4-5-6
4.
Khuôn mặt trắng bệch của Cao Đồ dần xuất hiện một vệt ửng đỏ đầy bối rối, anh đưa tay ra khỏi trán Cao Lạc Lạc, vẻmặt không thể tin nổi nói: "Ý con là, con đến từ hai mươi lăm năm sau... Con là... con trai của ta?"
Cao Lạc Lạc gật đầu thừa nhận.
Cho đến khi Cao Lạc Lạc kể lại tất cả những gì cậu biết về Cao Đồ, ánh mắt của đối phương cuối cùng cũng chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc.
Cao Lạc Lạc tiếp tục: "Ba ơi, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN."
Cao Đồ: "..."
Cao Lạc Lạc: "Vậy bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện chưa? Tin tức tố áp bức trong văn phòng vừa rồi quá nặng, ba lại có chứng rối loạn tin tức tố, cơ thể ba sẽ không chịu nổi đâu."
Cao Đồ: "..."
Cao Đồ cẩn thận quan sát Cao Lạc Lạc, hỏi: "Tên con là..."
"Lạc Lạc" Cao Lạc Lạc nói "Cao Lạc Lạc."
Cao Đồ: "Họ... Cao?"
Cao Lạc Lạc: "Vâng."
Cao Đồ không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình là gì, có lẽ có cả sự mong chờ, cũng có lẽ là sự chế giễu đối với những ước muốn viển vông của bản thân. Anh kiềm nén một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Ngườicha còn lại của con là..."
Cao Lạc Lạc: "Ba đoán xem?"
Cao Đồ cười khổ lắc đầu: "Ta không biết."
Cao Lạc Lạc đưa mặt mình lại gần Cao Đồ hơn một chút: "Ba nhìn con kỹ hơn một chút đi, sẽ có câu trả lời thôi."
Cao Đồ ngước lên.
Lạc Lạc thời thơ ấu giống hệt phiên bản sao y của Thẩm Văn Lang, sau này khi trưởng thành và phân hóa, đường nét khuôn mặt mang thêm nét mềm mại của Cao Đồ và cũng có phong cách riêng nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của người cha trong ngũ quan của cậu.
Trái tim Cao Đồ đập thình thịch dưới lồng ngực, theo bản năng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Cao Lạc Lạc: "Con rất giống, rất giống..."
Chưa đợi Cao Đồ nói xong, Cao Lạc Lạc đã trực tiếp thừa nhận: "Là người ấy."
Cao Đồ: "!!!"
Vừa mới giải quyết xong Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang vừa bước ra khỏi tập đoàn HS đã nhìn thấy cảnh tượng trên chiếc xe lạ đậu trước cửa tập đoàn.
Cao Đồ và tên Alpha quái dị không biết từ đâu ra kia đang dựa vào nhau một cách thân mật, tay của em ấy còn đang đặt trên mặt của tên Alpha đó!
Ngọn lửa trong lòng vốn chưa nguôi bỗng "vụt" một cái lại bùng lên đến đỉnh đầu.
Thẩm Văn Lang muốn lột da mặt tên Alpha đó ra, càng muốn đứng bên cạnh Cao Đồ để giám sát em ấy rửa tay năm trăm lần!
Bạn đời của Cao Đồ chẳng phải là một Omega đáng ghét lúc nào cũng phát tình hay sao? Vậy tên Alpha tự xưng là người nhà này từ đâu chui ra vậy?
Tại sao xung quanh Cao Đồ luôn có nhiều người kỳ quặc đến vậy?!
Thẩm Văn Lang tức đến nghiến răng, chỉ với cảnh tượng trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy vừa chán ghét Omega lại vừa căm hận tất cả Alpha trên thế giới này.
Tất nhiên, không bao gồm bản thân hắn rồi.
5.
Thẩm Văn Lang bước ra khỏi thang máy, đối diện với Thường Tự đã đợi từ lâu.
"Sao lại chậm thế?"
Thẩm Văn Lang đáp: "Có chút việc bị trễ."
Thường Tự cất điện thoại, ánh mắt nán lại trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang, nơi có vết bầm rõ ràng trên má và khóe môi. Anh ta hỏi: "Mặt cậu bị sao thế? Bộ bị ai đánh hả?"
Thẩm Văn Lang trợn mắt trắng dã, mắng không chút nể tình: "Mẹ kiếp, còn có thể là ai vào đây?"
Thường Tự lập tức có câu trả lời trong lòng, cười một tiếng: "Thịnh Thiếu Du?"
Thẩm Văn Lang sốt ruột bước về phía phòng 9901, đánh giá: "Giống như một tên chó điên vậy."
Nói rồi hắn lại nhớ ra điều gì đó, trong đầu hiện lên khuôn mặt tái nhợt và thiếu sức sống của Cao Đồ, bất chấp cam lòng nói:
"Thư ký của ông đây cũng xảy ra chuyện rồi..."
Mùi hương phong phú của hoa lan ma dần tan đi trên chóp mũi, lồng ngực như có tảng đá lớn được dời đi, giúp hắn dễ thở hơn một chút.
Thẩm Văn Lang ngồi lại vào ghế sofa, nhìn Enigma trước mặt và cười lạnh: "Sẽ không có lần sau nữa đâu, Hoa Vịnh."
Hoa Vịnh khoanh tay quay người lại, cười nói: "Văn Lang, tôi giúp cậu một lần, bây giờ cậu lại đến giúp tôi một lần. Sau này nếu cậu có việc gì cần tôi giúp, chúng ta lại có thể giúp đỡ lẫn nhau qua lại mà. Đây chính là một vòng tuần hoàn lành mạnh."
Thẩm Văn Lang đưa chân đá vào bàn trà, lạnh lùng khịt mũi: "Tôi còn có chuyện gì cần cậu giúp ư? Lần sau hãy để lại cho tôi và Thường Tự vài người có thể dùng là được."
Thẩm Văn Lang tuy thường xuyên nổi giận nhưng hiếm khi động tay động chân trước mặt họ. Hành động này diễn ra quá bất ngờ, Thường Tự ngồi bên cạnh rõ ràng sững sờ. Hoa Vịnh thì đã sớm lường trước, nụ cười trên mặt càng đậm hơn, anh ta trêu chọc: "Nóng tính thật đấy."
Thẩm Văn Lang lườm anh ta một cái.
"Cậu giận đến vậy, hình như không chỉ vì bị anh Thịnh đánh." Cánh tay thon dài của Hoa Vịnh thò ra từ tay áo của chiếc áo choàng tắm màu hồng tím, chống cằm lười biếng nhìn con sói hung dữ trước mặt. Vừa mở lời đã đánh trúng trọng tâm vấn đề "Văn Lang, nghe nói thư ký Cao ở trong văn phòng cậu bị một Alpha khác bế đi rồi?"
Mẹ kiếp!
Thẩm Văn Lang nổi trận lôi đình: "Thời kỳ động dục và chứng cuồng tìm bạn đời còn chưa đủ giày vò cậu sao? Lại còn có tâm trạng lo chuyện của tôi à?"
Hoa Vịnh cười mỉm: "Tôi vừa nói là thư ký Cao, sao lại thành chuyện của cậu rồi?"
Chuyện của Cao Đồ chẳng phải là chuyện của hắn sao?
Nhìn lồng ngực Thẩm Văn Lang phập phồng vì tức giận, Hoa Vịnh cuối cùng cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng, nói: "Còn nói không cần tôi giúp, Văn Lang này, lần cuối cùng cậu có vẻ mặt này là ở nước P đấy, trước mặt cha cậu."
Thẩm Văn Lang: "..."
Hoa Vịnh tiếp tục: "Vẻ mặt cậu nói cho tôi biết, cậu không hề tốt bụng chút nào, cậu muốn chặt đứt bàn tay của tên Alpha đã chạm vào thư ký Cao, phải không?"
Thẩm Văn Lang: "..."
Cười thêm vài tiếng nữa, cười đã rồi Hoa Vịnh mới thu lại khóe môi, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng và sâu vào Thẩm Văn Lang: "Văn Lang, có muốn giết cậu ta không?"
Bàn tay Thẩm Văn Lang đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm.
Hoa Vịnh nói tiếp: "Lần này cậu đã giúp tôi một việc lớn, mạng sống này, có thể coi như quà tặng cậu."
Thẩm Văn Lang còn chưa kịp trả lời, chiếc điện thoại trong túi hắn đột nhiên reo lên.
"Alo?"
"Ở bệnh viện Hoà Từ? Được, tôi biết rồi."
Thẩm Văn Lang vừa cài lại cúc áo vest của mình, vừa nói với Hoa Vịnh: "Không nói nữa, tôi còn có việc, đi trước đây."
Hoa Vịnh gật đầu ra hiệu hắn cứ tự nhiên.
Thẩm Văn Lang nhấc chân đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Hoa Vịnh, bước chân hắn hơi dừng lại, nhắc nhở người ngồi kia: "Giang Hỗ là nơi có xã hội pháp trị."
Hoa Vịnh nhướng mày: "Thì sao?"
Thẩm Văn Lang: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Hoa Vịnh đoán: "Sao, lần này là muốn tự mình ra tay sao?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang đầy vẻ hung ác.
Hoa Vịnh nhún vai: "Được rồi được rồi, cậu biết trong lòng là được, dù sao thì nói cho cùng cũng là chuyện của cậu."
Hoa Vịnh lại mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào: "Còn tôi, chỉ cần lo cho anh Thịnh là đủ rồi."
Thẩm Văn Lang: "..."
Thẩm Văn Lang lười nói nhảm với tên điên kia, trợn mắt và rời khỏi tầng 99 của khách sạn X.
6.
Mặc dù được trấn an bằng tin tức tố cấp cao có cùng huyết thống nhưng thể chất của Cao Đồ thực sự quá kém. Tin tức tố áp bức của Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du lại quá mạnh, vì vậy sau khi nhận mặt nhau, Cao Lạc Lạc không ngừng nghỉ đưa anh đến bệnh viện tốt nhất ở Giang Hỗ – Hoà Từ.
Bất ngờ quay về hơn hai mươi năm trước, Cao Lạc Lạc trở thành một người không có giấy tờ tùy thân đúng nghĩa. Dù không còn là người đứng đầu tập đoàn Thẩm thị nhưng một cách kỳ diệu làm sao, chiếc thẻ thanh toán mà cậu mang theo vẫn sử dụng được bình thường.
Sau khi mọi thủ tục nhập viện được sắp xếp ổn thỏa và Cao Đồ đã truyền xong hai chai thuốc, sắc mặt anh cuối cùng cũng hồi phục khá nhiều.
Cao Lạc Lạc luôn túc trực bên giường, xoa bóp bàn tay sưng lạnh của anh sau khi tiêm. Cao Đồ nằm trên giường bình tĩnh nhìn cậu, ngắm nhìn đôi mắt có chút giống với người trong lòng của mình rồi đột nhiên khẽ gọi tên cậu "Lạc Lạc.."
Cao Lạc Lạc nhẹ nhàng nói: "Con đây, sao vậy ba?"
Cao Đồ do dự một lát, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi điều nghi hoặc bấy lâu trong lòng: "Vì sao con lại... mang họ Cao?"
Cao Lạc Lạc khựng lại, trong lòng lướt qua vô số lời nói dối nhưng cuối cùng chỉ giải thích được một câu: "Bởi vì khi sinh con, ba đã phải chịu nhiều khổ cực cho nên con mang họ Cao."
Cao Đồ cau mày, nói lắp bắp: "Vì.... vì sao? Thẩm....Thẩm tổng thì sao?"
Cao Lạc Lạc im lặng một lúc rồi thành thật nói: "Ba ơi, trước ba tuổi thì con không có cha."
Cao Đồ: "..."
Cao Đồ gượng cười, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Vậy là.... vẫn không thể có một kết quả tốt sao..."
Cao Lạc Lạc vội vàng phản bác: "Không phải đâu! Ba ơi, sau này hai người..."
Chưa đợi Cao Lạc Lạc nói hết câu, Cao Đồ lại nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "'Ta' khi đó tại sao lại đặt tên cho con là Lạc Lạc?"
Cao Lạc Lạc: "..."
Cao Lạc Lạc: "Có lẽ là ba hy vọng cả đời con chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi."
Cao Đồ nhìn sâu vào mặt Cao Lạc Lạc, cất tiếng: "Nếu vậy, hy vọng duy nhất của ta dành cho con vẫn không thực hiện được sao?"
Cao Lạc Lạc không hiểu, theo bản năng hỏi lại: "Là gì ạ?"
Trên mặt Cao Đồ hiện lên vẻ đau lòng, anh hỏi: "Lạc Lạc, vì sao con lại có vẻ mặt này, có phải con không vui không?"
"Sao vậy, có phải không vui không?"
Giọng nói quen thuộc hòa vào những lời nói thầm trước vụ tai nạn xe hơi. Nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Cao Đồ trước mắt, Cao Lạc Lạc không nói được lời nào.
Cậu chưa bao giờ nhận ra một điều rõ ràng như vậy: Cao Đồ chính là Cao Đồ, là người dù đối mặt với người mẹ đã qua đời sớm, người em gái bệnh nặng, người cha cờ bạc vẫn có thể dùng đôi vai gầy gò của mình gánh vác cả một bầu trời.
Là người dù biết hy vọng mong manh, vẫn sẵn sàng lao vào như thiêu thân để tìm kiếm tình yêu.
Anh kiên trì, bền bỉ nhưng cũng ôn hòa, bao dung.
Cao Lạc Lạc đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Cao Đồ, vùi đầu vào lòng anh.
Cao Đồ luống cuống, hoảng hốt nói: "Lạc Lạc?"
Cơn đau còn sót lại ở gáy vẫn âm ỉ trong lòng, Cao Lạc Lạc thừa nhận: "Ba ơi, con không vui."
Dường như hiểu rằng bản thân mình hiện tại và Cao Lạc Lạc đang cách nhau hơn hai mươi năm, khoảng cách thông tin quá lớn nên Cao Đồ cũng không truy hỏi nguyên nhân để tìm ra thêm nhân quả, anh chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng Lạc Lạc, dịu dàng nói: "Không sao rồi, ba... ba ở đây mà."
Cao Lạc Lạc nhắm mắt vùi đầu sâu hơn một chút, cho đến khi chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cậu mới giật mình tỉnh táo lại, đột ngột ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com