Chương 10
Sau cuộc điện thoại hôm đó, mấy ngày liền Thẩm Văn Lang đều về nhà vào lúc nửa đêm.
Cường độ làm việc cao liên tục với Thẩm Văn Lang không phải là điều gì quá khó khăn, hoặc có thể nói hắn đã quen với việc đó từ lâu. Gần đây hiếm hoi Cao Đồ mới không phải về cùng Thẩm Văn Lang sau giờ làm, tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm Cao Tình.
Sức khỏe của Cao Tình ngày một sa sút, bác sĩ thẳng thắn nói rằng với tình trạng tuyến thể hiện tại của cô, căn bản không thể trụ được đến lịch phẫu thuật. Vì lợi ích sức khỏe của bệnh nhân, họ có thể tiêm cho Cao Tình loại pheromone alpha nhân tạo không gây thải loại, giúp cân bằng lại tổn thương tuyến thể.
Giá thành rất đắt đỏ, và phải tiêm định kỳ mỗi tuần cho đến khi tuyến thể của Cao Tình hồi phục sau phẫu thuật.
Chi phí chăm sóc hàng ngày và phẫu thuật, bác sĩ tính toán sơ bộ với Cao Đồ, con số lên tới mười triệu.
Nghe vậy Cao Đồ chỉ cười, nụ cười khổ khiến người ta xót xa. Mười triệu – vừa đúng bằng cái giá đã bán cậu đi. Số tiền ấy, lại không thể cứu được em gái cậu – Cao Tình.
Cậu đứng ngoài cửa kính nhìn Cao Tình, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cậu không còn nghe thấy hơi thở của cô nữa. Giọng nói của cô ngày càng yếu, như sinh mệnh đang dần trôi đi.
Cao Đồ chớp đôi mắt cay xè, đồng ý với phương án của bác sĩ.
Số tiền còn lại chẳng bao nhiêu, sau mũi tiêm đầu tiên thì tài khoản đã âm. May là hạn chót thanh toán đúng hai ngày sau khi cậu nhận lương. Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, ít ra trong thời gian ngắn cậu không phải khốn đốn vì tiền bạc.
Khi Cao Đồ về đến nhà cũng đã là khuya. Sau khi tắm rửa xong, cậu nhận được tin nhắn từ thư ký Tần, nói rằng tài liệu dự án cần cho cuộc họp ngày mai vẫn còn trong tay cậu, phiền cậu làm thêm ngoài giờ để xử lý phần chú thích chi tiết, vì sáng mai Thẩm Văn Lang cần xem qua.
Cao Đồ dụi mắt mệt mỏi đọc tin nhắn vài lần. Bản kế hoạch bị Thẩm Văn Lang trả lại chỉnh sửa, đến lần hai vẫn bị trả về, tuy nhiên phần cốt lõi đã được Thẩm Văn Lang chỉ ra rõ, chỉ còn chi tiết cần chú thích thêm.
Cậu không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang không trực tiếp liên hệ với mình, nhưng ngay giây sau đó điện thoại rung lên — là Thẩm Văn Lang gọi tới.
Hắn hỏi Cao Đồ đang ở đâu.
Cao Đồ trả lời vừa từ bệnh viện về, đã ở nhà một lúc rồi.
Đầu bên kia im lặng một lát, rất lâu sau mới nói:
"Sau này đừng mang tài liệu công ty về nhà nữa. Thiếu cậu, bộ phận thư ký vẫn vận hành được. Đừng ngày đêm tự rước phiền vào thân."
Giọng của Thẩm Văn Lang đầy mỏi mệt. Cao Đồ như thấy được người đàn ông đang day trán cố kiềm chế lửa giận, tim cậu quặn lại. Dù đang bị mắng, nhưng cậu vẫn lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Văn Lang trước tiên.
Cao Đồ đáp "Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý. Ngài có cần tôi đến đón không?"
Thẩm Văn Lang nói không cần.
Lại thêm vài giây im lặng, Cao Đồ nghĩ đối phương sẽ cúp máy, nhưng rồi giọng Thẩm Văn Lang lại vang lên:
"Tài liệu, sáng mai trước 11 giờ đưa cho tôi là được."
Lần này không để Cao Đồ kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị cúp máy. Màn hình điện thoại trở lại tin nhắn của thư ký Tần. Cao Đồ hiểu ý Thẩm Văn Lang là mình có thể để mai làm, nhưng ngẫm lại thông tin thư ký Tần gửi... để phòng bất trắc...
Cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn ôm máy tính xuống tầng một làm việc. Quản gia chu đáo chuẩn bị cho cậu một ly sữa, Cao Đồ bận đến mức không có thời gian uống, nhưng bình xịt ức chế thì lại cầm lên tới hai lần.
Không phải cậu nghiện, mà từ khi thật lòng đối mặt với Thẩm Văn Lang, cậu mới hiểu được mức độ sung mãn kinh khủng của một alpha cấp S. Dù hôm trước Thẩm Văn Lang về nhà mệt mỏi rã rời, hôm sau vẫn tinh thần sáng láng kéo cậu đứng trước bồn rửa mặt, giày vò đến mức đôi chân Cao Đồ mềm nhũn, nức nở van xin vì sắp trễ giờ làm, lúc ấy Thẩm Văn Lang mới chịu kết thúc "buổi sáng xuân sắc" đó.
Điều đó khiến Cao Đồ lại một lần nữa trái lệnh bác sĩ, trong thời kỳ phát nhiệt đã bị thuốc ức chế mà vẫn phải tiêm thêm một mũi chế phẩm.
Đó là lần đầu tiên Cao Đồ rơi nước mắt vì không chịu nổi cơn đau do thuốc gây ra. Nhưng nghĩ đến ánh mắt Thẩm Văn Lang trong văn phòng khi ngửi thấy pheromone phát ra từ cậu, cậu lại thấy sợ hãi. Cậu buộc phải làm vậy, và tất cả những điều này, cậu không thể trách Thẩm Văn Lang.
Khi Thẩm Văn Lang về đến nhà, chỉ còn ngọn đèn vàng mờ ở cửa tầng một còn sáng. Quản gia rón rén bước tới nhận lấy áo khoác, gần như thì thào: "Cao tiên sinh đang ngủ dưới tầng một."
Thẩm Văn Lang sững lại, ánh đèn vàng mờ phản chiếu vào đôi mắt đầy tơ máu. Hắn bước chậm lại đi vào trong, nhìn về phía ghế sô pha trong sảnh — Cao Đồ mặc bộ đồ cũ từng bị hắn chê, nằm nghiêng dài trên ghế, một tay kê đầu, ngủ say.
Hắn ra hiệu cho quản gia đi nghỉ rồi tự mình tiến đến gần. Vẫn chỉ có ánh đèn ở cửa chiếu sáng, ly sữa đã nguội lạnh, máy tính vẫn còn mở dù màn hình đã tắt. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng chạm vào bàn phím, màn hình sáng lên, ánh sáng chói khiến hắn vội giảm độ sáng, liếc nhìn Cao Đồ đang ngủ — chỉ khẽ nhíu mày vì chói rồi vùi mặt sâu hơn vào gối, không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Trên máy tính là bản kế hoạch đã hoàn thiện, Thẩm Văn Lang nhìn thời gian lưu file, là nửa giờ trước khi hắn về tới. Hắn khẽ thở dài, rồi thấy ống xịt nhỏ đặt bên cạnh, nhãn cảnh báo hen suyễn đã sờn mép. Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối đi, hắn đặt lại nó vào chỗ cũ.
Quỳ một gối trên tấm thảm mềm, trước mắt là Cao Đồ đang ngủ. Có lẽ vì tư thế không thoải mái, môi cậu hé ra để dễ thở, mái tóc mang hương dầu gội rũ xuống che lấp lông mày.
Gần đây hắn đều bôn ba hỗ trợ việc khó nhằn bên phía Hoa Vịnh. Tuy vất vả, nhưng cũng thu được không ít lợi ích. Tiền là một chuyện, mạng lưới quan hệ như mạng nhện mới là mục tiêu cuối cùng.
Hắn không oán trách những tất bật ấy — đã quen rồi. Nhưng khi thấy Cao Đồ ngủ thiếp đi trên sô pha, khác hẳn với dáng vẻ cung kính chạy xuống đón mình mỗi lần về, lần đầu tiên Thẩm Văn Lang cảm thấy nơi này thực sự giống một "ngôi nhà".
Đôi môi kia vẫn nhợt nhạt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thẩm Văn Lang cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu.
Người đàn ông ngoan ngoãn cẩn thận này, khi ngủ cũng rất yên tĩnh. Cảm nhận được một cái chạm như lông vũ lướt qua môi, chỉ khẽ mím môi lại rồi tiếp tục ngủ, không hề tỉnh dậy.
Khóe miệng Thẩm Văn Lang khẽ cong, hắn đứng dậy, tắt máy tính, hai tay cẩn trọng luồn qua lưng và đầu gối Cao Đồ — như đang bế một món đồ quý dễ vỡ — nhẹ nhàng bế cậu lên, đi lên lầu.
Khi Cao Đồ tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, ngủ quên cả báo thức. Vội vã chạy xuống lầu thì thấy Thẩm Văn Lang đang dùng bữa sáng, cậu cúi đầu cung kính chào "Thẩm tổng", đối phương chỉ liếc nhìn rồi gật đầu.
Sau khi in và nộp bản kế hoạch hoàn chỉnh, Thẩm Văn Lang nhận được cuộc gọi từ Hoa Vịnh nửa tiếng trước cuộc họp. Sau cuộc gọi, sắc mặt hắn lạnh lẽo đầy tức giận, nhìn Cao Đồ một lúc rồi bước đến, đưa lại tài liệu.
"Cậu rất rõ vấn đề nằm ở đâu, tôi tin cậu cũng biết cách xử lý." Thẩm Văn Lang nói: "Tôi có việc gấp, chuẩn bị xe cho tôi."
Cao Đồ lập tức hiểu ý — Thẩm Văn Lang muốn cậu thay mặt tham dự cuộc họp dự án. Cậu có chút hoảng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhận lấy tài liệu, khẽ cúi người: "Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Thực tế đúng như lời hắn nói. Ngoài việc trình bày trọng điểm mà Thẩm Văn Lang chỉ ra, cậu còn nêu thêm một vài chi tiết dễ bị bỏ sót. Dù chỉ là nhân viên chủ chốt của phòng thư ký, nhưng hôm nay cậu ngồi đó đại diện cho cánh tay đắc lực của Thẩm Văn Lang. Những câu hỏi khó nhằn của phía dự án cũng được cậu ứng đối khéo léo. Cuối cùng, không ai dám phản bác.
Tan ca, Cao Đồ nhắn tin báo cáo tiến độ công việc, thuận tiện hỏi có cần đến đón Thẩm Văn Lang không, rồi mới nhớ hôm nay hắn có xe đi lại.
Nửa tiếng sau Thẩm Văn Lang mới trả lời — chỉ vỏn vẹn: "Làm tốt lắm."
Ngay sau đó là một tin nhắn gửi định vị.
Cao Đồ vừa ra khỏi công ty thì trời đang nắng chuyển sang mưa phùn. Cậu nhìn dòng chữ "Làm tốt lắm" ấy nhiều lần, rồi mở định vị ra — là một câu lạc bộ thương mại ở ngoại ô. Dù chạy nhanh cũng mất một tiếng mới đến nơi.
Từ trung tâm ra ngoại ô, mưa ngày một nặng hạt. Khi Thẩm Văn Lang bước ra cửa, bước chân có chút loạng choạng, hắn lắc đầu từ chối lời đề nghị chuẩn bị xe của quản lý, móc điện thoại định gọi cho Cao Đồ, vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt có một chiếc xe địa hình G quen thuộc.
Trước đầu xe là một người đàn ông cao ngang chiếc xe, mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, một tay cầm ô đen, cổ tay bên còn lại đeo đồng hồ dây bản to.
Chiếc ô che mất gần nửa gương mặt cậu, từng bước vững chãi tiến về phía hắn. Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, cảm thấy tim như ngừng đập.
Cho đến khi người kia dừng lại dưới bậc thềm, ngẩng ô lên — lộ ra gương mặt dịu dàng của Cao Đồ. Trái tim từng ngừng đập bỗng rộn ràng như nai con trong lồng ngực.
Cao Đồ nở một nụ cười ôn hòa:
"Thẩm tổng, tôi đến đón ngài về nhà."
Thẩm Văn Lang lặng lẽ nhìn cậu, một tay đút túi, không hề động đậy.
Cao Đồ bước lên bậc thang, đưa ô che lên đầu Thẩm Văn Lang, rồi thì thầm chỉ để hai người nghe được:
"Thẩm Văn Lang, em đến đón anh về nhà."
T/N: Yêu chưa mà ngọt nào thế T______T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com