Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Hạ

Dưới ánh bình minh, mây trời bừng cháy rực rỡ.
Anh sợ phải thừa nhận tất cả sự thật này.
Anh cũng sợ.
Vậy nên chỉ biết do dự, hoang mang, hỗn loạn.

Quy tắc kẻ lừa tình số hai: Tái ngộ phải thành thật.

--

Anh luôn lặp đi lặp lại những giấc mơ, mơ thấy lần trước, trái tim mình dao động, chênh vênh, và cuộc hôn nhân mãi chẳng có kết quả.
Nỗi sợ mất đi chính là vực sâu lớn nhất giữa họ, còn tự ti và nhút nhát cũng thế.
Vậy nên anh cứ phải không ngừng tìm kiếm bằng chứng của tình yêu trong hiện thực, càng ngày càng cố ý, càng ngày càng tính toán, cẩn thận thuần hóa đối phương, thậm chí không ngại xé rách bản thân, phơi bày tất cả trước mắt người ấy.
Họ đều đang ép buộc, đều nóng lòng mong đối phương chấp nhận toàn bộ con người mình, cho nên cho dù cả hai cùng bị thương, cũng không sao.

......

Mưa rơi lộp bộp lên khung cửa sổ, âm thanh nặng nề.
Cao Đồ theo bản năng ngửi thấy mùi ẩm ướt, cố gắng giơ tay lên chạm vào trán, vết thương đã được quấn băng gạc trắng, băng bó rất cẩn thận.
Đứa nhỏ trong bụng vẫn yên ổn nằm đó, cậu cảm nhận được, bé con của cậu – Lạc Lạc – vẫn bình an.
Cậu thử cử động tay còn lại mới phát hiện bàn tay ấy đang bị nắm chặt.

Thẩm Văn Lang nằm gục bên giường, tóc rối tung.
Cao Đồ hiếm khi nhìn thấy anh chật vật thế này, không nhịn được đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhặt mấy hạt sạn vụn còn sót lại. Hẳn là sau khi xử lý đám người kia xong, anh đã chạy thẳng tới đây.
Rồi cứ thế canh chừng, ở bên giường cậu đến tận bây giờ.

Ly nước trên tủ đầu giường đã nguội lạnh, cậu bưng lên nhấp một ngụm, có vị ngọt, có lẽ đã được bỏ thêm mật ong.
Ánh mắt cậu thoáng hiện chút hiểu rõ rồi dịu đi, co người lại nằm xuống cạnh anh, khẽ hôn lên mu bàn tay Thẩm Văn Lang còn vương vết máu.
Lại thấy buồn ngủ, chỉ khi nằm cạnh anh mới thấy yên tâm.

......

Khi Thẩm Văn Lang tỉnh lại, Cao Đồ co ro bên cạnh như một con mèo nhỏ, hơi thở đều đều.
Gần như ngay sau giây anh mở mắt, đối phương cũng tỉnh.

Cao Đồ điềm nhiên chào buổi sáng, thần thái y hệt như lần trước, khi họ đã bên nhau nhiều năm và cùng nói lời chào ấy.
Rồi lập tức bị Thẩm Văn Lang ôm chặt vào lòng.

"Cao Đồ..."

Chóp mũi anh cay xè, cả gương mặt vùi thật sâu vào vai đối phương. Vừa là mất rồi lại được, vừa là bất lực không thể làm gì khác.
Do dự thật lâu, từng giây phút đều kéo dài.
Cuối cùng anh vẫn mở lời.

"Cao Đồ, em trở về từ khi nào?"

Căn phòng bệnh viện rơi vào tĩnh lặng.
Cao Đồ từ tốn đưa tay vuốt nhẹ phần tóc sau gáy anh, bất ngờ lại rất nghe lời.

Thẩm Văn Lang không hỏi anh có về hay không, cũng không hỏi đã về chưa, mà hỏi từ bao giờ đã về rồi.
Điều đó có nghĩa là, anh chắc chắn — chính là cậu.

Hà.
Một trò lừa dối vĩ đại bị vạch trần.

Cao Đồ cũng không rõ tâm tình lúc này của mình.
Nên vui mừng, hay nên chột dạ.
Dù sao thì cậu đã thành công giữ lại con sói kiêu ngạo kia – người chưa từng coi ai ra gì – trong lồng của mình.

Kẻ lừa tình, không phải con sói vương giả từng cúi đầu dâng trọn trái tim cho tình nhân, mà chính là con thỏ nhỏ luôn coi mình ở vị trí thấp kém.
Cậu giả vờ yếu đuối, phóng đại sự nhạy cảm và bất an của mình, khiến đối phương phải nhìn thấy từng chút một, rồi lại từng chút một sa vào, dùng quá khứ của mình để thử thách thái độ của cậu.
Cậu buộc đối phương phải xé toạc bản thân, phải tái tạo lại chính mình — để yêu cậu.

Cậu là kẻ lừa tình. Lần nào cũng vậy.
Lần thì lừa rằng mình không yêu, lần thì lừa rằng mình yêu nhiều hơn.
Chiêu này quá độc.
Với bất kỳ ai cũng là thế.

"Thẩm Văn Lang..."
"Lâu lắm rồi."

Nghe được sự khẳng định từ tình nhân, Thẩm Văn Lang ôm cậu càng chặt.

"Cao Đồ, rốt cuộc phải thế nào em mới chịu tin anh yêu em đây..."

Anh không phải không sẵn lòng chấp nhận từng phép thử của đối phương, anh chỉ hy vọng người kia có thể vững tin vào tình yêu của anh, rằng cho dù thử bao nhiêu lần, cũng không sao.

"Rõ ràng em có thể nói cho anh biết em đi đâu..."
"Vậy mà em cứ để anh phát điên đi tìm. Nếu là em trước kia, làm sao thông minh đến thế."

Lần đầu tiên anh cảm thấy, có lẽ cái dáng vẻ ngốc nghếch của con thỏ ngày trước cũng thật đáng yêu.

Đối phương im lặng, anh lại tiếp tục.

"Cao Đồ, em còn giỏi mang bật lửa bên mình?"

Giọng anh khẽ khàng, chẳng phải để đòi một lời giải thích, cũng chẳng phải để trách móc.
Anh thật sự đã sợ rồi.
Anh không ngờ con thỏ ngoan ngoãn đến đáng sợ kia cũng sẽ vì mục đích của mình mà lấy sự an nguy ra để thử thách tình cảm.

Đó là thủ đoạn chỉ có Hoa Vịnh mới dùng, mà anh thì vốn không thích.
Nhưng anh cũng biết, nếu là Cao Đồ, thì lựa chọn duy nhất của anh chỉ có thể là chấp nhận.

Nụ hôn dồn dập, mang theo ý vị trừng phạt, phủ xuống.
Thẩm Văn Lang hôn vừa gấp gáp vừa dữ dội, khiến cả người Cao Đồ mềm nhũn.

Không biết đã bao lâu, đến khi anh rời đi, Cao Đồ thậm chí vô thức nghiêng người đuổi theo, đó là bản năng, là không muốn rời xa.

Trong nhịp thở lặng lẽ, Thẩm Văn Lang khàn giọng tiếp tục:

"Anh phát hiện, hóa ra người ngốc là anh. Năm tốt nghiệp đại học, trong kỳ phát tình, anh năn nỉ em ở lại, tách trà trắng đó là em nấu cho anh. Lúc ấy anh chỉ mải nhìn bóng lưng em thôi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ, sao Cao Đồ lại đẹp đến thế, bị pheromone của em làm cho mê mẩn. Chẳng hề nghĩ vì sao khi đó em lại biết nấu trà, một chút anh cũng không nghi ngờ."

Giọng anh thoáng mang theo tự giễu, rồi cứ thế nói tiếp.

"Ngày lễ tốt nghiệp, rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau, thậm chí sáng đó còn cùng ăn sáng, cùng đến lớp, vậy mà em vẫn cười cười đưa cho anh một cuốn kỷ yếu, đầy ắp thông tin về địa chỉ nhà. Lúc đó anh chỉ để ý nụ cười trên môi em, nghĩ sao Cao Đồ lại đẹp đến thế. Hoàn toàn không nghĩ rằng lần trước tờ giấy ấy còn trắng trơn, vì anh chưa từng nhận được từ tay em."

"Anh lẽ ra phải đoán ra sớm hơn chứ nhỉ, sao lần này em lại ứng tuyển thẳng vào phòng thư ký, rõ ràng lần trước là anh thấy em trên bảng nhân viên xuất sắc, rồi em mới vào làm thư ký, nhưng lúc đó anh cứ mải lo thắt cà vạt cho em, mải hỏi em sao lại dùng thuốc ức chế."

"Và nữa, cặp nhẫn kia em giấu bao lâu rồi? Khi nào là lúc em cảm thấy thích hợp để cầu hôn? Lần trước em để anh cầu hôn bảy lần, lần này sao lại chủ động cầu hôn?"

"Cao Đồ, em sợ anh rời bỏ em đến mức nào mà dùng bao nhiêu phương cách để bù đắp cho những thứ chẳng quan trọng, sợ một ngày anh không tìm được em, có phải không? Sợ một ngày anh sẽ rời xa em, phải không?"

Mỗi hành động của cậu, Thẩm Văn Lang đều nhìn thấu động cơ. Nhưng chính vì nhìn rõ, anh lại đau lòng lặp đi lặp lại. Cuối cùng chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, cười cay đắng, vừa hối hận vừa bực mình vì sự chậm chạp và ngốc nghếch của cậu.

"Điều buồn cười nhất là anh, thật ra em mắc biết bao lỗi, nhưng anh vẫn không nhận ra."

Ừ, lỗ hổng đầy rẫy.

......

Cao Đồ cúi đầu, nhớ về ngày mình trở về căn nhà cũ quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tiếng chuông báo thức quen thuộc. Cậu ngạc nhiên vì hoàn toàn chấp nhận tất cả mà không thấy lạc lõng.

Trên danh sách việc cần làm, rõ ràng ghi: "Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi."

Nhìn ngày tháng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chỉ là cái tên ấy:
"Thẩm Văn Lang."

Cảnh vật giống hệt, nhưng người trước mặt lại khác một chút.
Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Văn Lang bước vào cửa hàng tiện lợi, Cao Đồ đã chắc chắn, dù sống lại bao lần, cậu vẫn sẽ yêu Thẩm Văn Lang. Dù gặp lại kiểu nào, dù Thẩm Văn Lang có ngã xuống bùn đất ven đường, cậu vẫn sẽ nâng anh lên, lau sạch, coi anh là mặt trăng trong thế giới của mình.

Vậy nên cậu quyết định, những đau khổ trước kia, dù phải trải qua thêm lần nữa, cũng không sao. Chờ anh ấy một lần nữa, cũng không sao.

Kỳ lạ thay, lần tái ngộ này, những cử chỉ khó chịu mà cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lại không xuất hiện.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, khiến cậu bản năng co rúm, thậm chí muốn giơ tay kiểm tra xem mùi của mình có khiến anh khó chịu không, nhưng đột nhiên anh lại nắm lấy cổ tay Cao Đồ và giải thích.

Rồi mọi thứ cứ dần lệch đi, Thẩm Văn Lang từ chối ăn sáng mà lại mang cho cậu đồ ăn sáng, cùng cậu ăn sáng, nhõng nhẽo đòi ôm, lần lượt rồi dần dần tự nhiên mà thừa nhận tình cảm, hôn, ở bên nhau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức như một giấc mơ, nhanh đến nỗi làm cậu sợ mất đi đến chết. Vì vậy một lúc nào đó cậu bắt đầu nghi ngờ, Thẩm Văn Lang cũng đã quay về.

Cho đến khi Thẩm Văn Lang dụ dỗ trong giai đoạn mẫn cảm, cậu mới thừa nhận mình là Omega, Cao Đồ lần đầu tiên thử phản ứng bằng cách pha trà trắng.

Cậu không dám chắc đối phương có thật sự quay về hay không, cũng sợ giấc mơ này một ngày tan biến nên cậu bắt đầu lặp lại những mốc thời gian quan trọng như một NPC để khắc sâu ký ức.

Dù một ngày nào đó họ thật sự chia xa, một ngày nào đó phát hiện mọi thứ chỉ là giả, họ vẫn có thể dựa vào những đường đi cố định tương tự mà gặp lại nhau.

Cậu không muốn Thẩm Văn Lang rời bỏ thói quen mà mình đã hình thành nên nhiệt tình nấu trà cho cậu.
Cậu không muốn Thẩm Văn Lang tìm không thấy mình nên dù rất yêu, vẫn đưa cuốn kỷ yếu cho cậu.
Cậu không muốn phải đến một năm sau tốt nghiệp mới quay lại bên Thẩm Văn Lang nên trực tiếp ứng tuyển vào phòng thư ký.
Cậu không muốn Thẩm Văn Lang cầu hôn thất bại hay để mình do dự nên chuẩn bị sẵn, chờ dịp thích hợp để tự cầu hôn.

Cao Đồ luôn thận trọng từng chút một, dùng cách của mình để làm sâu thêm dấu vết giao nhau trước kia, dù hành vi ấy có bị hiểu nhầm, cậu vẫn kiên định thực hiện kế hoạch nhỏ bé của mình.

Cậu phơi bày những vết sẹo, lộ dần sự yếu đuối, nhạy cảm, bất an, nhút nhát, bất lực, và người cha như ma cà rồng. Một thứ một, làm sâu vào tâm trí Thẩm Văn Lang, khiến anh ghi nhớ, chấp nhận, và đau lòng.

Thật ra, kết cục vụ bắt cóc hai bên cùng tổn thương cậu đã dự liệu từ trước nên cậu đã sớm mang theo bật lửa.
Nhưng không may vẫn xảy ra ngoài dự kiến, bị nhóm người kia đưa khỏi kho, cậu mới thực sự hoảng sợ. Khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang, cậu không kịp nghĩ gì, chỉ thốt lên: "Cứu Lạc Lạc..."

Trong khoảnh khắc Thẩm Văn Lang ngẩn người, cậu xác nhận, Thẩm Văn Lang thật sự đã quay về.

"Cao Đồ, em chẳng định nói gì với anh sao?"

Suy nghĩ bâng quơ bị kéo về bởi giọng anh hơi hậm hực. Thẩm Văn Lang đang giận, dù giận vì điều gì thì anh là đang thật sự nổi giận.

Cao Đồ quỳ, Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, ánh mắt giận dữ nhìn cậu, chờ lời giải thích.

Cậu từ từ điều chỉnh tư thế bằng đầu gối, đến khi đối mặt rồi đưa tay nâng khuôn mặt Thẩm Văn Lang, hôn xuống.

Lần này Thẩm Văn Lang không dễ dàng bị dỗ, anh bất động, nhìn nụ hôn vụng về mà cậu dành cho mình, tự hỏi sau từng ấy lần, sao Cao Đồ luôn hôn ra được chút bẽn lẽn của nụ hôn đầu.

Cậu hôn, đồng thời đẩy người vào lòng người thương nhưng Thẩm Văn Lang không đáp lại khiến cậu bực bội rồi cau mày, nước mắt rơi để lừa sự chú ý.

Nhìn Thẩm Văn Lang vẫn phớt lờ, cuối cùng cậu hờn dỗi cắn một cái.
Rồi chỉnh đầu anh lại để tiếp tục hôn.
Rồi vội vàng nói: "Anh là của em."

Tham vọng của cậu lộ ra.
Cao Đồ chỉ tham vọng nhỏ nhoi.
Chỉ muốn người trước mắt này.

"Ừ, là của em."

Từ lâu đã là của em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com