra điều bất thường. Ngay khi ông chuẩn bị mở lời, Thẩm Văn Lang đột nhiên quay sang nhìn Cao Lạc Lạc bên cạnh, hỏi: "Sinh nhật của cậu là ngày mấy tháng mấy?"

Cao Lạc Lạc im lặng một lúc rồi trầm giọng đọc ra một ngày.

Thẩm Văn Lang không nói thêm gì.

Cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng xung quanh, bác sĩ đùa: "Ha ha, thật là một sự trùng hợp đẹp đẽ, tính theo kỳ mang thai, ngày dự sinh của anh Cao cũng vào khoảng thời gian đó đấy, ha ha, ha ha ha..."

"..."

Bác sĩ: "..."

Bác sĩ ngừng cười, hắng giọng, nhìn hai Alpha cấp S đang đứng hai bên sau lưng Cao Đồ như hai vị hộ pháp, cuối cùng cũng hỏi ra điều băn khoăn trong lòng: "Xin hỏi... ai trong hai người là cha của đứa bé?"

"Tôi!" Thẩm Văn Lang lập tức đáp lời "Là tôi!"

Bác sĩ gật đầu: "Được. Tôi đã xem bệnh án trước đây của anh Cao, anh ấy có tiền sử rối loạn tin tức tố rất nghiêm trọng do lạm dụng thuốc ức chế. Và vì không được điều trị hiệu quả, việc mang thai bây giờ sẽ gây áp lực rất lớn lên khoang sinh sản. Thực ra từ góc độ chuyên môn, chúng tôi không khuyến khích giữ đứa bé này..."

Cao Đồ không đợi bác sĩ nói hết câu, đưa tay lên xoa bụng dưới và kiên quyết nói: "Bác sĩ, đứa bé này chúng tôi nhất định phải giữ lại."

Thẩm Văn Lang thấy vậy cũng đồng thời bày tỏ: "Phải, chúng tôi muốn đứa bé này!"

Cao Lạc Lạc liếc nhìn Cao Đồ và Thẩm Văn Lang rồi khẽ cụp mắt xuống.

Bác sĩ gật đầu, mỉm cười trấn an: "Nếu đã như vậy, tôi tôn trọng quyết định của các bạn. Anh Cao, tin tức tố của anh và Alpha của anh có độ tương hợp rất cao, hơn 90%. Trong thai kỳ nếu có sự bầu bạn và trấn an của Alpha thì thường sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc, đồng thời dặn dò một vài lưu ý..."

Mãi cho đến khi bước ra khỏi phòng khám, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang vẫn chưa hoàn hồn.

Cao Lạc Lạc thấy vậy, chủ động nhường không gian cho hai người, đón lấy tờ đơn từ tay Cao Đồ, dùng cánh tay phải đang bó bột của mình để đi lấy "thuốc giữ mạng" của cậu.

Nhìn bóng lưng Cao Lạc Lạc rời đi, Thẩm Văn Lang chợt tỉnh lại, kéo Cao Đồ ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, sau đó nửa quỳ trước mặt anh, nhìn xuống bụng anh và im lặng.

Vì tư thế này, Cao Đồ hiếm khi được nhìn Thẩm Văn Lang từ trên xuống, anh hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang phức tạp: "Thằng bé đến... cũng hơi nhanh quá..."

Cao Đồ xoa bụng: "Thế sao? Tôi thì lại thấy vừa đúng lúc."

Thẩm Văn Lang khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của Cao Đồ, nhẹ nhàng nói:

"Nhưng... tôi còn chưa tỏ tình."

"..." Cao Đồ chớp chớp mắt, ngây người nói: "Gì cơ?"

Thẩm Văn Lang có đôi mắt mày tuấn tú, khi không biểu cảm thường trông có vẻ kiêu ngạo, khó gần. Nhưng lúc này, khi hắn nghiêm túc nói chuyện với Cao Đồ, vẻ mặt lại dịu dàng như thể được phủ một lớp ánh trăng. Hắn nói:

"Cao Đồ, đêm ở nước V em đang trong kỳ phát tình, tôi cũng đã uống rượu. Dù cả hai chúng ta đều trong trạng thái mất ý thức nhưng nếu là một Omega khác, tôi sẽ không chọn cách lại gần và ôm."

Thẩm Văn Lang lo lắng: "Em...Em có hiểu ý tôi không?"

Cao Đồ: "..."

Cao Đồ khẽ cười, trả lời: "Thẩm Văn Lang, tỏ tình không phải như vậy."

Nghe câu này xong, tim Thẩm Văn Lang chợt thắt lại.

Cao Đồ nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, từng chữ một nói một cách chân thành: "Thẩm Văn Lang, em thích anh."

Đồng tử Thẩm Văn Lang khẽ run lên.

Cao Đồ tiếp tục: "Em đã thích anh từ thời cấp ba rồi, rất thích. Em vào tập đoàn HS cũng là vì anh, dù anh có ghét Omega, em cũng vẫn muốn ở lại bên cạnh anh. Chỉ vì thích anh, em thích anh."

Thẩm Văn Lang chấn động tâm can, nhìn Cao Đồ mà gần như không nói nên lời. Sau một thoáng xúc động, Thẩm Văn Lang nắm chặt tay Cao Đồ, tránh chỗ bụng dưới của anh rồi ôm chặt lấy anh, vội vàng trả lời:

"Cao Đồ, tôi cũng thích em!"

"Em là Beta hay Omega thì tôi cũng đều thích em."

"Dù không biết là từ khi nào nhưng tôi chắc chắn rằng tôi cũng đã thích em rất lâu rồi."

"Xin lỗi, đã để em buồn bã suốt một thời gian dài như vậy."

"Nhưng tôi thật sự, thật sự, rất thích em..."

Bệnh viện Hòa Từ người ra kẻ vào, giữa sự ồn ào náo nhiệt, nghe thấy giọng nói run rẩy đến nghẹn ngào của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ khẽ nhắm mắt, che đi sự ướt át trên mi, mỉm cười và ôm chặt lại đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com