Chương 13
Cao Đồ gượng cười:
"Làm sao có thể chứ."
Trong lòng cậu rối như tơ vò, nhưng khi nghe câu hỏi của Thẩm Văn Lang, bản năng lại buột ra một lời phủ nhận. Cậu dĩ nhiên hy vọng Thẩm Văn Lang nhớ đến mình, nhưng trong cùng một khoảnh khắc, cậu lại sợ hắn sẽ nhớ cả những gì đã xảy ra vào đêm tai nạn ấy.
Nếu Thẩm Văn Lang thực sự nhớ lại... vậy thì cậu sẽ phải đi đâu, về đâu?
Âm thanh dồn dập, liên hồi của điện thoại đã che lấp mất tiếng đáp yếu ớt ấy.
Mấy tiếng đồng hồ ở bệnh viện cùng Cao Đồ gần như đã rút cạn khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Thẩm Văn Lang. Việc ngang nhiên đối đầu cùng Thịnh Thiếu Du ngay trước mặt Hoa Vịnh, đối với hắn vốn là một hành động thiếu thận trọng. Thẩm Văn Lang không phải người làm việc mà không tính đến hậu quả, nhưng hắn phải thừa nhận—khi thấy Cao Đồ quỳ gục xuống đất, cơn giận đã vượt khỏi lý trí.
Hắn đã đắc tội vớiHoa Vịnh và phải trả giá là vì thế. Không chỉ Thẩm Văn Lang mà ngay cả Cao Đồ cũng bận đến mức xoay không kịp thở. Chồng chất tài liệu, dự án cần điều chỉnh tràn đầy trên bàn làm việc, giữa bộn bề công việc ấy, cậu còn phải chuẩn bị thuốc giải rượu cho Thẩm Văn Lang, vốn ngày một nhiều hơn các buổi xã giao.
Chuyện nhỏ ấy được Thẩm Văn Lang xem như một phần "việc làm thêm" của cậu, và từ đó tài khoản viện phí của Cao Tình không còn xuất hiện tình trạng nợ nần.
Một lần nghỉ giải lao, Cao Đồ xuống lầu mua cà phê cho bộ phận, bất ngờ chạm mặt bạn học cũ thời trung học. Bị giữ lại gọi tên, cậu nhìn gương mặt đã đổi khác của người xưa, kinh ngạc đến nỗi đứng lặng hồi lâu.
"Mã Hành...."
Một alpha xuất sắc, là người duy nhất trong quãng đời trung học biết cậu là một omega. Cũng là alpha duy nhất từng đường đường chính chính thổ lộ tình cảm với cậu. Cao Đồ đã chẳng còn nhớ rõ khi ấy mình bối rối thế nào, chỉ nhớ đã hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng ngay hôm sau, chính cậu lại tìm đến cầu xin, mong cậu ta đừng công khai bí mật ấy.
Alpha đầy kiêu ngạo lần đầu để lộ thất thố:
"Cao Đồ, trong mắt cậu... tôi là loại người như vậy sao?"
Nỗi hổ thẹn khi ấy còn in dấu đến tận bây giờ. Nhưng lần tái ngộ, alpha ấy không nhắc chuyện cũ nữa bởi cả hai giờ đều bận rộn trong thương trường. Chỉ vài lời xã giao, một cái bắt tay, trao đổi số liên lạc rồi vội vã chia tay.
Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang về sớm hơn thường lệ, cả người ngập mùi rượu, loạng choạng được tài xế dìu ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh. Từ trên lầu chạy xuống, Cao Đồ thấy hắn chẳng ngồi vững, thân người nghiêng ngả, ánh mắt mông lung nhìn về phía mình.
"Sao về sớm vậy? Chẳng phải hẹn một tiếng nữa tôi mới tới đón sao?"
Rõ ràng nửa giờ trước, Tần Minh còn gọi báo thời gian kết thúc, sự trở về đột ngột này khiến Cao Đồ bất ngờ.
Thẩm Văn Lang mỉm cười, đôi mắt vô định, vài lọn tóc thoát khỏi nếp vuốt keo rũ xuống. Hắn khẽ gọi tên cậu, ngay sau đó nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, thoạt nhìn vô cùng khó chịu.
Cao Đồ vội tới gần, đưa tay chạm trán kiểm tra. Nhiệt độ cao hơn bình thường, nhưng chưa đến mức sốt.
"Anh khó chịu lắm sao?"
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt, áp gò má nóng hừng hực vào lòng bàn tay cậu. Làn da tiếp xúc, hơi ấm lan truyền khiến Cao Đồ chẳng dám cử động, chỉ cảm nhận hắn khẽ lắc đầu, như để trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.
Sự mong manh đột ngột ấy khiến trái tim Cao Đồ xáo động. Nhưng bên cạnh niềm xót xa, cậu còn thấy một điều khác—không biết từ bao giờ, cậu đã quen thuộc với sự ỷ lại mơ hồ này. Trong thoáng chốc, cậu ngỡ rằng đó là một dạng tình yêu được che giấu.
Bàn tay đặt trên trán khẽ lướt xuống má, Thẩm Văn Lang nhắm mắt, có vẻ như đã kiệt sức.
Cao Đồ nhìn gương mặt không còn vẻ sắc bén ấy hồi lâu, rồi nhè nhẹ cọ ngón tay lên làn da. Thấy Thẩm Văn Lang mở mắt, cậu vội nói:
"Để tôi đi lấy thuốc."
Nói rồi cậu thu tay lại. Nhưng Thẩm Văn Lang ngồi ngẩn ra giây lát, đợi cậu bước đi vài bước liền chồm người tới, kéo nhẹ tay áo cậu.
"Không muốn uống." Giọng hắn khàn khàn, "Tôi muốn uống canh."
Cao Đồ quay lại, ánh mắt đối phương đã lấy lại vẻ tĩnh lặng thường ngày:
"Loại canh cậu hầm hôm đầu tiên ấy. Tôi muốn uống."
Cậu chẳng hiểu ý hắn nhưng vẫn dịu dàng gật đầu, khẽ vỗ bàn tay nóng rực đang giữ lấy cổ tay mình.
"Được, tôi đi nấu cho anh."
Thẩm Văn Lang không buông ra ngay, bàn tay lúc chặt lúc lỏng, nóng đến mức như thiêu đốt làn da cậu, một hồi sau mới chịu thả.
"Mau một chút."
Giọng nói trầm thấp thế này, Cao Đồ liền nhận ra trạng thái của hắn có gì đó bất ổn nhưng không thể gọi tên.
Trong lúc chờ canh chín, cậu vẫn không yên lòng, lặng lẽ gọi điện cho thư ký Tần.
Đối phương thoạt đầu cũng ngạc nhiên khi biết hai người lúc này đang ở cùng nhau, nhưng chẳng hỏi thêm gì. Im lặng hồi lâu, anh ta mới thẳng thắn nói với Cao Đồ: trong buổi tiệc thương vụ, phía nhà đầu tư cố tình gây khó dễ cho Thẩm Văn Lang. Rõ ràng biết hắn không ưa omega, vậy mà lại gọi mấy omega đến cùng bàn tiệc. Thẩm Văn Lang vì nể mặt, không muốn làm mất hứng đối phương, nên giữ một omega ở bên cạnh rót trà, rót rượu.
Thư ký Tần nói: "Thư ký Cao, anh cũng biết tửu lượng của Thẩm tổng rồi đấy, vài ly đầu chỉ là khởi động thôi. Nhưng lần này có một omega kề cận hầu hạ, bằng không thì dẫu có uống gấp mấy cũng chẳng đến mức phải giữa chừng bỏ ra ngoài."
Cao Đồ nghe mà sững sờ, trong chốc lát không thốt nên lời. Đầu dây bên kia truyền đến giọng dặn dò đầy thiện ý, cậu chỉ ngơ ngẩn ừ dăm ba tiếng rồi vội cúp máy.
Nước trong nồi sôi sùng sục, bọt khí phập phồng trào lên. Cao Đồ tắt bếp, vừa mở nắp liền bị làn hơi nóng hầm hập ập vào mặt, tròng kính lập tức mờ mịt một tầng sương. Cậu lặng người, ngực còn rối bời hơn cả làn khói phủ trước mắt.
Đợi lớp sương tan dần, cậu mới thong thả múc một bát nhỏ.
Thẩm Văn Lang đã không còn trong phòng khách, cậu ngơ ngác nhìn quản gia, đối phương gật đầu: "Thẩm tổng đang ở thư phòng."
Cao Đồ khẽ gật, vừa bước đi được hai bước lại quay đầu hỏi:
"Trong nhà có sẵn thuốc ức chế không?"
Quản gia nghiêm giọng: "Lúc Thẩm tổng về còn dán miếng cách ly, cậu Cao đừng lo."
Lời thì vậy nhưng khi Cao Đồ bước lên bậc thang tầng ba, mùi hương diên vĩ nồng nặc ập tới, báo hiệu chủ nhân đang mất kiểm soát. Cậu siết chặt khay trong tay, do dự một lát rồi mới gõ cửa.
Không ai đáp, cậu bèn đẩy cửa vào, lập tức bị mùi diên vĩ quấn chặt đến mức suýt khuỵu xuống. Trước mắt, Thẩm Văn Lang chỉ chống trán bằng một tay, lúc cậu tiến lại gần thì xé bỏ miếng cách ly sau gáy. Dưới ánh đèn, thân thể hắn phảng phất một sắc đỏ quái dị, gương mặt toát lên vẻ cực kỳ đau đớn.
Cao Đồ đặt bát canh giải rượu xuống, lo lắng đưa tay thử nhiệt độ, vốn chỉ hơi cao nhưng giờ đã nóng rực đến giật mình. Ý nghĩ "phát sinh kỳ mẫn cảm" bất chợt hiện lên trong đầu nhưng rồi cậu lại nhớ đến lời thư ký Tần: trong tiệc rượu, cạnh hắn từng có một omega hầu rượu...
"Uống nhiều quá, dạ dày khó chịu sao?"
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ nhận lấy bát canh rồi ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng trượt qua cổ họng, nhiệt độ vừa vặn – hẳn là lúc bưng lên Cao Đồ còn khuấy cho bớt nóng, hương vị vương lại trong miệng ngòn ngọt. Hắn cúi nhìn đáy bát rỗng, hỏi:
"Có bỏ đường à?"
Cao Đồ đáp: "Tôi cho ít mật ong, anh không quen à?"
Thẩm Văn Lang lắc đầu: "Ngọt hơn lần trước."
Cao Đồ mím môi: "Anh không thích vị ngọt nên lần đó tôi không bỏ. Nhưng nay thấy dạ dày anh đang khó chịu, thêm chút mật ong sẽ dễ chịu hơn."
Thẩm Văn Lang lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu:
"Thì ra lúc đó em đã biết tôi không thích ngọt."
Cao Đồ sững lại.
Nhưng hắn không dây dưa, chỉ nói tiếp:
"Hôm nay uống gấp quá, tôi chưa kịp thích ứng, đã nôn hai lần rồi. Giờ đỡ hơn nhiều."
Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến sự hiện diện của omega trong bữa tiệc. Trong lúc Cao Đồ còn thất thần, hắn đã đẩy một tập văn bản trên bàn về phía cậu, chỉ chỗ cuối trang:
"Ký tên đi."
Cao Đồ còn đang ngơ ngác, Thẩm Văn Lang đã đưa sẵn bút cho cậu, dường như đoán trước sự do dự ấy còn bật cười, giọng trầm hẳn xuống:
"Tôi không phải cái ông bố chuyên buôn bán người kia của em đâu... Coi như một món quà cưới muộn."
Ánh mắt Cao Đồ chợt trầm xuống. Cậu nhận lấy bút, ký thẳng tên mình, chẳng thèm nhìn qua nội dung văn bản.
Lúc này Thẩm Văn Lang mới nở nụ cười. Hắn vốn không giỏi trực tiếp bày tỏ tâm ý, lớn lên trong ngôi nhà họ Thẩm đầy kìm nén, so với quà tặng, hắn càng quen với sự trao đổi lợi ích hơn.
Mà việc Cao Đồ chịu ký, với hắn đã đủ để chứng minh rằng cậu chấp nhận tâm ý ấy.
Chỉ là hắn chẳng nhớ nổi rằng, năm ấy khi còn là thiếu niên, mình đã từng khổ sở nghĩ đủ cách để mong Cao Đồ đáp lại tình cảm. Dù sau này dưới nỗ lực của Cao Đồ, tình cảm ấy dần biến dạng thành kiểu trao đổi lợi ích mà hắn vừa quen thuộc vừa chán ghét, hắn cũng chưa từng một lần oán trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com