Chương 12
Từ sau đó, Thẩm Văn Lang không còn dùng chất ức chế nữa, mà Cao Đồ cũng chẳng thể biết được — việc hắn tìm đến cơ thể mang danh nghĩa "beta" của mình trong thời kỳ mẫn cảm, rốt cuộc là vì cần một chỗ dựa, hay chỉ đơn thuần lànghe theo lời khuyên của bác sĩ.
Ngoài tình dục ra, giữa họ chưa từng thốt qua một lời ám muội nào; nhưng trong tình dục, Cao Đồ buộc phải thừa nhận — hôn Thẩm Văn Lang thực sự là một việc có thể khiến cậu đánh mất lý trí.
Song, cậu cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi.
Hoa Vịnh đã trở về.
Lúc ấy, Cao Đồ vừa cùng Thẩm Văn Lang đi kiểm tra chợ phiên ngoài đời thực trở về. Vừa mở cửa, đã thấy Hoa Vịnh trong bộ đồ thường phục, ung dung ngồi nơi ghế sô-pha khu tiếp khách, nhàn nhã nâng ly rượu. Trong tay cậu ta lại chính là chiếc ly phiên bản đặc biệt vẫn chưa từng dùng tới, vốn được Thẩm Văn Lang cất trong tủ.
Cả Cao Đồ lẫn Thẩm Văn Lang đều sững lại một giây, rồi Thẩm Văn Lang lập tức phản ứng, nửa người chắn ngang tầm mắt Cao Đồ, nghiêng mặt nói nhỏ:
"Ra ngoài trước đi."
Cao Đồ thuận theo cúi đầu. Chỉ thoáng chốc thôi, ánh mắt cảnh giác, sắc bén đến khác lạ của Hoa Vịnh vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu. Trong giây lát, cậu thậm chí quên mất cả những phép tắc cơ bản của cấp trên – cấp dưới, vội vàng quay người bước ra, khép cửa lại.
Thẩm Văn Lang ngẩn người nhìn cánh cửa khép nhẹ không tiếng động, sau đó mới tiến lên, mở lời với vị khách không mời:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Hoa Vịnh cũng không vòng vo, nói thẳng:
"Hàng của tôi gặp chút vấn đề ở bến cảng, tôi cần thoát thân."
Chân mày Thẩm Văn Lang khẽ nhướng:
"Thoát thân?"
Khi lời vừa dứt, Hoa Vịnh hờ hững liếc nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy cởi bỏ áo khoác. Bên trong là chiếc sơ mi đã được xử lý khéo léo, trên xương quai xanh còn in một vết đỏ do chính mình tạo ra. Cậu ta vươn tay, từ bên kia ghế sô-pha mạnh mẽ kéo giật cà vạt của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không kịp đề phòng, cả người lảo đảo nhào về phía trước, theo phản xạ chống tay vào sô-pha giữ thăng bằng. Bộ âu phục vốn chỉnh tề đã bị kéo đến nhăn nhúm. Hắn cau mày, vừa định quát thì đúng lúc cánh cửa phòng bị đẩy tung.
"Ngài Thịnh, ngài thật sự không thể—"
Thẩm Văn Lang ngoảnh lại, đập vào mắt là gương mặt giận dữ của Thịnh Thiếu Du, cùng Cao Đồ – người vốn định ngăn cản nhưng bị pheromone Alpha áp chế đến mức không thể kháng cự, bị hất văng cả người lẫn cửa.
Cú va chạm ấy không hề nhẹ, Cao Đồ bật tiếng rên khẽ, vô thức định mở miệng xin lỗi giải thích. Nhưng khi ngẩng đầulại bắt gặp cảnh tượng ám muội giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh, lời vừa tới cổ họng lại nghẹn chặt, không sao thốt ra.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngón tay siết chặt lưng ghế sô-pha, cùng Hoa Vịnh trao đổi một ánh nhìn ngắn ngủi. Ngay sau đó, hắn từ tốn đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời:
"Thì ra là Thịnh tổng. Quả nhiên khí thế lẫm liệt, coi tập đoàn HS của tôi như sân nhà, muốn giẫm thì giẫm."
Đôi mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu, lập tức xông thẳng về phía Hoa Vịnh. Thẩm Văn Lang vội giữ lấy cánh tay anh, tình thế trong chớp mắt căng thẳng ngùn ngụt, pheromone Alpha bủa vây khiến không gian như ngột ngạt không thở nổi.
Cao Đồ đã đứng không vững, vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn còn nở nụ cười:
"Tôi vốn muốn cùng Thịnh tổng kết giao, nhưng hết lần này đến lần khác bị cản trở. Xem ra, thật sự coi Thẩm Văn Lang tôi là quả hồng mềm dễ nắn sao?"
Lời vừa dứt, ánh mắt thoáng liếc thấy Cao Đồ đã gắng gượng dựa vào khung cửa, toàn thân run rẩy không trụ nổi, cơn giận trong lòng bùng nổ.
Pheromone vốn cố kìm nén nay bộc phát, hương diên vĩ nồng nặc đến mức mang sắc thái công kích khiến Cao Đồ nghẹt thở, đôi chân mềm nhũn quỵ xuống đất.
Khi cậu gượng tỉnh, Thẩm Văn Lang cùng Thịnh Thiếu Du đã lôi nhau ra ngoài ẩu đả. Cơ thể khó chịu, ánh mắt cậu vô thức hướng về Hoa Vịnh đang đứng thẳng sau ghế sô-pha, thần sắc lạnh nhạt như đang cực lực nhẫn nhịn điều gì.
Cao Đồ còn chưa kịp nghĩ kỹ, tiếng ồn ào hỗn loạn đã ùa vào, tầm nhìn mờ đi, cậu run rẩy lôi lọ xịt ức chế ra. Cơ thể vẫn rã rời, nhưng may mắn lý trí chưa mất hẳn. Cậu chống vào khung cửa, cố gắng đứng vững.
Bên ngoài, Thẩm Văn Lang hoàn toàn rơi vào trạng thái bạo phát, vài chục vệ sĩ đeo mặt nạ nhanh chóng lôi Thịnh Thiếu Du đi, nhưng cảnh tượng vẫn rối loạn vô cùng.
Cao Đồ loạng choạng bước ra, chỉ nghe tiếng thét thất thanh, rồi giọng nói hốt hoảng của thư ký Tần truyền vào tai. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu chỉ lờ mờ nắm bắt được hai từ: omega, phát tình.
Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng màu xám trắng. Giật mình ngồi bật dậy, động tác ấy khiến thư ký Tần – đang nghỉ bên giường – hoảng hốt tỉnh theo. Thấy Cao Đồ mở mắt, cậu ta thở phào:
"Thư ký Cao tỉnh rồi."
Cậu ta định đỡ cậu nằm xuống, nhưng lại bị Cao Đồ hoảng hốt giữ chặt lấy tay:
"Tôi đang ở đâu?"
Tần Minh đáp:
"Tất nhiên là bệnh viện rồi."
Cao Đồ nhìn cậu ta, gương mặt tái nhợt không còn chút máu:
"Thư ký Tần... vừa rồi..."
Tần Minh khẽ vỗ tay cậu, như an ủi:
"Thư ký Cao lúc đó hỗn loạn đã ngất đi, Thư ký Hoa vẫn còn ở công ty, Tổng giám đốc Thẩm không thể thoát thân, nên tôi đưa Thư ký Cao đến đây."
Cao Đồ thở phào, nhưng bất chợt nhớ lại tiếng thì thầm "omega... phát tình" văng vẳng bên tai trước khi ngất, tim lại thắt chặt:
"Còn... omega đó?"
Tần Minh đỡ cậu nằm xuống, chậm rãi nói:
"Thư ký Cao đừng lo, là Vivian. Kỳ phát tình sắp đến mà không tiêm ức chế kịp thời, bị kích thích nên phát tình sớm. Giờ thì không sao nữa rồi, chỉ là... Tổng giám đốc..."
Cao Đồ nắm chặt tay cậu ta:
"Thẩm Văn Lang sao rồi?"
Tần Minh thoáng do dự, như có lời khó nói. Thấy Cao Đồ lo lắng, cuối cùng cậu ta vẫn nói thật:
"Trước giờ chỉ biết Tổng giám đốc ghét mùi pheromone của omega, nhưng không ai nghĩ thật ra cơ thể anh ấy không chịu nổi nó. Anh ấy ngửi thấy pheromone của Vivian... liền lao vào nhà vệ sinh, nôn đến trời đất quay cuồng."
Mắt Cao Đồ run lên:
"Nôn ư? Vậy... Thẩm Văn Lang giờ thế nào rồi?"
Tần Minh gật đầu, tay xoắn lại:
"Thư ký Cao với Tổng giám đốc thân cận cỡ đó, tôi còn tưởng anh biết chuyện này cơ đấy. Nhưng càng khiến tôi bất ngờ hơn... thì ra anh cũng là một omega."
Tim Cao Đồ thắt lại, định giải thích, lại nghe Tần Minh nói tiếp:
"Thư ký Cao cứ yên tâm, tôi vốn không phải người thích xen chuyện. Việc hôm nay, ngày mai coi như tôi quên. Chỉ có điều, đồng nghiệp với nhau, tôi khuyên anh một câu: có những chuyện, giấu mãi cũng không hay."
Cậu ta lại ngừng lại, nói khẽ:
"Bệnh cũ của Tổng giám đốc ai cũng rõ, chuyện của anh ấy với Thư ký Hoa, cả anh cả tôi đều biết. Có lẽ pheromone của Thư ký Hoa sẽ không khiến Tổng giám đốc phản ứng dữ dội chăng?"
Cậu ta chỉnh lại chăn cho Cao Đồ:
"Bác sĩ nói lượng pheromone trong cơ thể anh vô cùng bất ổn, quá phụ thuộc vào thuốc ức chế. Đây là thói quen rất nguy hiểm."
Cao Đồ như rơi xuống vực sâu nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười:
"Tôi hiểu rồi. Hôm nay... cảm ơn Thư ký Tần."
Tần Minh liếc túi truyền dịch còn một nửa:
"Anh ngủ đi, tổng giám đốc đã đặc cách phê chuẩn, coi như tăng ca."
Nói rồi cậu ta rời đi, Cao Đồ lặng lẽ ngồi, thần trí chưa kịp lấy lại. Cơ thể tưởng chừng đã tê liệt lại dấy lên những cơn nhói như kim châm. Cậu kéo tay áo, vết kim tiêm ức chế vẫn còn ở đó, hẳn là bác sĩ đã khẩn cấp tiêm để ổn định tình hình. May mắn thay, trước khi ngất cậu kịp dùng xịt ức chế, nếu không... người bị pheromone alpha dẫn dắt vào kỳ phát tình sớm, có lẽ chính là cậu.
Nghĩ vậy, Cao Đồ bật cười tự giễu. Trên ga trải giường in dòng chữ "Hòa Từ" của bệnh viện, quen thuộc mà chói mắt.
Cậu chống thân mình mỏi mệt ngồi dậy, đợi đầu óc bớt quay cuồng rồi chống vào giá truyền dịch bước ra ngoài. Đã gọi là tăng ca, lại ở Hòa Từ, cậu muốn tranh thủ đi thăm Cao Tình. Không ngờ vừa ra tới cửa đã thấy Thẩm Văn Lang khoác áo gió đang sốt ruột hỏi y tá trực về phòng bệnh của cậu.
Cao Đồ toàn thân run lên, sống mũi cay xè. Cậu theo phản xạ nhấc cánh tay rã rời lên khẽ ngửi, chắc chắn không có mùi gì mới yên tâm khẽ gọi:
"Tổng giám đốc."
Thẩm Văn Lang nghe tiếng, quay phắt lại. Gương mặt đang lo lắng thoáng chốc lạnh hẳn:
"Dậy làm gì! Mau quay lại giường!"
Cao Đồ bị quát, thoáng ngẩn người. Cậu muốn nói mình không sao, nhưng khi thấy đối phương bước nhanh về phía mình, lời nghẹn nơi cổ, không sao thốt ra được. Cậu bối rối, lắp bắp nói:
"Tôi... tôi muốn đi thăm em gái."
Thẩm Văn Lang cau mày:
"Em gái cậu sao?"
Cao Đồ ngẩn ngơ kể chuyện Cao Tình nằm viện đã lâu cho hắn nghe, Thẩm Văn Lang như bức tường chắn ngang, dìu cậu quay lại phòng:
"Đợi truyền xong rồi hẵn đi. Hoặc cậu nói số phòng, tôi đi thăm."
Cao Đồ cuống quýt lắc đầu:
"Không, không cần đâu, Tổng giám đốc."
Thẩm Văn Lang đặt cậu lại giường, ánh mắt nghiêm nghị như ra lệnh. Cao Đồ bất lực nằm xuống, chỉ thấy ông khoanh tay đứng bên giường, trầm giọng:
"Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc."
Giây phút ấy, Cao Đồ không sao gọi nổi ba chữ "Thẩm Văn Lang", đành né sang chuyện khác, nhớ tới Hoa Vịnh vẫn an nhiên đứng trong văn phòng:
"Thư ký Hoa... vẫn ổn chứ?"
Khuôn mặt Thẩm Văn Lang lập tức sa sầm:
"Đó không phải chuyện cậu nên lo."
Cao Đồ lặng thinh, cậu biết ánh mắt Thẩm Văn Lang đang ghim chặt lấy mình nhưng lại không dám đối diện, chỉ có thể đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Cơn bực vô cớ dâng lên trong lòng Thẩm Văn Lang, nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, ngọn lửa lại dần lụi tàn. Cuối cùng, hắn đổ hết sự khó chịu lên hơi nóng của lò sưởi trong bệnh viện, cởi áo gió, ngồi xuống bên giường.
"Em gái cậu mắc bệnh gì?"
Cao Đồ đáp:
"Tuyến thể bị tổn thương, giờ cần phải điều trị bảo tồn, chờ sắp xếp lịch phẫu thuật."
Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu:
"Trước đây hình như tôi cũng quen một alpha bị tổn thương tuyến thể."
Tim Cao Đồ thoáng run lên:
"Loại bệnh này không hiếm, nhưng cũng chẳng phải ít gặp."
Thẩm Văn Lang nói:
"Chỉ là không nặng bằng em gái cậu. Gặp vài lần thôi, nhìn có vẻ yếu, không rõ giờ thế nào."
Hắn lại hỏi:
"Phẫu thuật đã xếp lịch chưa? Chi phí bảo tồn đắt lắm phải không? Đắt đến mức cậu nhận được mười triệu vẫn phải đi làm thêm ngoài giờ sao?"
Cao Đồ không biết phải trả lời thế nào với chuỗi câu hỏi ấy, chỉ gượng cười yếu ớt:
"Đủ rồi."
Thẩm Văn Lang im lặng, ánh mắt phức tạp dán vào người đàn ông cố chấp kia. Phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng chết chóc, cuối cùng chính hắn chịu không nổi, đứng dậy:
"Ngủ đi, tôi đi xử lý chút việc."
Lúc này Cao Đồ mới ngẩng lên nhìn, lần đầu tiên cậu mong Thẩm Văn Lang đừng ở cạnh mình. Nào ngờ đối phương khoanh tay, chẳng có ý định rời đi:
"Chờ cậu ngủ rồi tôi mới đi."
Cao Đồ bất lực, nhưng tận sâu thẳm lại thoáng dấy lên một tia ấm áp, cậu khép mắt rồi chẳng hay khi nào đã thiếp đingon lành.
Khi tỉnh lại, không rõ Thẩm Văn Lang đã đi từ lúc nào. Chiếc áo gió của hắn vẫn đặt trên giường bên, chai truyền dịch đã cạn. Cao Đồ nhìn vết băng trên mu bàn tay rồi xuống giường đi tới quầy y tá hỏi xem có ai vừa tra cứu thông tin của mình không. Được khẳng định là không, cậu mới thở phào.
Cậu đến phòng bệnh của Cao Tình nhưng lần này không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa sổ thật lâu. Cô y tá quen biết chào cậu, đi vào rồi quay lại bảo rằng khoản viện phí còn nợ vừa được thanh toán, hơn nữa còn có người nộp sẵn thêm mười vạn.
Cao Đồ sững sờ, không ngờ chuyện Thẩm Văn Lang nhắc tới lại chính là thế này. Khi trở lại phòng bệnh, liền thấy hắn đang đứng trước cửa, mặt mày u ám.
"Cậu thích chạy loạn thế à? Trễ thêm một giây nữa tôi sẽ lục tung cả thành phố này để tìm cậu rồi đấy có biết không hả?"
Thấy dáng vẻ tức giận ấy Cao Đồ lại mỉm cười, sống mũi cay xè:
"Tôi vừa đi thăm em gái thôi."
Cậu khẽ nói:
"Thẩm Văn Lang... cảm ơn anh."
Sắc mặt Thẩm Văn Lang dịu hẳn đi:
"Cảm ơn gì, đó là tiền công làm thêm của cậu."
Hắn nhìn cậu thật lâu, trong mắt thoáng hiện nét hoang mang.
"Alpha bị tổn thương tuyến thể mà tôi quen trước kia... cũng tên là Cao Tình."
Thẩm Văn Lang khẽ hỏi:
"Cao Đồ, chúng ta... từng quen nhau rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com